200 rreshtat e parë.
Ê, kỳ thực thì tụi mình quen nhau lâu rồi đó.
Cũng khá lâu á, anh gặp em còn nhiều hơn má anh nữa.
- Hay mình lấy nhau đi, ha? - Lấy á?
Nay là ngày đầu tiên phải tỏ ra thận trọng mới được.
Alo? gì nữa đây, tôi sắp động phòng rồi.
Đừng khẩn trương quá, phải giữ bình tĩnh.
Đừng bao giờ cho cổ biết đây là lần đầu tiên của anh đó, không là cổ lèm bèm anh suốt đời.
- Chồng à, mang sách vô đây chi vậy? - Thì đọc, không đọc là không ngủ được.
- Ủa rồi chừng nào mới xong? - Chắc lâu á, em mệt thì ngủ trước đi.
Chồng ơi, anh có cảm thấy bầu không khí tối nay rất lãng mạn không?
Lãng mạn à? Được, lãng mạn đúng không? Vậy thì anh sẽ đọc bài thơ này cho em nghe.
"Song Tiền Minh Nguyệt Quang, Nghi Thị Địa Thượng Sương"
"Cử Đầu Vọng Minh Nguyệt, Đê Đầu Tư Cố Hương"
Bộ em rành lắm hả?
Gì vậy? em chỉ lụm cây đinh này thôi à.
Lụm đinh ư?
- Ủa chứ anh nghĩ em làm gì? - Có gì đâu.
Được, để anh đọc câu khác em nghe.
"Chử Đậu Nhiên Đậu Cơ, Đậu Tại Phủ Trung Khấp"
"Bổn Thị Đồng Căn Sanh, Tướng Tiên Hà Thái Cấp"
Hà Thái Cấp...
Hà Thái Cấp, anh chịu hết nổi rồi.
Từ từ, nè, vợ chồng tụi mình phải thẳng thắn với nhau nha.
Có phải đây là lần đầu tiên của anh không?
Có phải lần đầu không à? tất nhiên là không rồi.
- Thật không? - Phải á.
Thế thì tốt quá rồi.
Tốt cái gì?
Bởi vì đây cũng không phải lần đầu của em, ngay cả anh cũng vậy. Coi như chuyện đó chưa từng xảy ra, cứ kệ đi.
Kệ ư?
Từ giờ trở đi, tụi mình đừng có ăn chơi trác táng nữa. Mà hãy Tuân Quy Đạo Củ, Ô kê?
Hả? Em lại lụm đinh nữa à?
Lại hàng qua tay, lại là hàng qua tay nữa rồi...
- Johnny. - Johnny?
- Johnny à. - Johnny? Johnny là thằng nào?
Johnny!
- Johnny à. - Cái con lăng loàn này, nãy mới kêu là Tuân Quy Đạo Củ mà.
Giờ còn dám mơ tới bồ nhí nữa, cái đồ tiện nhân, biến mẹ mày đi.
Mary.... ư ư ư!
Mary... quay lại nào.
Đã quá, mạnh hơn nữa nha.
Chạy đâu?... đừng có chạy mà.
Cái đồ lăng loàn, qua Thái còn mơ thấy đang đụ nhau. Giờ về Hồng Kông mà vẫn còn lẳng lơ nữa.
Được, để bố mày đặt máy nghe lén coi thằng quỷ sứ đó là ai?
- Ê, đi thôi. - Ừa!
- Gặp sau nhé. - Oke!
Johnny!
- Anh là Johnny hả? - Không phải tôi, là nó đó.
- Vậy chứ anh tên gì? - Tên tôi là Richard.
- Ê, sao anh nghe tới cái tên Johnny là lại sồn sồn lên vậy? - Có đâu.
- Còn xạo nữa. - Thử nói tên khác xem.
Peter!
Thật sự không phải tôi đâu, thả tôi ra đi. Tôi chỉ đi ngang qua thôi mà.
Gặp được anh là tôi thấy vui rồi.
- Nghỉ phép hai tháng, thế đêm tân hôn có hạnh phúc không? - Thôi đừng nhắc.
Sao vậy? à hiểu rồi, chắc đụ nhau không hợp hả?
- Không phải. - Chứ sao anh lại rầu?
Nói ông nghe thì được nhưng ông đừng nói với ai nha.
Chắc anh không hiểu rõ về tôi rồi.
Tôi, A Tín cảnh ti đã được huấn luyện qua cao đẳng đặc biệt.
