முதல் 200 வரிகள்.
Em muốn xem gấu.
Gấu, gấu, gấu, gấu, gấu...
Trẻ con, trẻ con, trẻ con...
Em phải đi xem gấu.
Không có gấu.
Sao vậy?
Cơ thể của ba càng lúc càng lạnh
Càng lúc càng cứng.
Em...
vì muốn làm cho ba ấm lên.
vì muốn nhớ đến hơi ấm của ba
...em đã xoa bóp cho ba đến sáng.
Nhưng mà...
chỉ có lòng bàn tay em ấm lên.
Ba...
rất lạnh.
Cứng cả người.
Ít khi nào thấy em khóc như vậy.
Chào buổi sáng.
Lại trốn học à?
Em xin lỗi.
Cho dù đây là tự do của em
nhưng đi học vẫn là tốt nhất.
Đến năm lớp 12 thì em sẽ hối hận.
Anh Yo đã hối hận hả?
Phải.
Bởi vì cúp học à?
Bởi vì đi học mà ngủ gật.
Này.
Đứng lên đi.
Anh không làm gì hết, chỉ hôn thôi.
Đừng có đùa.
Anh nói thật mà.
Anh thích em à?
Không có.
Không có thích em.
Vậy thì tại sao...
Anh chỉ muốn thử cảm giác hôn thôi.
Tiết 2 sắp bắt đầu rồi. Em lên lớp đi.
Xin chào quý khách.
Em đợi lâu chưa?
Không, chỉ một chút thôi.
Em muốn nói gì với anh?
Xin hỏi hai anh chị cần gì ạ?
Blue Mountain
Được.
Sao vậy?
Về chuyện hôm nay...
Em...
Đó là lần đầu của anh.
Anh Yo.
Em...
Kể từ lúc trước...
đã thích anh rồi...
Thật ra thì...
Anh chỉ hứng thú với cơ thể phụ nữ.
Là ai cũng được.
Em mau uống đi.
Anh rất thẳng thắn.
Anh đau đầu lắm.
Chị.
Hôm nay chị rãnh không?
Cũng còn tùy em muốn làm gì.
Hay là ta đi uống gì đó đi.
Em mời.
Con bé này, em chỉ làm thuê thôi mà mạnh miệng quá vậy.
Em có chuyện cần nhờ chị.
Có mẹ thật tốt.
Cho dù con cái làm gì cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp.
Còn đối xử với chị như người lớn nữa.
Cũng có thể nói là bỏ mặc không quan tâm.
Xin lỗi đã để đợi lâu.
Cảm ơn.
Ba em phiền phức lắm.
Hở chút là nói mất sĩ diện.
Không thể nào lý trí một chút được.
Chắc do không biết em sẽ làm gì nên bất an.
Bản thân em cũng bất an.
Đúng rồi, em nhờ chị làm gì?
Em phải đến bệnh viện.
Lúc làm phẫu thuật cần người liên lạc.
Cho nên chị nói cho em biết địa chỉ đi.
Ai đó?
Là anh đây.
Em ngủ rồi hả?
Mới chợp mắt được một chút.
Đợi chút.
Tìm anh sớm vậy có chuyện gì?
Em phiền quá.
Tại sao lại tránh em?
Em làm gì vậy?
Anh đã về trước chuyến xe của em một tiếng phải không?
Tại sao vậy?
Chúng ta đừng gặp nữa.
Nhưng mà...
Mỗi lần ta gặp nhau
Anh đều vuốt ve cơ thể em.
Cho nên đừng gặp nữa.
Nếu như cứ tiếp tục như vậy...
Cho dù anh thích em cũng sẽ không chịu.
Nhưng mà
Anh đối với em chỉ có nhu cầu xác thịt thôi sao?
Ngoài ra không có ý gì với em hả?
Em cũng không phải loại con gái anh thích.
Cho nên mới nói nếu tiếp tục như thế này nữa
sẽ mất hết tình cảm.
Nhưng mà
Trước giờ đều do anh chủ động tìm em.
Ngay từ lúc bắt đầu đã vậy.
Cho nên em phải từ chối sự tấn công của anh.
Nhưng mà...
Nếu em từ chối sự theo đuổi của anh
chúng ta sẽ không còn gì để nói nữa.
Vậy em cởi đi.
Anh sẽ quan hệ với em như trước. Em cởi đi.
Chẳng phải em cũng muốn sao?
Mau cởi đi.
Cởi áo sơ mi luôn.
Lạnh quá.
Tại sao không từ chối?
Rõ ràng anh đã nói em chỉ là đồ chơi thôi. Sao em không từ chối?
Anh...
Sẽ không chịu nổi đâu.
Anh sẽ không quý trọng em đâu.
Khóc cái gì chứ hả?
Mới nằm mơ.
Mơ thấy gì?
Một mình độc chiếm lon nước cam.
Anh luôn muốn được thử một lần.
Anh đã mua bằng tiền lương tháng đầu tiên.
Xem ra vẫn chưa ăn đủ.
Là di chứng.
Anh chị em nhiều.
Chuyện gì cũng để lại di chứng.
Hay đánh nhau với chị cũng chỉ vì người này nhiều hơn người kia.
Thứ Bảy tuần sau
Mẹ em đến.
Để làm gì?
Mẹ muốn xem chỗ ở của em thế nào.
Cho nên
Anh đừng đến.
Sao vậy?
Anh về đây.
Ngày mai là thứ Bảy mà.
Tạm biệt.
Anh đi thật hả?
Yo.
Em...
Chỉ cần anh nói muốn em
thì em sẽ nghe lời anh.
Nếu em có thể giúp gì cho anh
thì cơ thể của em chính là của anh.
Thôi bỏ đi.
Anh về chuyến xe lúc 4 giờ.
Đừng đi.
Cho dù thế nào...
Sau này ta cũng đừng gặp nhau nữa.
Anh chịu không nổi.
Em cầm bên kia.
Cho em ở một đêm.
Trên người em
Vẫn còn mùi thuốc khử trùng.
Cho nên...
Ở lại không sao hết. Nhưng em có sao không?
Đói bụng quá.
Hay là...
Ta cùng ăn nhé.
Chị.
Chị có...
đàn ông không?
Có.
Có một người.
Chị sẽ nhõng nhẽo với anh ấy chứ?
Cũng có một chút.
Tại sao con gái lại nhõng nhẽo nhỉ?
Ai mà biết.
Bởi vì nếu làm thế, anh ấy sẽ quý chị chứ?
Không phải.
Vậy tại sao lại hẹn hò với anh ấy?
Vì chị thích.
Thích thì đã sao?
Thích thì có thể nhõng nhẽo hả?
Mọi người đều thích nhõng nhẽo.
Giống như khoe vậy.
Trân quý thì đã sao?
Cứ nói trân quý người này người nọ gì đó.
Chả hiểu.
Cho nên...
Giống như quan hệ mua bán dâm vậy.
Không giống.
Thì cũng vậy thôi.
Mua túi xách, quần áo này nọ cho em.
Lớn tuổi hơn em.
Gấp đôi tuổi em đó.
Vậy à?
Cái trân quý đó cũng đâu sờ mó được.
Kết hôn chắc cũng không phải để khoe khoang. Đúng không?
Cũng chẳng phải nói để dỗ dành em.
Ngay cả cảm giác cũng chưa chắc là thật.
Cho dù có con cũng chẳng sao.
No comments yet. Be the first to leave one.