İlk 200 satır.
CỐP XE TỬ THẦN
Chết tiệt.
Mone Voss đã gửi một ảnh
Anh yêu à. Nghe điện thoại đi.
Nào!
Thôi nào.
Chào, đây là hộp thư thoại của Enno. Chả hiểu sao vẫn để.
- Xin hãy để lại lời nhắn. - Anh ấy ổn. Chắc chắn vẫn ổn.
Xin anh. Mẹ nó, nghe điện thoại đi. Em cần anh.
Không.
Không.
Mẹ nó.
Mẹ nó!
Mẹ nó!
Mẹ nó.
- Mone. - Chào cưng.
Em thấy tay chân nó bé xíu không?
- Mone. - Olaf không muốn biết giới tính,
- mà... - Nghe này.
- Em không muốn biết à? - Không...
- Trend vớ vẩn. - Gọi cảnh sát đi.
Em gặp rắc rối to rồi!
Mone?
Malina, chả vui chút nào và rất bất lịch sự.
Chào, tôi muốn một phần khoai tây chiên nhỏ...
Chết tiệt.
- Chị đùa đấy à? - Một phần lớn đi.
- Chị đúng là... - Tương cà và mayonnaise nhé.
Chị đây.
- Lần đầu chị nghén đấy. - Chị...
- Ăn dưa chuột bao tử với kem tươi nhỉ? - Chị phải giúp em.
- Sao? - Em bị bắt cóc và bị nhốt
trong cốp xe. Không biết sao em ở đây,
- Enno ở đâu cũng không rõ. - Gì?
Em sợ đã có chuyện với anh ấy. Chị phải giúp bọn em. Xin chị!
- Em thấy buồn cười lắm à? - Cảnh sát phải đi tìm em ngay!
Em sẽ gửi vị trí.
- Này, Lina... - Nhé?
Chị chả hiểu gì cả,
nhưng thật tồi tệ khi mà trong thời khắc tuyệt vời này,
em với gã bạn trai kỳ cục của em lại muốn sự chú ý.
Chị tưởng em sẽ vui vì được làm cô.
Em sẽ hiểu khi trưởng thành...
Im đi!
CUỘC GỌI KHẨN CẤP MẤT SÓNG
FIM vẫn còn nguyên.
Không bị gãy xương cẳng chân. Không bị trật khớp nào.
Cử động đi, đôi chân ngu ngốc.
Ngay trên xương sống...
Chết tiệt.
Chào buổi sáng.
Mồ hôi của anh làm ướt hết mọi thứ rồi.
Em nên ném anh xuống hồ.
Ồ, cà phê! Tuyệt vời. Cám ơn em.
Em cũng đã làm bữa sáng cho anh.
Không cần giúp việc cơ à?
Đúng là không tưởng, công chúa.
- Công chúa của anh ra lệnh cho anh dậy. - Ngon. Không. Dừng lại. Đừng.
Không biết chị có vui như em không?
- Nghi lắm. - Nghi lắm.
Sẵn sàng thám hiểm chưa?
Hơn cả anh đấy.
Vội mà em trang bị đủ phết.
Bố mẹ mua cho em mọi thứ cần thiết rồi.
Ta không đủ thời gian đâu.
Anh phải chỉnh la bàn để nó chỉ ta đi đúng đường đi.
Không, ta phải tới trạm nghỉ đúng giờ.
Nếu không có ai đón thì ta sẽ nhỡ chuyến bay đấy.
Và đừng quay khuôn mặt mệt mỏi của anh.
Sau này anh sẽ thấy hạnh phúc vì khoảnh khắc này.
Malina, dừng lại!
SÂN BAY FRANKFURT
Anh bảo sẽ đưa bọn tôi đến đó mà.
Đưa bọn tôi tới đó rồi bọn tôi sẽ đi. Chỉ vậy thôi.
Này! Anh... Chúa ơi...
Anh làm gì anh ấy rồi?
- Tôi... - Hãy khôn ngoan hơn bạn trai cô.
- Không... - Đừng sợ.
- Chỉ là nước giải khát thôi. - Không. Xin đừng.
Xin hãy để...
Nếu tôi uống thì sẽ bị sao?
Tôi chỉ biết nếu không uống thì sẽ bị sao thôi.
Tôi nghĩ cô có thể tự đoán được.
Đừng uống.
Mone Voss Chúc may mắn
Cách thoát khỏi cốp xe
Chúc may mắn
Quỷ tha ma bắt, Mon...
Chia sẻ vị trí với Mone Voss?
Gọi cảnh sát ngay. Không phải đùa đâu.
Bảo sao bọn em phải đi trốn.
"Bị kẹt trong cốp xe có thể là
một trải nghiệm kinh khủng, thậm chí chết người."
Thật luôn.
"Thật không may, rất khó để tự thoát thân.
Đầu tiên hãy thử mở khóa.
Thở gấp có thể giết chết bạn.
Hãy thở đều và đừng hoảng.
Hãy thử cạy khóa. Có thể bạn sẽ tìm được đồ mở cốp.
Trong cốp nơi bạn đang bị kẹt có thể không có,
trừ khi bạn tự mang theo bên người.
Tuy nhiên, tìm đồ mở cốp là việc rất đáng để thử.
Biết đâu được.
Kiểm tra xem bạn có thể đẩy đèn hậu ra không.
Để đẩy được, hãy cạy nắp nằm trước chỗ đèn hậu.
