200 บรรทัดแรก
Tôi vẫn còn ở đây.
Tôi vẫn còn ở đây.
Còn ở trong người cậu em họ mà anh yêu quý.
Ừ, đúng rồi.
Tôi là Cha Young Min.
Sao?
Tôi tự động thú nhận một cách nhẹ nhàng nên anh thấy bất ngờ hả?
Anh dám lấy sinh mạng bệnh nhân ra đùa giỡn trong phòng phẫu thuật của tôi sao?
Các người xem sinh mạng của bệng nhân là trò đùa, là chuyện nhỏ sao?
A... làm sao mà... sao có thể...?
Không quan trọng bằng cách nào cả.
Thế rồi anh tính làm thế nào sau khi đã biết?
Đi mà nói với mọi người là tôi trở thành ma
để rồi anh trở thành thằng điên đi.
Dù gì thì tôi cũng là ma rồi nên chẳng sao cả.
Người điên sẽ thành ra thế nào nhỉ?
Không phải bây giờ anh cũng đang bị dồn vào chân tường rồi sao?
Anh ráng mà bấm máy tính cho giỏi xem. Mấy người thích chuyện này mà.
Anh với Jang Min Ho hay tính toán lắm mà.
Tôi có phải bị tâm thần đâu.
Giáo sư Cha là tài sản của bệnh viện tôi.
Cỗ máy kiếm tiền tốt thế thì sao tôi lại đụng vào?
Vậy anh bấm máy tính lại xem nào.
Xong rồi thì cho tôi hay.
Anh bảo anh không phải bị tâm thần.
Bảo tôi là tài sản của bệnh viện.
Nếu biết vậy
thì tốt nhất anh đừng nên đụng vào tôi.
Tôi tỉnh lại còn phải kiếm tiền cho bệnh viện nữa chứ.
Với lại, tôi cảnh cáo anh.
Nếu anh còn đụng vào bệnh nhân của tôi một lần nữa,
là tôi cho một trận!!!
Nội tội lỗi anh gây ra từ trước giờ cũng đã quá nhiều rồi,
đừng có gây ra thêm nữa mà hãy ngoan ngoãn chờ đó đi.
Chờ cho đến khi
tôi giải quyết anh cho ra trò.
Điên rồi! Anh nói ra hết thì phải làm sao?
À chuyện đó... Tôi đã tính nhịn rồi.
Nhưng trong giây phút giận quá nên là chính tôi cũng không hay...
Cơ mà hắn ta cũng có để ý biết rồi nên mới hỏi thế đó.
Ha... tóm lại cũng là bị giẫm vào đuôi...
Dù vậy anh cũng phải chối tới cùng chứ! Anh không biết điều hơn lẽ thiệt sao?
Bộ anh bị rối loạn kiềm chế cơ giận à? Rốt cuộc anh nghĩ gì vậy?
Mấy cái thằng đó...!
Chúng tính lợi dụng bác sĩ Jang để khiến tôi lung lây.
Vậy giờ sao giờ? Chẳng lẽ dày mặt kêu hủy những lời đó?
Nói vậy mà nghe được à?
Nè!
Tôi xin lỗi nha. Cơ mà tôi đã nói ngầu hết mức có thể ấy.
Vậy rồi anh nghĩ sau này anh ấy sẽ làm thế nào?
Để xem nào, cho dù có là Han Seung Won đi nữa thì chắc cũng đang lo sợ lắm.
Nếu như hắn ta còn là con người.
Rõ ràng chỉ có tôi và Jang Min Ho nhưng hắn biết câu chuyện mà chúng tôi nói.
Tức là Cha Young Min đã đứng kế bên dõi theo và lắng nghe hết!
Anh ấy thật sự nói thế sao ạ?
Bảo bản thân là Cha Young Min?
Cậu đang châm chọc tôi đó hả? Tôi nói bao nhiêu lần rồi?
Nếu là thật thì có nghĩa là Cha Young Min biết hết mọi chuyện.
Vậy hắn có ác cảm với ai nhất đây? Tôi?
À à không, là cậu chứ!
Là kẻ phản bội, cầm dao đâm lén sau lưng!
