İlk 200 satır.
Người ta bảo, lịch sử rất quan trọng.
Hồi còn đi học, tôi phải học thuộc đủ thứ tên tuổi, ngày tháng.
Bởi vì, họ nói, đó là lịch sử.
Năm một trận chiến nào đó diễn ra.
Ngày một tên chỉ huy khốn nạn đã làm những việc vô cùng tệ hại nào đó chết đi.
Đủ thứ.
Nhưng không ai biết lịch sử thực sự là thế nào.
Hiểu ý tôi không?
Không.
Bạn phải tận mắt chứng kiến kia.
Người thì nói, "Ông bình an vô sự vượt qua cuộc chiến dù làm cảnh sát. Đáng nể thật."
Người khác lại nói, "Đồ cặn bã, lẽ ra mày phải làm thế này, thế kia.
Sao mày không ngăn chặn việc đó?"
Các bạn biết gì không?
Người ta chỉ phán xét là giỏi.
Chỉ chăm chăm những việc đã xảy ra.
Nhưng khi ở trong hoàn cảnh đó,
khi không biết ngày mai sẽ thế nào,
và không một ai đoán được, kể cả bạn, kể cả tôi,
thì bạn thật sự không biết cái quái gì cả.
Chào mừng các cậu đến với lực lượng cảnh sát Antwerp.
Các cậu là những người đứng giữa người dân nước ta và lính Đức.
Đồng phục cảnh sát rất có uy, nên các cậu phải giữ sạch. Và cả bản thân các cậu nữa.
Các cậu phải báo cáo tất cả mọi thứ với cấp trên trước.
Và tất nhiên là phải tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh.
Rõ chưa?
Được rồi, đó là những lời phát biểu chính thức.
Giờ thì tôi nhắn nhủ riêng. Clément, đóng cửa lại.
Các chàng trai, tôi báo trước, ngày mai, khi các cậu ra đường làm nhiệm vụ,
khóa đào tạo chuyên sâu kéo dài hai tuần rưỡi của các cậu
sẽ hoàn toàn vô dụng.
Không dùng được tí nào.
Bởi vì chỉ có một điều các cậu cần nhớ thôi.
Một điều duy nhất.
Tôi thấy hai con gấu phết bơ lên bánh mì
Thật là một cảnh tượng kỳ diệu
Hát theo tôi đi. Thật tuyệt vời biết bao
Nào, hát theo đi. Một cảnh tượng kỳ diệu làm sao
Nào, tất cả hát đi. Gấu mà lại phết bơ giỏi thế
Nào, tất cả cùng hát. Dieter.
Tôi đứng đó nhìn
Các cậu nghe chưa? Câu "Tôi đứng đó nhìn" ấy?
Đó là điều các cậu cần ghi nhớ.
Các cậu chỉ đứng đó và nhìn thôi.
- Mông cô Alice của anh to cỡ nào? - Tôi thấy phải to cỡ này này.
Quá chuẩn làm kệ để đồ.
Chưa đâu, giờ mới hay này. Cô Alice cúi người xuống, vừa cúi
vừa nhìn thẳng vào mắt tôi. Và cô cứ nhìn đắm đuối như thế.
Cô ấy đứng y như thế này.
Vẽ được chưa?
Cái mông to thật đấy.
Giống cô ấy chưa?
Giống chưa?
Ba franc một bức.
Tân binh!
Có mấy kẻ không chịu làm việc ở địa chỉ này. Ta phải đến bắt giữ.
Đưa tôi tới đó.
- Họ luôn làm việc theo cặp mà nhỉ? - Tôi cũng nghĩ vậy.
Chuyện trò gì nữa hả?
Nhanh lên.
Đúng là giống lệnh thật lắm.
Anh vui tính nhỉ.
Còn chờ gì nữa hả?
- Đi thôi. - Thế mới phải chứ.
Chaim Lizke?
- Vâng. - Đi với bọn tao.
Tôi à? Sao thế ạ? Các quý anh, chắc có nhầm lẫn gì rồi.
Đi ngay.
