189 บรรทัดแรก
[Chương trình có chứa yếu tố bạo lực và ngôn ngữ thô tục.]
Có 500 khẩu Tokarev đang được
chuyển đến Bắc Triều Tiên.
Tokarev ư?
Xác minh việc này.
Rõ.
Chặn đường lại ngay.
Đã rõ.
Chúng mày có biết tao là ai không?
Trả điện thoại cho tao!
Chỉ cần tao gọi một cú
thì chúng mày sẽ...
Câm miệng đi!
Bên phía Đảng đã phát hiện việc này rồi.
Đống súng đó
là để hủy làm phế liệu mà.
Sao phải làm lớn chuyện?
Bắc Triều Tiên chưa từng yêu cầu mua chúng.
Không thể nào!
Hiện tại, đống súng đang ở đâu?
Đang được vận chuyển đến Hàn Quốc.
Tao không biết!
Tao tưởng là chuyển đi Bắc Triều Tiên.
Dù sao,
tao sẽ tự xử lý vụ này.
Thả tao ra!
Làm gì vậy?
Tôi sẽ cử đội của tôi đến Hàn Quốc lo vụ này.
Đem cả đội đến đó làm nhiệm vụ,
anh có chắc sẽ giấu kín được không?
Nếu lỡ bị lộ thì sao?
Vậy phải giải quyết thế nào?
Cử người này đi một mình thôi.
Nhưng cô ấy chỉ là thực tập sinh.
Cô ấy sẽ phải đối phó bọn buôn lậu vũ khí.
Tôi biết thế.
Nên mới cử cô ta đi.
Cử cô ấy đi vào chỗ chết sao?
Anh nghĩ mà xem.
"Chính phủ Trung Quốc
đã cố gắng hết sức
và một đặc vụ trẻ,
tốt nghiệp đại học Bắc Kinh, đã hy sinh khi làm nhiệm vụ.
Trong lúc đó, chính phủ Hàn Quốc
đã làm được gì?"
Ta có thể trả lời như vậy.
Ra ngoài đi!
Vâng.
Nếu lỡ...
cô ấy hoàn thành nhiệm vụ thì sao?
Nếu cô ấy tài năng đến vậy,
ta là đáng để bồi dưỡng về sau.
Nhưng đừng kỳ vọng quá nhiều.
Nhiệm vụ của cô ấy chính là...
một đi không trở lại.
Làm gì mà không bật đèn lên?
Hả?
Tôi đang tính chợp mắt một tí.
Mà sao cô lại đến đây?
Lại đây ngồi đi.
Muốn uống gì không?
Không, tôi chỉ ghé qua chút thôi.
Chúng tôi chuyển viện rồi.
Nhưng bệnh viện cũ gọi cho tôi.
Họ nói có người đã trả viện phí rồi.
Cô không cần trả lại đâu.
Tôi đang kinh doanh tốt nên tôi trả thôi.
Dạo gần đây tôi bận tối mặt.
Cậu Woo!
Cậu ở trong này à?
Lúc nãy tắt đèn rồi mà.
Vâng.
Cậu Woo à, bắt đầu khó xử rồi đấy.
Hôm qua lại chưa trả tiền thuê nhà.
Lần nào tôi cũng phải đến tận đây đòi à?
Không thể nào.
Nhưng tôi chưa nhận được tiền!
Tôi biết cậu sa thải bớt nhân viên và đang gặp khó khăn...
À! Tôi đã gửi séc.
Ông cũng biết ngân hàng sẽ mất vài ngày
để xử lý mà.
Được rồi.
Ngày mai tôi sẽ hỏi bên ngân hàng.
- Bảo trọng. - Tạm biệt.
Dạo này người ta toàn trả tôi bằng séc.
Su Han à.
Đừng lo cho bọn tôi.
Anh hiểu không?
Đội trưởng.
- Nói tiếng Hàn đi. - Vâng.
Vâng?
Nhớ mà, hiểu rồi.
Là bộ trưởng à?
Là vợ tôi, cô ấy dặn tôi mua mỹ phẩm.
À, vâng.
Yoo Da Hee ư?
Mọi thông tin nhiệm vụ nằm trong máy tính bảng.