A, thiệt tình. Sao lại có chuyện thế nào cơ chứ?
Người còn chưa chết mà sao lại...
Đã vậy còn là nhập vào cái thằng...
Mà hai người họ đâu có hợp nhau đâu.
Giờ anh tính thế nào ạ?
Giờ mà cậu hỏi tôi ư?
Đừng nói anh ta đang ở sau chúng ta nha?
Khỉ thật!
Ôi!
Chắc bọn họ đang hồn xiêu phách lạc lên cả.
Tóm lại, họ sẽ chưa thể vội vàng làm được gì bây giờ đâu.
Vì tôi đã dọa anh ta một trận ra trò.
Anh làm được chuyện lớn ghê nhỉ!
Chuyện lớn chứ sao nữa. Mà cũng không đến mức đó.
Còn phẫu thuật? Ổn hết mà hả?
Đương nhiên rồi! Tôi phẫu thuật mà lại!
Vậy thì được rồi.
Dù gì chuyện cũng lỡ rồi, lo lắng cũng vô ích.
Phẫu thuật khó vậy mà lo nghĩ thì đâu có đáng nữa.
Giờ thì tập trung vào bệnh nhân thôi.
Tập trung vào chuyện bệnh nhân tỉnh lại thôi.
Hình như Han Seung Won cũng biết chuyện cậu thấy ma đó.
Hắn bảo hồi nhỏ cậu bị bệnh gì đó, và nhìn thấy gì đó.
Thì ra anh ấy biết nhỉ.
Tôi cũng biết trước rồi.
Vì thế nên mới bị túm đuôi, còn tin vào chuyện này nữa.
Rốt cuộc là hồi còn nhỏ, có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?
Chuyện hơi cá nhân hả?
Hồi nhỏ tôi sợ lắm.
Dĩ nhiên là tôi cũng thấy sợ rồi.
Vì lúc đó mới có 8 tuổi thôi.
Bị tai nạn xém chết nhưng tỉnh dậy,
và bắt đầu nhìn thấy những thứ mà người thường không thấy.
Mãi một thời gian tôi mới biết đó là ma.
Vì sợ quá
nên tôi cố tình đến bệnh viện này nhiều hơn.
Để kiểm tra xem hôm nay có thấy hay không.
Tôi mong mỏi sẽ không nhìn thấy
nhưng lúc nhìn thấy thì hoảng sợ mà chạy trốn.
Hồi còn nhỏ tôi nghĩ đủ thứ,
nào là "Làm sao có thể sống thế này suốt đời",
rồi thì "Hay là chết đi cho xong?".
Thời gian sau, tôi đến đây là vì muốn sống tiếp.
Cố gắng chịu đựng nỗi sợ,
huấn luyện cách che đậy, thấy cũng giả vờ như không nhìn thấy.
Không vui gì hết.
Được 10 năm thì tôi nghĩ "Ừ, chắc cũng ráng sống được".
Nhưng lại bị kẹt một chỗ.
Nào, tất cả chú ý.
Go Seung Tak, cậu làm đi.
Nếu như bị cái đó cắt vào người,
thì có đau không nhỉ?
Này Go Seung Tak!
Ầy, không làm đâu.
- Em đi đâu đó? - Cậu đi đâu vậy?
Tôi tự nghĩ không thể nào tự tay mình làm phẫu thuật nổi.
Rồi tôi nghĩ, tuy không thể tự tay phẫu thuật
nhưng có thể cho mượn nên cũng được.
Dù không phải là năng lực của chính tôi.
Nhưng ít ra tôi cũng làm được gì đó.
Đến lúc tôi tỉnh dậy,
cậu nói phải chịu đựng 4 năm mà, cậu tính thế nào?
Đã vậy còn gặp Han Seung Won biết mọi chuyện nữa.
Dù gì thì tôi cũng đâu có làm bác sĩ cả đời.
Vậy nên chúng ta hãy phát huy năng lực để kết thúc chuyện này cho nhanh nào.
Giáo sư hãy phẫu thuật bằng chính tay mình sau khi tỉnh dậy đi.
Còn cho tới lúc đó, thì tôi sẽ cố hết sức để chịu đựng.