- Cho tôi xem trát được không? - Tao không cho lũ Do Thái xem trát.
Tôi hiểu rồi. Các anh muốn tiền. Vậy các anh nên vào nhà thì hơn.
Vào đi.
Không được để ai rời khỏi nhà này.
Tiền đâu?
Ở đây. Đi theo tôi. Tôi để trong này.
Cho tôi qua đi. Tôi muốn gửi con bé sang nhà hàng xóm.
Cầu xin các anh mà.
Hãy làm ơn làm phước.
- Jeanne, cho nó ở nhà cô nhé? - Myriam.
- Tôi sẽ quay lại ngay khi có thể. Nhé? - Tất nhiên rồi. Cháu vào đây.
Đừng sợ. Mẹ sẽ sớm trở lại thôi.
Nào, cháu yêu.
Không.
- Mẹ ơi! Bỏ cháu ra! - Bình tĩnh. Im lặng nào.
- Mẹ ơi! - Bình tĩnh nào.
Tao không rảnh cả ngày đâu đấy.
Chờ chút. Anh làm ơn chờ đã. Tôi biết... Tôi biết rồi mà...
Tao nhịn chúng mày đủ rồi.
Nghe chưa? Không thì tao bắn chết cả lũ luôn bây giờ.
Rõ chưa?
Chúng tôi tử tế mà. Tôi biết chỗ có tiền rồi.
- Ờ, giờ mày mới nhớ ra hả. - Vâng.
Anh làm ơn.
- Cấm giở trò nữa! - Tôi xin anh.
Ra ngoài! Ra mau!
KHÔNG CÓ GÌ CHO HITLER CẢ ĐỒ ĂN CỦA CHÚNG TÔI LÀ CỦA CHÚNG TÔI!
Chết tiệt. Thuốc của tao. Tất cả đứng im.
Đứng lại!
Chặn nó lại đi, lũ ngu!
Chết tiệt!
Con lợn ngu si này!
Con ngu. Bỏ ra!
Bỏ tôi ra!
- Bỏ tôi ra! - Mẹ ơi!
Mày làm gì thế hả? Thằng bẩn thỉu yêu lũ chó Do Thái này!
Mẹ ơi!
- Xem mày hại tao chưa! - Xin anh tha cho.
- Thằng bẩn thỉu yêu lũ chó Do Thái! - Xin đừng!
Xem mày làm gì rồi này.
Bố.
Wilfried đấy à?
Đây không phải cái chợ nhé.
Giờ con kiếm được tiền, nhưng không phải thích làm gì thì làm đâu.
Con làm gì mà ra thế này hả?
- Thôi, anh về giúp cho. - Lode?
Anh đi đâu cả đêm vậy hả?
Quay ra đây nào, anh trai. Có chuyện gì vậy?
- Họ bảo là một sĩ quan SS. - Không phải, đồ ngốc, là Feldgendarm .
Mấy tay đeo phù hiệu sắt ở cổ ấy.
- Tóm lại, có vẻ anh ta mất tích ở đây. - Ở đây là thế nào?
- Ở khu này. Quận Sáu. - Trong giờ làm hay giờ nghỉ?
Các anh nhớ lại xem. Nào, mấy anh kia, mau điểm danh đi.
Lũ ngốc. Ai đến khu Do Thái vào giờ nghỉ chỉ để chơi chứ?
Có thể anh ta đi thăm gái gú gì đó.
Đi nào.
Quả là một câu chuyện rất, rất hấp dẫn.
- Tôi thấy vô cùng kỳ quái. - Phải.
Hẳn là ông đã hỏi han xung quanh đôi chút.
Có gì mà hỏi đâu. Chính tôi đã ở đây,
và chúng tôi không thấy Feldgendarm nào đến cả. Tôi bảo rồi còn gì.
- Ông ấy nói là không thấy... - Ông tưởng bọn tôi ngu lắm à?
Viên Feldgendarm mất tích đã nhận một nhiệm vụ
cần phải có cảnh sát hộ tống.
Và đồn cảnh sát này nằm ngay trên tuyến đường của anh ta.