Nếu có chuyện gì thì gọi tôi, đừng nhắn tin.
Vâng.
Không có ai hỗ trợ hết.
Nhiệm vụ đơn độc.
- Vâng. - Nhiệm vụ này thật sự rất nguy hiểm.
Có thể chết đấy!
Tôi hiểu rồi.
Phần đặc biệt dành cho khán giả sắp bắt đầu.
Xin quý vị vui lòng nán lại ít phút trước khi đi vệ sinh.
Lâu không gặp, đặc vụ Ama.
Rất vui gặp lại anh, đặc vụ Triệu.
Dạo này Cục Tình báo thế nào?
Không tốt lắm.
Càng ngày càng yếu đi.
Mà có chuyện gì vậy?
Tôi muốn nhờ một việc không chính thức.
Khá là nghiêm trọng đấy.
Anh sẽ giúp tôi chứ?
Có lẽ anh đòi hỏi nhiều quá rồi đấy.
Tôi có thể bị mất lòng ở chỗ làm đó.
Chúng tôi sẽ bao hết mọi chi phí.
Đó là đương nhiên mà.
Tôi sẽ giới thiệu anh với mật báo viên Nga.
Được rồi, tôi hiểu rồi.
Hôn đi, chờ chi!
Chúng tôi có một văn phòng tạm.
Bảo cô ấy đến đó đi.
Liệu tôi có tin anh được không đấy?
Anh không tin tôi thì tin ai?
Chúng ta đã cứu mạng nhau mà.
Đợi đã, cái gì thế?
Là tai nghe thôi mà.
Anh thật sự dễ giật mình thế à?
Rủi ro nghề nghiệp mà.
Ba trăm nghìn won.
Hàng sưu tầm hiếm đấy, miễn trả giá.
Tôi muốn thuê lại nơi này một tháng, như lần trước.
Hả?
À, anh là người đó à?
Vẫn năm triệu won?
Vâng.
Mà này,
lần trước sau khi anh thuê lại nơi này,
tôi nhận được những cuộc gọi rất lạ,
và cũng bị những người rất lạ ghé thăm.
Anh làm việc cho Cục Tình báo à?
Thêm hai triệu won nữa.
Tôi sẽ đi lấy tiền,
cậu dọn chỗ này đi.
Ở đây nhiều sâu bọ quá.
Vâng, tôi sẽ dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ!
Bác ơi, có sao không?
Sao anh ta còn chưa đến vậy?
Biết thế lấy giá rẻ thôi...
Phải bán mấy thứ này sao?
[Hãy nhớ không bao giờ được nói về việc hợp tác làm vụ này.]
Xin chào.
Mời cô ngồi đây.
Vâng.
Để tôi...
Cô đến đây có việc gì?
Bị bạn trai cắm sừng à?
Hay bị bạn trai theo dõi?
Anh chưa nhận được cuộc gọi à?
Cuộc gọi gì cơ?
Tôi tưởng tất cả được sắp xếp rồi.
À, là hôm qua!
Không phải anh quen thân với đội trưởng tôi lắm à?
Có thể nói vậy, nhưng cũng không hẳn.
Tôi còn không biết tên anh ấy.
Ừ, cũng có lý.
Hôm qua anh ấy đã nói gì với anh?
Anh ấy nói sẽ dùng nơi này,
và muốn dọn dẹp đám sâu bọ.
Lần này không cần làm vậy.
Đây không phải nhiệm vụ ám sát.
Tôi chỉ cần thu thập thông tin
rồi giao cho cảnh sát tiếp quản.
- Đây là tiền trả trước. - Có hiểu nhầm gì...
Hiểu nhầm ư?
Không đâu.
Tôi không phải loại người không chịu làm việc
nếu chưa nhận hết tiền đâu.
À...
Vậy tôi trả trước mười triệu thôi nhé?
Không, đống tiền này nặng lắm.
Để tôi nhận hết.
- Có nặng gì đâu. - Thôi, không sao mà.
Anh tên là Woo Su Han đúng không?
Vâng.
Vì tôi cần giả trang nhân viên làm việc ở đây,
gọi anh là "ông chủ" nhé?
No comments yet. Be the first to leave one.