Mistari 123 ya kwanza.
LOẠT PHIM HOẠT HÌNH CỦA NETFLIX
Những môn đồ trẻ tuổi này thờ phụng cho một chu kỳ mặt trăng,
chúng nghĩ chúng mới và tỏa sáng nên sẽ được lòng Nữ thần Selemene.
Chúng nên biết thân biết phận. Như ta.
Sao chứ? Ta không cảm thấy bị đe dọa.
Trăng chiếu rọi lên người sơ, thưa sơ.
Trăng sáng lắm à?
Sagan! Đến đây!
Em không trở về tay không đâu.
- Xem này? - Hoa sen của Nữ thần Mene.
Ra là em đi tới đó ư?
- Để làm việc này sao? - Cái gì?
- Làm sao mà… - Em tìm thấy chúng. Trong một hồ nước.
- Trong Rừng Đêm Bạc. - Rừng Đêm Bạc sao?
- Sao em vào được đó? - Rồi làm sao em ra ngoài?
Hoa thì có mùi lạ ghê.
Và một mình em hành động.
Em buộc phải thế.
- Phải có người làm chứ. - Chỉ vì em được nghe kể.
Rừng Đêm Bạc là có thật.
Hoa sen này cũng thật. Em đã thấy nhà, ngôi nhà thật của ta.
Và với mấy đóa hoa sen này, em sẽ đưa chúng ta trở về.
Chúng ta sẽ lấy lại nó. Nó là của ta. Giống như câu chuyện em được nghe.
Em điên thật rồi. Nhưng chị yêu em.
- Và chị rất nhớ em. - Mọi người đều nhớ em.
Giờ không phải lúc tình cảm.
Giờ em phải đi tìm hắn.
CHƯƠNG 3 VÙNG ĐẤT MỜ MỊT
Cho tôi bất kỳ lý do gì để tôi không phải giết anh.
Cả tuần qua, đêm nào tôi cũng chứng kiến chuyện này xảy ra,
và mỗi đêm tôi đều tự hỏi mình câu đó.
- Nhưng rồi cô đâu giết tôi. - Phải.
Tôi cứ gặp ác mộng liên tục.
- Ác mộng? - Lũ rồng. Tôi nghe tiếng chúng.
Chúng ở khắp nơi.
Những con mà anh đã giết.
Không. Tất cả. Toàn bộ rồng.
Chỉ nghe chúng nói chuyện và tiếng nhạc.
Như chúng hát cho nhau nghe. Cho tôi nghe.
Có liên quan đến chuyện anh bảo đã thấy trong cái hang đó chăng?
Có thể.
Lạ thật, tôi không hiểu nổi.
Nhưng chúng ở trong tôi, và tôi không biết cách ngăn chúng lại.
- Ngoài việc tỉnh dậy. - Đúng vậy.
- Ít nhất là đến khi tôi đến Thành Rồng. - Cuối tuần ta sẽ tới chỗ nhà hiền triết.
Có lẽ ông ấy giúp được.
Một nghìn năm trước, sâu trong Rừng Đêm Bạc,
mặt trời nhắm nghiền mắt và mặt trăng chuyển thành màu máu.
- Có đau không? - Nó làm Người yếu đi.
Mene, Nữ thần Mặt trăng.
Phải. Nghe này.
Ban đêm chuyển thành màu đỏ,
và nữ thần của chúng ta bị Selemene giam cầm trong bóng tối.
Selemene, Nữ thần Hắc Nguyệt.
Mene vẫn còn trong bóng tối ư?
- Đúng vậy. - Người có thoát ra được không?
Tại sao? Sao Selemene lại làm thế?
Selemene muốn bộ lạc Coriel'Tauvi tôn thờ bà ta.
Và trừng phạt những kẻ nào không chịu gọi bà là Thần.
Nhưng nhiều yêu tinh từng dâng lời khấn nguyện đến bà ấy mà?
- Đến Selemene ấy? - Ừ. Giờ vẫn còn vài người làm vậy.
