The first 200 lines.
LOẠT PHIM CỦA NETFLIX
Đứng lại đó!
Sofiane!
Bắt lấy nó!
Bắt lấy nó!
Chào Sofiane, tớ là Victor. Tớ giúp được cậu, nếu cậu muốn...
Chào Sofiane, tớ là Victor.
Nếu cậu cần giúp, tớ rất sẵn lòng...
Chào Sofiane, tớ là Victor...
Bọn tao chịch nhau và cô ta hét lên tên tao! To lắm!
"Sofiane, nữa đi!"
Khốn kiếp, bắt lấy nó!
- Khốn kiếp! Cậu sao vậy? - Khốn kiếp!
Tao bảo cô ta, "Gái này, anh biết anh giỏi, nhưng bình tĩnh..."
Đừng nói nữa. Chạy đi!
Mau, bắt lấy nó! Bắt lấy tên khốn này!
Chào Sofiane...
- Thằng khốn! Nó sẽ phải trả giá! - Nhanh!
Khốn nạn! Sao thế? Đứng dậy!
Đi đứng kiểu gì thế? Đồ khốn!
Chạy đi!
- Thằng khốn! - Đi lối đó!
Nhanh lên!
Bắt lấy nó! Thằng khốn đó đâu mất rồi?
Chúng đâu rồi?
Các cậu không muốn biết nhỏ đó là ai à?
Vanessa Tarpito?
Ai thèm quan tâm!
Tụi Bastien sẽ giết bọn mình chỉ vì cậu!
Bình tĩnh đi, ổn cả mà.
Ổn cả sao?
Cậu gây sự và ném mực vào mặt tụi nó mà bảo ổn?
- Tớ công nhận. - Kylian, cậu đã bảo sẽ nói cậu ấy mà.
Ừ, "Kylian, cậu đã bảo sẽ nói cậu ấy..."
Thôi ngay!
- Bọn tớ nghiêm túc. - Tránh ra.
Này, Sofiane!
Cậu làm như không có gì, nhưng bọn tớ biết ở nhà khó khăn lắm.
Sofiane!
Sofiane!
- Bọn tớ không muốn chơi với cậu nữa. - Ừ, thì...
- Thế hả? - Ừ.
Cậu thật chẳng ra sao.
Sofiane, dừng lại!
- Làm gì vậy? - Không gì cả. Cứ đi đi.
Không gì à?
Theo tôi tới gặp cố vấn trường mà nói không có gì.
Nếu tôi không đi thì cô làm gì?
- Tôi làm gì hả? - Dừng lại!
Tôi làm gì hả?
Bỏ tôi ra.
Ngồi xuống!
Kể cô ấy nghe đi!
- Em không làm gì. Em chỉ... - Tôi sẽ kể cho cô ấy.
Cậu ta không biết lễ độ. Chấm hết.
Vậy nên tôi phải mạnh tay.
Kaina, tôi đã nói đã bao lần rồi, không đánh học sinh!
Cô là giám thị, đâu phải cảnh sát!
Cảm ơn.
Kaina, nói chuyện sau.
Mời cô ra, Kaina!
Đóng cửa nhé, Kaina.
- Đóng lại, cảm ơn. - Cô ta điên lắm!
Không thể thế này mãi, Sofiane.
Thật tệ khi anh em bỏ đi.
Nhưng đó không phải cớ để phá phách.
- Đừng gây sự với đội đấu vật nữa! - Anh ấy không bỏ đi. Nhé?
- Em biết anh ấy không bỏ đi. - Rồi.
Nhưng nói cô biết cô phải tiếp tục giúp em thế nào.
Cô đã giúp em không bị đuổi học. Cô nài xin để em ở lại,
cô sẽ để mắt tới em, nhưng...
cô không thể tiếp tục.
Chắc cô đã sai khi tin em.
Cô nghĩ em tin cô?
Em không tin cô, hay bất cứ ai. Nhé?
Được rồi.
Em phải nói với cô, Sofiane.
Cô giúp được em mà.
Như cô đã giúp Laurine?
Cô giúp cậu ấy và giờ cậu ấy khá hơn nhiều trên giường bệnh.
Em cũng sẽ bị vậy hay chỉ cậu ấy bị vậy?
Em tìm ra điểm yếu của cô đấy.
Em ấn vào. Đau lắm.
Em nghĩ làm vậy sẽ đưa em tới đâu?
Không phải tới đây.
Có chuyện gì à?
Không. Tớ tới ăn trưa với cố vấn.
Nói lại đi, cậu tên gì ấy nhỉ?
Victor.
Nói xem, Victor.
Gần đây, tôi cảm thấy bị bám đuôi.
Lần nào quay lại cũng thấy cậu.
Tôi thấy khó chịu rồi đấy, nhé?
Và cậu không muốn thấy tôi khi tôi khó chịu đâu.
Tớ thấy cậu đăng tin tìm anh.
- Tớ giúp được... - Khoan.
Nếu cần giúp, tôi có nhờ kẻ thảm hại như cậu không?
Một thằng dị còn không tự sát nổi?
