The first 170 lines.
ngài Rousei!
Xin đừng chết.
Ngài nhất định phải sống nhé.
Lại là giấc mơ ngày hôm đó sao?
Không sao đâu, Rousei.
Mùa Xuân của cậu đã trở về rồi.
Itechou.
Tôi có một thỉnh cầu.
Cơn gió thoảng qua vẫn còn đó
Thỉnh thoảng đâm xuyên qua làn da lúc buổi sáng
Tuyết đã tan rồi
Bước ra khỏi bóng tối sau mi mắt
Giờ đây...
Em nhìn thấy điều gì?
Thanh âm vang lên
Nhưng câu trả lời thì chẳng rõ
Trong những hồi ức
em đang mỉm cười
Cũng như anh của ngày hôm ấy
Chẳng có nơi nương náu
Chỉ là những cánh hoa
Múa bay trong gió
Nào, mùa xuân, hãy nở rộ
Cánh hoa rơi trên những hàng lệ
Đến tận bây giờ
Nỗi bi ai ấy vốn đã lụi tàn từ lâu
Khi mọi thứ trôi qua
Mùa lại tiếp tục xoay vòng
Nơi phương xa trời đã hửng nắng
Hòa lẫn vào trong đó
Chỉ có những hồi ức
Vẫn chẳng hề nhạt phai
Chính giọng nói ấy
Đang báo hiệu xuân về
Mông lung nguyệt dạ, kiếm sắc ẩn tàng...
Đêm tối mịt mờ, khói sương dao động...
Cô Hinagiku!
Cô không bị thương chứ?
Sứ giả Mùa Thu...
Chắc hẳn...
lúc này...
đang khóc.
Bỏ cả ngày nghỉ, ngày đêm liên tục di chuyển và làm lễ hết nơi này đến nơi khác.
Ít nhất cũng phải giữ số lần làm lễ trong một ngày như bình thường chứ.
Như đã nói nhiều lần,
đây hoàn toàn là quyết định của Bộ phận Mùa Xuân, Cục Bốn Mùa.
Mùa Hạ và Mùa Thu liên tiếp bị tấn công.
Không biết khi nào Mùa Xuân chúng ta sẽ trở thành mục tiêu.
Cần mau chóng hoàn thành việc mùa xuân giáng lâm rồi di chuyển đến nơi an toàn.
Đó cũng là yêu cầu từ Cục An ninh Quốc gia.
Nhưng mà...
Sakura.
Không... sao... đâu.
Cô Hinagiku...
Qua đây... một chút.
Đến giờ vẫn chưa có tuyên bố hay yêu sách nào từ bọn Cướp.
Giống hệt vụ ly cung Mùa Hạ nhỉ.
Vẫn không có chút tiến triển nào.
Chẳng lẽ vô vọng rồi sao?
Azami...
Đừng lo quá.
Bé Fairy vẫn còn sống mà.
Nếu một Sứ giả qua đời, một Sứ giả mới sẽ được thế lực siêu nhiên lựa chọn và sinh ra.
Thánh ấn sẽ hiện ra, giọng nói của Mùa sẽ gọi tên người đó, và rồi...
Bất chấp ý chí của bản thân, sức mạnh được ban cho đó sẽ bộc phát.
Dù có che giấu được thánh ấn hay tiếng gọi tên của Mùa...
thì cũng không thể giấu sự bộc phát sức mạnh.
Sứ giả Mùa Thu vẫn chưa hề xuất hiện trên đời này.
Nói cách khác...
Nadeshiko vẫn còn sống.
Đúng thế. Vì vậy...
Chắc chắn con bé đang ở đâu đó, chờ đợi tôi đến cứu.
Mình chưa từng định gắn bó quá sâu.
Tất cả chỉ là công việc.
Cứ làm tàng tàng cho xong, đào tạo người kế nhiệm rồi nghỉ hưu là được.
"Lớn mau mau lên đi"... mình đã từng nghĩ như vậy...
Không hề có ý định mở lòng với con bé.
Nhưng từ lúc nào không hay, mình đã...
Trả lại đây...
Nadeshiko.
Mùa Thu của tôi.
Trả lại đây!
Ai đấy?
Toudou đây.
Cô Himedaka, xin thứ lỗi vì đã ghé thăm đột ngột thế này.
Xin hãy đứng yên nghe chúng tôi nói.
Sứ giả Mùa Đông, ngài Kangetsu Rousei,
có một chuyện vô cùng quan trọng muốn truyền đạt lại với Hộ vệ quan Mùa Xuân là cô đây.
