The first 190 lines.
Mình cần sự phẫn nộ.
Không có lòng thù hận thì không thể sống tiếp và tiếp tục tiến lên.
Mình...
Cơn gió thoảng qua vẫn còn đó
Thỉnh thoảng đâm xuyên qua làn da lúc buổi sáng
Tuyết đã tan rồi
Bước ra khỏi bóng tối sau mi mắt
Giờ đây...
Em nhìn thấy điều gì?
Thanh âm vang lên
Nhưng câu trả lời thì chẳng rõ
Trong những hồi ức
em đang mỉm cười
Cũng như anh của ngày hôm ấy
Chẳng có nơi nương náu
Chỉ là những cánh hoa
Múa bay trong gió
Nào, mùa xuân, hãy nở rộ
Cánh hoa rơi trên những hàng lệ
Đến tận bây giờ
Nỗi bi ai ấy vốn đã lụi tàn từ lâu
Khi mọi thứ trôi qua
Mùa lại tiếp tục xoay vòng
Nơi phương xa trời đã hửng nắng
Hòa lẫn vào trong đó
Chỉ có những hồi ức
Vẫn chẳng hề nhạt phai
Chính giọng nói ấy
Đang báo hiệu xuân về
Ồ, vậy à.
Hiểu rồi.
Ừm, đã rõ.
Vậy nhé.
Sakura...
vừa nói chuyện với ai vậy?
Người của Làng Mùa Đông.
Liên lạc công việc thôi.
Vậy à.
Sao vậy ạ?
Không.
Này, Sakura.
Ngài Rousei sắp đến phải không?
Vâng, dự kiến sẽ đến trong hôm nay.
Nếu ngồi dưới căng-tin tầng một... thì sẽ biết... khi ngài Rousei đến nhỉ?
Nếu cô Hinagiku muốn thì có thể ra đón họ.
Nhưng xin nói trước, tôi không thể tỏ ra thân thiện đâu.
Sakura... Tóc của Hinagiku trông có kỳ không?
Vẫn đẹp cấp quốc bảo như mọi ngày ạ.
Kimono thì sao? Không kỳ chứ?
Vẫn kiều diễm như một tiên nữ giáng trần ạ.
Nếu hắn dám làm cô Hinagiku buồn, Sakura sẽ chém hắn ngay tại chỗ.
Không được...
Vậy tôi sẽ đấm hắn.
Cũng không được.
Thế thì tôi chẳng thể làm gì sao?
Nhờ cậu dõi theo nhé.
Nếu ngài Rousei không thể chấp nhận Hinagiku của hiện tại... thì đành chịu thôi.
Nhưng mà...
nếu có thể thân thiết...
thì có cảm giác như có thể trả lại "tôi" cho mọi người.
Thật ra, Hinagiku...
muốn trả lại "tôi" mà ba người muốn bảo vệ lại cho họ.
Hinagiku muốn cho đứa trẻ ấy gặp lại ngài Rousei.
Nhưng không thể.
Dù vậy...
có những việc mà Hinagiku giả này vẫn làm được.
Chẳng phải đã có thể thân thiết trở lại với Sakura sao?
Vì vậy, nếu có thể thân thiết trở lại với nhóm ngài Rousei...
Dù không giống như trước... cũng không sao.
Không phải tình yêu cũng không sao.
Như vậy, những nỗi đau của mọi người 10 năm trước...
sẽ thay đổi, đúng không?
Sakura, Hinagiku đã thay đổi rồi.
Có thể bước tiếp là nhờ Sakura đấy.
Nhờ có Sakura luôn ở bên.
Nên lần này, khi Hinagiku, khi Sakura cảm thấy mệt mỏi vì ghét ai đó...
thì tôi muốn dang rộng vòng tay.
Này...
Sakura.
Sakura không muốn nói chuyện với anh Itechou sao?
Hả?
Tôi...
Có cháy! Có cháy! Đã xảy ra cháy!
Có cháy! Tầng mấy vậy?
Trước mắt cứ xuống tầng một và ra ngoài đã.
Không được đi thang máy.
Đi thang bộ thôi!
Sứ giả, xin đi lối này.
Bên đó không có thang thoát hiểm.
Nào, nhanh lên.
Cùng xuống sảnh thôi.
Sakura?
Cháy rồi!
Nhanh lên!
Bình tĩnh!
Mọi người cứ từ từ di chuyển.
Công ty an ninh?
Các vị Sứ giả.
Cháy rồi, mau xuống dưới!
Nào, lối này.