Nếu cậu còn nói với tôi về anh tôi,
thì tôi sẽ lo chuyện tự sát cho cậu.
Và sẽ là làm thật đó.
Mélanie.
Này, Mélanie!
Cậu thích bị ăn đòn thật đấy.
- Bỏ đi. - Bỏ gì?
Tớ biết cậu mê đống sẹo của tớ.
Người ta nói cậu là thằng khốn, nhưng cậu còn tệ hơn thế.
Phải. Có ai chơi với cậu đâu.
Tớ thích ở một mình.
Cậu chỉ có hai đứa bạn thảm hại và cả trường tránh cậu
vì cậu là thằng tâm thần.
Thôi nào. Làm đi.
Cậu có bao lâu?
Không nhiều. Có việc quan trọng cần làm.
May là cậu chẳng giữ được lâu.
Ngực cậu to lên à?
Thực ra, tớ phải đi.
Gượm đã.
Tối mai gặp nhé?
Không được. Mẹ tớ sẽ ở nhà.
Tớ không có ý... Ta có thể ra ngoài.
Ra ngoài?
- Cậu sao vậy? - Không có gì...
- Cậu sao vậy? - Cậu sao vậy?
- Hẹn 7:00 nhé? - Ừ.
Em là Luisa Manjimbe, 16 tuổi,
học sinh lớp 11 trường Les Roches Noires.
Em đã vẽ từ rất lâu rồi và em muốn vào trường này
vì muốn biến đam mê thành sự nghiệp.
Hãy kể ba điều khiến em nổi bật
so với các ứng viên khác xin học trường này hàng năm.
Em là cô gái da đen đến từ vùng ngoại ô.
Em muốn kể chuyện của mình thông qua nghệ thuật.
Được.
Nói về bức tranh đi.
Đó là bức tự họa, nó chất vấn cách mọi người nhìn nhận về màu da.
Vậy để được nhận vào trường, em đóng vai một phụ nữ Tây Ấn
trốn khỏi khu nhà trợ cấp và thêm chút nữ quyền da đen à?
Phải không?
Chúa ơi, Luisa.
Em còn phải cố nhiều thì mới sẵn sàng phỏng vấn được.
Nói lại là họ không xấu tính như thầy đâu.
Em phải nỗ lực.
Phải hy sinh.
Nếu không, năm tới em sẽ ở đây với tôi.
Không đời nào em mục ruỗng ở đây với thầy.
Được rồi.
Vâng. Hẹn mai gặp thầy.
Cảm ơn thầy đã giúp em.
MẤT TÍCH - REDA KADA (18 TUỔI) LIÊN HỆ VỚI TÔI
Tôi chỉ tới nói chuyện.
Tôi không có gì để nói.
Tôi bị thế này là vì cậu,
nên cậu nghe đi, vì tôi không nói lần hai đâu.
Bọn tôi không đánh cậu vì tôn trọng anh cậu.
Nhưng cậu phải thôi kiếm chuyện với bọn tôi đi, nhé?
Reda muốn đi và đã đi.
Bọn tôi không liên can gì.
Cậu ta bỏ rơi cả hai ta. Cậu ta là bạn thân của tôi đấy.
- Bạn thân à? - Phải.
Anh vui khi không có anh ấy, nhỉ? Phải không, Bastien?
- Suốt ngày mặc đồ nhảy... - Gì?
Làm đội trưởng của cái đội rệu rã.
Anh đang giương oai trên xe của anh ấy đó.
Này. Ăn nói cẩn thận.
Rodrigue, tôi không thấy anh. Đừng nấp sau lưng bạn nữa.
Thôi đi, không tôi đập cậu đấy, dù chẳng vui gì.
Chẳng lạ gì.
Chỉ Rodrigue mới làm anh vui thôi.
Thích khôn lanh hả?
Đồ khốn!
Thằng hâm.
Mẹ, con về rồi!
Chuyện gì vậy?
- Lần này mày lại làm gì? - Sao ạ?
- Không có gì. - Thế cái gì đây?
- Trông giống gì ạ? - Mày có nghĩ cho mẹ không?
- Lỡ mẹ mày thấy ngoài phố thì sao? - Bố có nghĩ cho Reda không?
Đã bốn tháng rồi.
Không nhắn tin hay gọi điện.
Bố không thấy lạ à?
- Anh ấy gặp chuyện rồi, bố. - Đừng dựng chuyện nữa.
Mày biết Reda từng bỏ nhà đi mà.
Ăn nói kiểu đó làm mẹ mày đau lòng đấy.
Ông là ai?
Ông là thứ quái gì vậy? Ông muốn gì?
Ta là Obé.
Sao ông đi theo tôi?
Ta đến vì anh cậu.
Reda? Anh ấy đâu?
Cứu với!
Cứu tôi!
Có ai không?
Cứu tôi!
Reda!
Anh ấy đâu?
Anh ấy đâu? Ông đã làm gì anh ấy?
Nếu nghe lời tôi, cậu có thể cứu anh.
Tối mai đưa theo một người...
tới một chỗ vắng.
No comments yet. Be the first to leave one.