Dù có không làm được, bạn cũng đã tăng khả năng
để tài xế bị cảnh sát dừng xe,
trong trường hợp bạn bị bắt cóc."
Đừng bỏ rơi em.
Chúa ơi, được rồi.
Con có sóng rồi! Con sẽ gọi bố sau!
Đường dây Khẩn cấp, Kühne.
Tôi bị kẹt trong cốp xe. Cứu tôi!
Tôi bị bắt cóc.
- Cô bị thương không? - Chân tôi tê,
và tôi rất sợ.
- Có thể là do bị gây tê. - Cô dùng thuốc lắc à?
- Không! - Cô có dùng chất cấm không?
Tên bắt cóc chuốc thuốc tôi.
Tôi không có đủ trí tưởng tượng để nghĩ ra trò này.
Tôi đang rất sợ và tôi cần cô giúp.
- Cô tên là gì? - Malina. Malina Voss.
- Malina Voss. Ngày tháng năm sinh của cô? - 3/6/1996.
Này, yên lặng một chút được không? Cám ơn.
Xin lỗi, đợi tôi một chút.
- Vậy là Malina Emilia Voss à? - Vâng.
Rồi, tôi đã có thông tin.
Cô đã thử mở cốp chưa?
Tôi đã thử theo trên mạng.
- Cô phải đưa tôi ra khỏi đây! - Tôi quay lại ngay.
- Đừng bỏ tôi! - Không.
- Đừng bỏ tôi! - Này, tôi không bỏ cô đâu.
Được chứ? Bọn tôi sẽ lo cho cô, Malina.
Nếu cuộc gọi bị ngắt, tôi đảm bảo sẽ gọi lại cho cô.
Mọi thứ sẽ ổn thôi.
Đợi một chút nhé?
CUỘC GỌI KHẨN CẤP CUỘC GỌI ĐẾN - BỐ
Chết tiệt!
Malina, cô biết cái xe đang ở đâu không?
Không lần theo điện thoại được à?
Đáng tiếc là bọn tôi chỉ thấy cột phát sóng gần nhất chỗ cô.
Đó là lý do cô nhất định phải giữ máy,
và cố gắng cho chúng tôi biết vị trí.
Tôi đang...
ở một đường mòn,
khu vực Upper Ilz.
Khu đó rộng lắm. Cố cho tôi thêm thông tin đi.
Tên đường, nút giao thông sắp đến, gì cũng được.
Thế thì lâu quá, lúc đó Enno sẽ...
Có ai ở bên cô à?
Bọn tôi chuẩn bị đi chơi. Sáu tháng tại Nam Mỹ.
Được rồi. Enno là bạn trai cô à?
Chồng sắp cưới. Enno Bent, sinh ngày 12/12/1989, nếu cô có hỏi.
Gã đó dí súng vào đầu Enno...
Hung khí còn ở trong xe không?
- Không gọi được anh ấy. - Súng đâu?
- Không ở trong cốp. - Được rồi, Bent, Benno.
Enno, xin lỗi. Đồng nghiệp tôi đang cố liên lạc anh ấy.
Chúng tôi phải đưa cô ra khỏi đó càng sớm càng tốt.
Cô biết loại xe không?
- Hãng? - Chết, tôi không để ý.
Thế còn màu xe?
Tôi nghĩ là xanh lục đậm.
Trên video thì có vẻ cũ.
- Cô có video à? - Tôi lén quay.
- Có thấy biển số không? - Không thấy, mẹ nó.
Được rồi, cứ cho là xe xanh lục đậm.
Cô còn nhớ gì nữa không?
- Tình trạng của xe? - Mất một bên gương.
Còn gì không?
À đúng rồi. Có nhiều hình dán heavy metal trên xe.
Chết tiệt.
Cô biết chỗ cô bị bắt không?
Ở một trạm nghỉ. Đâu đó ở nông thôn. Gần Dresden hoặc Erfurt.
- Cô đi leo núi à? - Tôi đã ngu ngốc.
Tôi thấy an toàn khi ở bên Enno.
Malina, chuyện này rất quan trọng.
Cô phải miêu tả tên lái xe.
Tôi có chụp ảnh mặt hắn.
Càng tốt! Có thể đồng nghiệp của tôi sẽ nhận diện được người đó.
BỐ Malina Gọi lại cho bố NGAY!
- Chết. Đừng cúp máy nhé? - Đợi chút...
Sao, Malina? Tất nhiên rồi. Khoan.
Malini, con đang ở đâu?
Bố nhận được tin đáng lo ngại. Xin đừng bảo bố là thật.
Con không thể. Bố à...
Đây là cách con thông báo với bố là con sẽ chạy trốn cùng bạn trai à?
- Đây là trò đùa ngu ngốc của con à? - Không.
Bố đã bảo là bố mặc kệ. Bố phải nhắc lại à?
Nghe có giống đùa không? Mone vẫn chưa hiểu à?
Mone? Chị con thì liên quan gì?
Chị không gọi bố à?
- Đó là thư nặc danh. - Khoan đã.
Có người muốn bố trả 250.000 euro. Có chuyện gì thế? Chết tiệt!
Khoan, chúng muốn tiền chuộc ư?
- Tiền chuộc? Không phải đùa ư? - Bố, con bị bắt cóc.
- Con không biết... - Chúa ơi.
Nghe này, bố phải giúp con nhé?
- Con sẽ gửi bố ảnh. - Con sao rồi? Bị thương không?
- Không. Con không biết. - Đám đó là ai? Con ở đâu?
No comments yet. Be the first to leave one.