200 บรรทัดแรก
(Khách Yên Triệu áo mũ thô Thanh ngô câu sáng tựa hồ tuyết sương)
(Yên ngựa bạc sáng như gương Vó tung vun vút dọc đường sao rơi)
(Mỗi mười bước giết một người Đường xa ngàn dặm ta thời sá chi)
(Việc xong rũ áo ra đi Giấu che thân thế, kể gì tiếng tăm)
=Tuyết Trung Hãn Đao Hành Phần 1=
=Tập 6=
Làm gì thế?
Ta đến để từ biệt.
Từ biệt?
Ta biết võ,
nhưng lại luôn giấu thế tử.
Là ta làm việc mờ ám.
Từ nay về sau
không dám ở bên thế tử nữa.
Từ Kiêu bảo cô bảo vệ ta?
Thanh Điểu lừa dối thế tử,
tội không thể tha.
Rốt cuộc hắn đã giấu
bao nhiêu người bên cạnh ta?
Để lại bốn tử sĩ,
Giáp, Ất, Bính, Đinh.
Ta là Bính.
Ba người còn lại là ai?
Bọn ta làm việc độc lập,
không biết ba người còn lại là ai.
Đây là muốn ta từ từ đoán à?
Nhưng vương gia từng nói,
Ất và Đinh
đã chết trận vì thế tử.
Đã chết hai người?
Nhưng ta còn không biết đến tên của họ.
Còn một người Giáp nữa.
Lẽ nào là Hồng Thự?
Ta không biết.
Hôm nay tâm trạng ta không vui,
đây coi như là trừng phạt.
Trong viện bao nhiêu việc như vậy,
đừng hòng trốn việc.
Vào nhà làm việc đi.
Đợi đã.
Cô nhớ kĩ,
từ bây giờ trở đi
thân phận của cô không còn là tử sĩ nữa,
chỉ là nha hoàn.
Hiểu chưa?
Cảm giác khá tốt,
đi đi.
Thế tử tốt với cô nhỉ.
Ta còn tưởng cô chắc chắn sẽ bị đuổi đi chứ.
Từ nay về sau
ta không còn là tử sĩ nữa.
Ta là nha hoàn trong viện của thế tử,
Thanh Điểu.
Vậy còn cô?
Sao cô lại xuất hiện bên cạnh thế tử?
Rốt cuộc thân phận thật sự của cô
là gì?
Cô đoán xem.
Không sao.
Chỉ là nhàn rỗi không có việc gì,
muốn tìm người nói chuyện.
Thực ra nha đầu Thanh Điểu này
là tử sĩ mà cha ta
sắp xếp bên cạnh ta.
Cô ấy nói với ta
bên cạnh ta có cả thảy bốn tử sĩ.
Đã chết hai người,
còn một người cuối cùng
ẩn nấp bên cạnh ta.
Ông có biết võ công không?
Chắc là biết.
Vậy ông chính là tử sĩ cuối cùng
bên cạnh ta rồi.
Không phải ta.
Ta...
Đúng là không giống.
Ông
biết võ công không?
Biết một chút.
Vậy võ công ông cao nhường nào?
Chắc cao tầm này.
Vậy lần nào mã tặc đuổi theo ta
ông cũng chạy nhanh hơn cả ta.
Võ công ta cao như vậy,
ta không thể,
không thể dễ dàng ra tay,
rất dễ giết người đó.
Ông cứ chém gió.
Ta không nên đoán ông là tử sĩ.
Cao thủ nhà nào
mà phong thái giống ông chứ,
trộm có một con gà
mà còn khiến cả nửa thôn làng chạy ra đuổi theo.
Lão Hoàng,
Từ Kiêu bảo ta lựa chọn.
Một là giết Ninh Nga Mi,
hai là
đưa Hoàng Man Nhi rời khỏi Bắc Lương.
Thiếu gia.
Trong quân có người ủng hộ Hoàng Man Nhi
tiếp quản Bắc Lương.
Chuyện đại khái là vậy.
Ngay cả ta cũng không nghĩ ra
Từ Kiêu muốn đưa Hoàng Man Nhi đi đâu.
Ta...
Có thể đoán được đại khái
muốn đưa
tiểu vương gia đến đâu.
Ông biết?
Đưa đến đâu không quan trọng,
quan trọng là
có phải thiếu gia
không muốn tiểu vương gia rời đi không?
Đương nhiên ta không muốn rồi.
Nhưng ta không muốn thì có ích gì.
Lúc đại tỷ, nhị tỷ đi,
ta cũng không muốn.
Cuối cùng chẳng phải đều đi cả đó sao?
Ta chính là
một thế tử hữu danh vô thực.
Thiếu gia,
mấy hôm nay
ta luôn nghĩ về
những chuyện chúng ta đã trải qua trong ba năm du ngoạn.
Lão Hoàng
vô dụng,
nhưng mà
cũng muốn có thể giúp được thiếu gia.
Có lòng là đủ rồi.
Thiếu gia biết Lão Khôi ở đáy hồ không?
Đương nhiên là ta biết.
Dạo trước Lâm thám hoa ám sát,
ta nhờ ông ta ra tay mà.
Vậy thiếu gia có từng nghĩ
thả Lão Khôi ra không?
Hồi nhỏ từng thử rồi.
Dây xích của ông ấy,
chặt không đứt được.
Vậy là thiếu gia
thiếu một
thanh đao tốt rồi.
Có việc gì?
Ngụy gia gia đâu?
Ngủ rồi à?
Ngủ rồi thì tốt.
Thực ra là ta tìm cô.
Lần trước cô nói
cô có một thanh đao cực kỳ sắc bén,
hình như chính là thanh này nhỉ?
Tên là Xuân Lôi đúng không?
Có gì thì nói thẳng.
Có thể cho ta mượn dùng không?
Chỉ một lát thôi,
sẽ trả lại cô ngay.
Mượn đao làm gì?
Dưới đáy hồ ngoài kia
có xích
một kẻ tên Lão Khôi không biết đã bao nhiêu năm,
ta muốn mượn đao của cô
thả ông ta ra.
Vì sao phải thả ông ta ra?
Ta cứu ông ta
không chừng ông ta có thể giúp ta.
Ai nói vậy?
Lão Hoàng đó.
Lão Hoàng,
ông nói với cô ấy
chuyện Lão Khôi dưới đáy hồ đi.
Người dưới đáy hồ này
bị bốn khóa sắt bằng thiên thạch quấn lấy.
Nếu ai có thể
tự tay chặt đứt khóa sắt
giúp ông ta rời khỏi đó
thì có thể thu phục
người dưới đáy hồ này.
Cái này mà ngươi cũng tin.
Thử xem sao mà.
Người bên cạnh ngươi còn chưa đủ nhiều hả?
Có vài chuyện
người của Bắc Lương vương phủ chưa chắc đã giúp ta.
Sao cô có thể ném đao cho người
không biết võ như vậy hả?
Lỡ như ta tuyệt đường con cháu thì phải làm sao?
Ông xem thanh đao này được không?
Sáng ghê.
Ta thấy được.
Không sáng thì là đao gỗ.
Hay ngươi trả ta đi.
Được, được, được.
Ta xuống dưới đây.
Thả ra sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?
Thiếu gia yên tâm,
có Lão Hoàng ở đây.
Thiếu gia.
Gãy lưng rồi, gãy lưng rồi.
Đao của ta đâu?
Lão Khôi dưới đáy hồ cầm rồi.
Ta thấy ý của ông ta
là muốn tự chặt khóa.
Chuyện này coi như thành công rồi chứ?
No comments yet. Be the first to leave one.