Sakura?
Mau qua đây.
Nagatsuki, tôi hỏi một câu.
Gì vậy? Nhanh lên đi!
Áo của cô cộm lên nhiều quá nhỉ.
Tại sao lại mặc áo chống đạn?
Hả?
Tự nhiên nói gì thế?
Áo chống đạn?
Sao tôi lại mặc thứ đó được.
Còn ai muốn thử kiếm pháp Kangetsu nữa không?
Đóng cửa cầu thang thoát hiểm lại!
Đồng bọn của chúng có thể đang ở bên dưới.
Vâng!
Không!
Thì ra ngươi là nội gián!
Có người trong đội an ninh làm tay trong...
thảo nào Bọn Cướp dám tấn công Ly cung Mùa Thu!
Không phải! Tôi muốn bảo vệ Mùa Xuân...
Việc mọi người đến đây chắc chắn là định mệnh.
Chúng tôi đã cảnh giác hành động của Hoa Tuế và chuẩn bị sẵn sàng.
Sứ giả Mùa Xuân, xin hãy đi cùng chúng tôi.
Xin hãy mang đến Mùa Xuân đến cho thế giới này mãi mãi.
Cô Hinagiku, đừng nhìn.
Bẩn mắt lắm.
Xin hãy yên tâm.
Chúng tôi là những người tôn sùng Mùa Xuân...
còn gọi là Bỉ Ngạn Tây.
Bỉ Ngạn Tây?
Đi di.
Em vất vả rồi.
Cô vất vả rồi.
Này.
Bọn Cướp cứ thế mà quay về căn cứ thì tốt...
nhưng nếu không thì chúng ta công cốc mất.
Nhưng nếu bắt được Bọn Cướp, chúng ta có thể tra khảo chúng.
Chưa biết được.
Đám Cướp bị bắt trong vụ tấn công Ly cung Mùa Thu vẫn chưa chịu khai gì.
Hừ! Cái Bọn Cướp này, tức chết đi được!
Đúng là lũ khốn nạn!
Dám bắt cóc một cô bé dễ thương như thế.
Chú ý lời nói một chút đi.
Nhưng mà...
Chỉ vì là Sứ giả mà toàn bị thế này...
Muốn nện cho chúng một trận nhừ tử quá.
Còn bao xa vậy?
Sắp đến rồi.
Tự nhiên thấy xa hơn mọi khi nhỉ.
Có địch!
Không sao chứ?
Tránh ra. Nặng quá.
Thiệt tình, bực thật.
Theo thông tin của Azami thì có thể chúng là Hoa Tuế.
Giải quyết nhanh gọn thôi.
Tôi muốn sớm được gặp Hinagiku và Sakura.
Tôi cũng vậy.
Chúng bắn rát thật.
Tôi giúp một tay nhé.
Anh đâu giỏi bắn súng.
Không mượn cậu lo!
Này, này.
Bẻ lái!
Ishihara.
Giúp những người bị thương và tìm một chiếc xe còn chạy được.
Vâng!
Cậu hãy hỗ trợ bảo vệ Sứ giả!
Rõ.
Rốt cuộc chúng nghĩ cái gì vậy?
Đó là một tổ chức bắt cóc Sứ giả để thay con cái mình.
Đừng cố hiểu chúng làm gì.
Phát tởm.
Tôi mượn.
Cái đó đấy. Tôi mượn.
Dứt điểm chúng nào.
Cho chúng nếm mùi quá khứ đóng băng.
Trả lời đi, Nagatsuki.
Không phải Bỉ Ngạn Tây đã bị tiêu diệt hoàn toàn sau cuộc xung đột với Hoa Tuế sao?
10 năm trước...
Trong vụ tấn công Làng Mùa Đông, cô Hinagiku đã xả thân để bảo vệ các mùa khác.
Vô cùng cảm động trước hành động đó, chúng tôi đã tách khỏi phe Tận diệt...
và thành lập Bỉ Ngạn Tây.
Và rồi...
tôn sùng Mùa Xuân như một tôn giáo.
Việc tôi gia nhập Cục Bốn Mùa và thâm nhập vào Mùa Thu cũng là chỉ đạo của các thủ lĩnh.
Tất cả là vì một thế giới tôn thờ Mùa Xuân!
Tức là đã lên kế hoạch từ 10 năm trước sao?
Phải.
Sớm muộn gì, Sứ giả Mùa Thu cũng sẽ bị loại bỏ thôi.
Nhưng mà...
tôi...
No comments yet. Be the first to leave one.