Tuy em có nghe tin đồn,
nhưng cứ nghĩ "Thực tập một năm thì làm được tới mức nào chứ?".
Anh Young Min có biết năng lực của bác sĩ Go tới mức đó không?
Chuyện đó... Chuyện đó sao có thể?
Trong lần phẫu thuật Sarcoma trước
Giáo sư Cha đã để xảy ra sơ suất
khiến cho không khí tràn vào
và làm cho bệnh nhân tụt huyết áp.
Gì cơ? Tôi làm vậy khi nào?
Giáo sư Cha Young Min.
Giáo sư Cha có biến đổi sóng não không?
Dù có gấp cỡ nào thì cũng phải chào hỏi cho tử tế đã chứ.
Cậu cả ngày cứ hỏi mấy câu giống nhau.
Mỗi lần tôi đều trả lời y hệt mà vẫn chưa đủ sao?
Bệnh nhân đã tỉnh lại rồi mà.
Quả nhiên là do bị căng thẳng quá.
Xin lỗi vì đã làm cậu thấy căng thẳng.
Tôi không biết cậu đang phẫu thuật.
Sao? À, chuyện lúc nãy cô vào phòng quan sát à?
Cậu cũng mau xin lỗi đi. Lúc nãy tôi có hơi lớn tiếng.
Tôi làm sao hả?
Lúc nãy thật có hơi quá.
Tôi xin lỗi vì lúc đó đã lớn tiếng.
Không sao đâu.
Nhưng tình hình khi đó là sao vậy?
Lúc đó... lúc đó làm sao...
Này. Cứ nói là đang đùa thôi. Ta ra ngoài thôi. Mau chào đi.
Chỉ là đùa thôi.
Vậy... chào cô...
Chuyện đó là sao vậy?
Sao cơ?
À, chuyện gì nữa vậy?
Cả bác sĩ và người chăm sóc đều không biết về tình trạng chảy máu cam của bệnh nhân.
À... chuyện đó...
Không nhưng... tôi nghe từ chính bệnh nhân mà.
Mấy cái chuyện...
đó... giờ nói sao nhỉ...
Là trong mơ?
Cậu có quan hệ gì với bệnh nhân vậy?
Hình như không phải là bạn bè.
Cũng gọi là có quen biết...
Ôi cái đó hay đấy! Này thằng nhóc này cũng tính toán mưu mẹo chết đi được!
Nhưng sao lúc đó cô lại vào phòng phẫu thuật vậy?
Anh ta bảo tôi trực tiếp đem hồ sơ gia hạn đến.
Tôi chỉ định ghé qua một lúc thôi.
Nhưng lại ở đó lâu hơn dự định.
Sau khi kết thúc, cô sẽ quay về đó à?
Để xem đã.
Tôi vẫn chưa quyết định.
Ôi hết cả hồn. Sao cậu ta lại xuất hiện ở đó chứ.
Là Go Seung Tak hay Cha Young Min đây?
Gì vậy? Sao tự dưng có nhiều câu hỏi vậy?
Cô ấy xin gia hạn thời gian mà.
Gia hạn thêm tức là có thêm chừng ấy thời gian.
Nếu giữa chừng anh tỉnh lại thì có thể giữ cô ấy rồi.
Nhưng mà lúc nãy anh bảo nói đùa là sao?
Lúc nãy bảo tôi nói đùa ấy.
Trong phòng phẫu thuật mà đùa giỡn gì chứ?
Vâng, tôi đến ngay.
Trong quá trình phẫu thuật không thấy có gì khác thường ở bệnh nhân.
Nếu như tôi rút hoàn toàn ống thở thì sao đây nhỉ?
Tôi rất tò mò đấy.
Đó là điều tôi tò mò nhất hiện giờ.
Rốt cuộc tại sao anh phải làm đến mức này?
Tại sao hả?
Ánh nắng hôm nay mới đẹp làm sao.
Ôi, này Go Seung Tak.
Ừ, Crystal, chào buổi sáng.
Gì vậy chứ?
Sao mà gấp gáp vậy?
Có chuyện gì rồi sao?
Gần đây Seung Tak rất được khen ngợi trong bệnh viện.
No comments yet. Be the first to leave one.