Dù có bị người khác tra khảo, đánh đập như thế nào thì tôi vẫn nín thinh, cứ việc nói đi.
Khi tôi đang hưởng tuần trăng mật ở Thái Lan.
Thì đêm nào vợ tôi cũng hay gọi tên người đàn ông khác lắm.
Tưởng gì, chuyện nhỏ ấy mà.
Đêm nào vợ tôi cũng mơ thấy cái tên Châu Nhuận Phát kia kìa.
Chỉ là mơ thôi, không gì đâu.
Còn nữa, nói anh biết luôn. Tôi thường hay mơ thấy đại minh tinh Chung Sở Hồng nữa mà.
Đâu có phạm pháp gì.
Nhưng trong chuyện này, nếu người đó có thật thì vấn đề hơi nghiêm trọng đấy.
- Rồi làm sao? - Tôi không biết người khác sao chứ mà là tôi thì
tôi nhất định sẽ chặt tên gian phu đó ra thành từng mảnh.
- Vậy để tôi đi mua cái cưa. - Khỏi, tôi cho mượn.
Dù thế nào cũng phải giữ im lặng, điều tra rõ chân tướng, nắm chắc chứng cứ.
Có cơ hội bắt gian trên giường thì sau đó ngay lập tức thông báo cho tôi, tôi nhất định tới.
A Sếp, cái chuyện ông giúp tôi, tôi thật cảm kích rất nhiều.
Quá lời rồi, chuyện nhỏ thôi. Anh khách khí quá rồi đó, chúng ta đều là đàn ông mà.
Từ giờ đừng gọi tôi là A Sếp nữa mà hãy gọi là Johnny đi.
Johnny? Đứng lại!
Đợi tôi họp với vợ anh xong đã hãy nói. Sẵn kêu người ta mang cà phê cho tôi luôn nha.
Vẫn uống cà phê ư?
- Ngồi đi. - A Sếp...
Mọi người đã tới đủ chưa?
Cấp trên có giao vụ này cho chúng ta.
Ở đây có bốn phụ nữ người Nhật.
Bề ngoài của họ khi tới HK là để làm vũ nữ.
Kỳ thực, đó là tổ chức chuyên làm tiền giả.
Đã mang máy làm tiền giả tới HK.
Ngày hôm qua, chúng tôi đã còng đầu lúc bọn chúng nhập cảnh qua rồi.
Người liên hệ với bọn chúng có tên là Đại Sỏa.
Cấp trên yêu cầu chúng ta phải làm sao cho người mua xuất đầu lộ diện.
Quyết định phái các cô đóng giả bốn người phụ nữ này để giao dịch với đối phương.
Có lộn không đây? chẳng khác nào kêu tụi tôi làm đĩ?
Có lộn không trời? kêu hai người họ làm đĩ, chẵng lẽ làm đĩ Nhật hả?
Hai người là sao? cô cũng có phần đó.
- Tôi cũng có phần hả? - Mọi người đều có phần hết.
Nhằm có sự công bằng, tôi quyết định đưa cháu ngoại của tôi đi vào chỗ chết.
A Mẫn, vào đây.
Chào, có thể hợp tác với ba vị sư tỷ là tôi cảm thấy vinh hạnh lắm rồi, xin mọi người chỉ giáo thêm.
- A Sếp à, trông cổ với ông chả khác gì nhau mấy. - Thì cháu ngoại giống cậu mà.
A Sếp à, tôi kết hôn rồi không đi làm đĩ đâu nha.
Sao lại không? không làm hả? Ra đây!
Tôi có chuyện muốn nói với cô. Đợi tí nha, hồi nữa tôi sẽ đưa tư liệu cho mấy người.
- Ra đây! - Dạ, đi thong thả.
Tôi sẽ đầu độc ông cho chết.
- Xin ông đó, tôi không làm được đâu. - Sao lại không được chứ?
Giờ không phải như trước nữa, tôi đã kết hôn rồi. Sao tôi có thể làm cái chuyện như vậy được chớ?
Tôi hiểu cái tâm cái tình của cô mà nhưng tôi không làm được nếu không có cô.
- Hứa với tôi lần này nữa thôi. - Đồ vô sỉ hạ lưu.
Trong cục cảnh sát có nhiều nữ cảnh mà, ông có thể kiếm ai đó thay tôi là được thôi.
Không sai, không sai. Giữ gìn trinh tiết mới quan trọng.