- Nhưng bà ấy là quỷ. - Thỉnh thoảng quỷ hay làm vậy mà.
Nhưng…
Selemene đã trục xuất những kẻ không cầu khấn bà ta,
ra xa khỏi nhà chúng ta trong Rừng Đêm Bạc,
tới những nơi tối tăm nhất thế gian.
Nữ thần thật sự của ta đã rời bỏ thế gian này,
nhưng mỗi ngày ta đều tôn thờ Mene để một ngày nào đó Người sẽ trở về với ta.
Nguyện cầu ánh trăng thần Mene.
Nhưng nếu Mene đã chết, thì Người về bằng cách nào?
Bằng đức tin và sự tôn thờ. Thần linh sẽ bất tử.
Các em thấy không, thần Mene để lại một món quà trong Đền thờ.
- Hoa sen huyền diệu. - Quà ư?
Nhưng chúng chỉ là hoa thôi mà.
Những đóa hoa đặc biệt. Nữ thần sống nhờ những đóa hoa đó,
nên khi người đó xếp hoa trên đất, Nữ thần sẽ trở về.
"Người đó" là ai vậy?
Đó là người uyên thâm và có sức mạnh phi thường.
Một phù thủy.
- Người đó có tên không? - Không.
Người đó sống trong một tòa tháp kỳ diệu,
ẩn mình trong thung lũng của dãy núi cao nhất.
Và chị sẽ đến đó. Và đưa người đó thứ này.
Quà kìa.
Chị sẽ đưa thần Mene trở về. Chị sẽ đưa mọi người về nhà.
Em không muốn về nhà. Em muốn nghe kể chuyện nữa cơ.
Đừng lo. Còn nhiều chuyện để kể lắm.
Vậy em sẽ đi tìm người đó thật à?
- Anh sẽ không đi cùng. - Chúng ta đều nghe chuyện, nhưng em…
- Cứ như em sống trong câu chuyện. - Ta đều sống trong đó.
Vẫn chưa đủ.
Lần trước em bỏ đi không nói gì và khi về cầm theo mấy đóa hoa sen.
Giờ em lại đi nữa, mà còn kỳ vọng mọi người theo em không chút hoài nghi.
Bọn anh cần em nói để hiểu.
Bọn anh cần được biết.
Sao em dám chắc về mấy câu chuyện đó?
Cái này.
Đây chính là lý do. Em có thể làm được. Cả thế này nữa.
Giờ làm với anh đi.
Em còn có thể làm như em chưa từng xuất hiện ở đây.
- Em nên nói bọn anh biết chứ. - Nói gì? Rằng em là kẻ quái dị ư?
Anh chị có còn xem em như trước không?
Chuyện kể môn đồ và chiến binh của Mene có thể làm những điều đó.
Nhưng Mene mất rồi. Người chết rồi.
Hoặc có thể phần nào của Mene vẫn còn ngoài kia.
- Và Người đã chọn em. - Không.
Mene đã chọn chúng ta.
Đường bên trái.
Đi đường đó sẽ mất thêm một tuần nữa. Đường này sẽ giúp ta rút ngắn lộ trình.
Ừ, sẽ nhanh hơn. Nếu cô vẫn còn sống được.
Tôi đã từng đi những đường này. Tôi không chọn bên phải đâu.
- Và sắp có bão nữa… - Tôi sẽ thử vận may đi đường nhanh hơn.
Phía trước tuyết phủ kín rồi.
- Còn bao lâu nữa tới? - Lâu lắm.
- Đợi đến khi bớt bão đã. - Đợi à?
Tôi không qua đêm ở trên này với anh đâu.
Cô nên nghĩ tới chuyện đó khi còn ở Haupstadt chứ.
Tôi nên bỏ mặc anh cho bọn lính canh.
Có lý đấy.
Đường trơn lắm.
Lấy dây cột chúng ta lại. Cột vào Sagan.
Trọng lượng của nó sẽ giữ được ta.
Mirana!
No comments yet. Be the first to leave one.