- Lấy sổ công nhật đi. - Vâng, tôi sẽ lấy...
Thế cộng sự của anh ấy nói sao?
Bởi vì họ luôn phải tuần tra theo cặp mà nhỉ?
Hay anh ta đang làm một việc không thể cho cộng sự biết?
- Dịch đi. - Không cần.
Ông ấy đùa chứ gì? Khiếu hài hước này kia.
Sổ không ghi lại gì cả.
Ánh mắt Jean nhìn chúng ta...
Ông ấy đã thấy ta. Cùng với tay Feldgendarm đó.
Bình tĩnh.
Jean khẳng định là hắn ta không đến đây. Anh cũng nghe thấy còn gì?
Nếu họ thẩm vấn ta thì sao?
Thì cứ nói giống Jean.
- Nếu có ai cũng nhìn thấy ta thì sao? - Làm gì còn ai, đúng không?
Đi với tôi. Tôi có quà đây.
À, hai người đó.
Tốt.
Các quý ông, phiền chút nhé, tôi đang cần người hộ tống một chuyến xe. Lũ cộng sản.
Xuống xe!
Muốn ăn gì à?
KHÔNG CÓ GÌ CHO HITLER CẢ ĐỒ ĂN CỦA CHÚNG TÔI LÀ CỦA CHÚNG TÔI!
Ăn đi.
Lũ lợn cộng sản thì cái gì cũng ăn mà.
Tao muốn cho những kẻ ở đây một cơ hội nữa.
Có ai biết viên Feldgendarm kia đã gặp chuyện gì không?
Không ai biết à?
Chọn một số đi.
Từ một đến tám.
Nào.
Ba.
Một...
hai...
ba.
Feldgendarm . Có đứa nào biết gì không?
Cúi xuống.
Một, hai, ba.
Cứ mỗi một lính Đức bị thương, chúng mày sẽ phải trả giá gấp bội.
Tuy nhiên...
hôm nay chúng mày may đấy.
Chúng mày sẽ bắt đầu hành trình
đến thiên đường cộng sản.
Chết tiệt.
Tôi nghe?
Xin lỗi vì đã làm phiền ông, ông Verschaffel. Là tôi, Jozef đây ạ.
- Có chuyện gấp cần nhờ được không ạ? - Được.
Bình thường tôi không dám phiền ông muộn thế này đâu ạ. Xin lỗi ông lần nữa.
- Nhưng ông đã nói nếu có vấn đề... - Tất nhiên.
Tôi luôn nghĩ cậu sẽ trở thành một nghệ sĩ vĩ đại.
Cậu vẫn vẽ chứ, Wilfried?
Tôi cũng vẽ đấy. Tranh tôi tự họa kìa. Nhưng chắc chắn cậu giỏi hơn chúng tôi.
Chắc chắn thế. Với tài năng thiên bẩm đó, cậu sẽ vượt lên trên tất cả mọi người.
Tôi có mang quà cho ông đây ạ. Một con cá trích. Chuyện là thế này.
- Và mấy người Do Thái đó đã bỏ chạy? - Vâng. Ở đây. Chuyện xảy ra đúng chỗ này.
Thật sự chỉ có mình cậu hả?
Vâng, có tôi thôi ạ. Ngày đầu công tác. Tôi không quen ai ở đó cả.
Chỉ là tai nạn. Cậu chắc chắn như thế hả?
Tôi thề ạ. Anh ta trượt ngã vì bùn.
Được rồi, xem thử nào.
Miệng cống là nơi duy nhất chúng tôi... tôi nghĩ ra trong gấp rút. Ông hiểu chứ ạ?
Một sai sót ấy mà, phải không?
Wil.
Không có người.
Xác anh ta ở đây, tôi thề mà.
Người Đức tìm thấy cái xác rồi. Ôi, Wil ơi là Wil.
Hai bố con, đến đây.
Nghe cho kĩ đây. Chuyện này mà lộ ra
là hai người sẽ bị xử tử.
No comments yet. Be the first to leave one.