Đáng lẽ tôi phải thông báo theo đúng quy trình, nhưng vì sự việc quá cấp bách...
nên mong cô dành chút thời gian lắng nghe.
Hiểu rồi.
Xin lỗi...
Xin lỗi...
Xin lỗi...
Hinagiku.
Không được, ngài Rousei!
Lại làm thế nữa rồi...
Tôi...
Tất cả là lỗi của tôi.
Ngài chết đi thì được ích gì chứ?
Nếu cứ thế này...
thì làm sao tìm được cô Hinagiku đây?
Sakura.
May quá, em ở đây.
Em ổn chứ?
Thật sự xin lỗi.
Dù tôi ở ngay đây...
Ngài Itechou.
Ngài cũng có thể khóc mà.
Sakura.
Nghe tôi nói không?
Hinagiku cũng ở đó chứ?
Đầu tiên, cho phép tôi xin lỗi.
Vì đã liên lụy các cô vào 10 năm trước.
Vì đã không thể ngăn chặn quyết định dừng chiến dịch tìm kiếm 5 năm trước.
Thật sự...
xin lỗi.
Tôi vốn định đợi Mùa Xuân giáng lâm xong sẽ có buổi gặp mặt để xin lỗi.
Nhưng tình hình hiện tại không cho phép điều đó.
Hai người cũng biết chuyện ly cung Mùa Thu bị tấn công
và Sứ giả Mùa Thu bị bắt cóc đúng không?
Tôi đã cùng chung sống với Sứ giả Mùa Thu một tháng trời trong nghi thức Giáng Lâm Bốn Mùa
Con bé thực sự vẫn còn là một đứa trẻ.
Một cô gái dễ cảm thấy cô đơn và lúc nào cũng gọi tên Tòng giả.
Tôi nghe nói Hinagiku rất đau lòng vì chuyện này.
Tôi cũng thấy tội nghiệp...
nhưng thú thật, tôi đã không nghĩ đến việc phải làm gì đó.
10 năm trước, khi Hinagiku bị bắt cóc,
Sứ giả Mùa Hạ và Mùa Thu tiền nhiệm cũng chẳng làm gì cả.
Chắc hai người cũng được dặn là phải ngoan ngoãn chờ đợi đúng không?
Rốt cuộc chúng ta chỉ là những con cờ.
Những con cờ bị kiểm soát không được phép tự ý hành động.
Chỉ có thể coi đó là điều không may và làm ngơ.
Như thế là dễ nhất.
Nhưng...
Lúc đó, tôi đã rất mong được cứu giúp.
Mong cả thế giới...
cứu giúp mình.
"Trả lại cho tôi cô gái đã vì tôi mà bị bắt cóc".
Tôi thực sự mong mỏi điều đó.
Chắc hẳn Mùa Thu cũng đang nghĩ thế.
Bỏ mặc em ấy khác nào bỏ mặc chính chúng ta trong quá khứ.
Đây là sinh mạng Hinagiku giữ cho tôi.
Tôi muốn sống một cuộc đời không làm Hinagiku phải hổ thẹn.
Vì vậy, Mùa Đông chúng tôi... Không, tôi và Itechou quyết định sẽ hỗ trợ việc tìm kiếm Mùa Thu.
Chúng tôi sẽ hành động, hai người cứ yên tâm ở lại nơi an toàn.
Tôi muốn truyền đạt điều đó.
Rousei.
Ơi?
Cậu lúc nào cũng luống cuống như vậy.
Hả?
Lại còn ương bướng và lầm lì.
Lúc nào cũng mang bộ mặt như đưa đám.
Tôi thật sự không muốn cho phép cậu yêu chủ nhân của tôi đâu.
Này, có hơi quá đáng không?
Tôi đây...
Là Hộ vệ quan của ngài Hinagiku, cậu nghĩ tôi...
có thể để yên cho kẻ nào dám làm tổn thương cô ấy sao?
Mùa Xuân chúng tôi cũng đã lên kế hoạch hành động rồi.
Chuyện là...
Hinagiku cũng muốn nhanh chóng... hoàn thành nghi thức giáng lâm này.
Cô không cần bận tâm lời của bọn chúng đâu!
Chúng không hề lo lắng cho sự an nguy của cô,
mà chỉ là không muốn công việc của mình bị đình trệ thôi.
Không phải...
Hinagiku... hiểu Sứ giả Mùa Thu lúc này... đang sợ hãi đến nhường nào.
Không muốn em ấy phải trải qua như tôi.
Tôi muốn nhanh chóng hoàn thành... nghi thức giáng lâm...
rồi đi đến cứu... Nadeshiko.
Mình sợ...
No comments yet. Be the first to leave one.