Tôi đã thử hết rồi chỉ có cô là tốt nhất thôi. Thể lực tốt, thủ đoạn lại nhiều, hứa với tôi đi.
Tôi không cần biết, giờ tôi đã có chồng rồi, lỡ bị ảnh biết thì còn ra thể thống gì nữa?
Cô không nói, tôi không nói, tới khi xong việc ảnh cũng không biết đâu.
Tao không biết ư? tao sẽ đầu độc hai tên gian phu dâm phụ mấy người.
Thôi, đi mà, nha.
Thôi tôi xin ông đừng có nói nữa.
- Ông mà nói nữa sẽ khiến tôi mềm lòng á. - Tôi biết cô nhất định sẽ chịu mà.
Tôi sẽ trả thêm tiền phụ cấp cho cô.
Thêm tiền phụ cấp à?
Ê, mình bàn trước cái đã. Muốn cho thoải mái thì một đêm có đủ không?
Một đêm thì sao đủ chứ? tôi đã thuê phòng rồi, ít nhất cũng vài ngày á.
Cái gì? vài ngày để rồi "ăn khô lại sạch sẽ" ư?
- Đâu cần phải mất thời gian vậy chứ. - Tôi biết là hơi bị khó cho cô.
Nhưng tôi thật sự đang rất cần mà.
Tôi biết là ông cần chuyện này nhưng tôi thấy ông cũng vĩ đại thiệt đó.
Làm cả ngày lẫn đêm mà tinh lực vẫn còn tốt quá ha. Chỉ có tuổi trẻ như chúng tôi mới có hứng thú thôi.
Hứng thú hả? đúng là Kim Bài Đãng Phụ mà.
Tao sẽ độc chết tên gian phu để xem mày làm được gì?
Tuổi này già rồi mà ông còn mang việc vào thân chi cho khổ vậy?
Lúc đầu tôi cũng như cô, hứng thú lắm. Nhưng giờ biến thành sở thích con mẹ nó rồi.
Kiểu như bị nghiện ấy, chỉ cần một ngày mà không làm gì là thấy khó chịu lắm kìa.
Thằng dâm đãng, để tao độc cho chết mẹ mày.
Tao độc cho mày chết luônnnn
Xem ra thể lực của ông cũng tốt nhỉ, chớ thằng chồng tôi chả có lai gì với ông luôn á.
Nói vậy cũng không đúng, trời phú cho tôi có đặc dị công năng mà.
Bảy giờ tối nay, cô tới cao ốc Phong Lâm kiếm tôi nhé.
Nếu độc mà không giết được mày thì tao sẽ theo họ của mày.
- Anh làm gì đấy? - Đâu, uống cà phê thôi.
BIÊN DỊCH BỞI TAT HING
"Tao không cần cưa của mày..."
- Má ơi, có phải là chúng ta dọn qua nhà mới không ạ? - Đúng rồi!
Tuyệt quá, sau này chúng ta khỏi cần phải lo bị quấy rầy rồi.
- Thôi đừng có chạy lung tung mà. - Mau mang đồ đạc vào lẹ đi.
Đợi xíu, vẫn còn thiếu cái ghế đẩu nè.
Vẫn có người dám dọn tới đây ở à?
Do bà chủ xem trọng tiền tài thôi.
Như vậy là coi thường tính mạng an toàn của khách rồi, còn anh sao?
- Tôi á? tôi chỉ làm đến mười hai giờ là tôi về rồi. - Mười hai giờ khuya hả?
Nay ở đây có bắt quỷ mà.
Ông đến đóng phim hả?
- Vậy thì ông sống ở đây à? - Tôi tới để làm pháp sự.
Làm pháp sự hả? bộ ở đây có quỷ ám sao?
Thật hay giỡn chơi vậy cha?
Nếu cô có hứng thú thì tôi sẽ cho cô một tờ.
Miễn phí hả?
Cô đến vừa đúng lúc lắm, mau tới đây phụ cái nào..
- Tôi vô trong, cô bên này nhé. - Được rồi.
- Thứ gì bên trong mà nặng quá vậy? - Máy quay phim thôi. - Mang theo chi cha?
Thì làm gì cũng phải quay lại cho ở trên người ta còn xem nữa.
Nếu cô làm tốt thì cấp trên sẽ trọng thưởng đó.
Chính phủ cao cấp thiệt quá hắc ám mà.
Nguy, đầu bao bị rách rồi.
Hả? rách bao ư?
- Thế cô có khiêng được không? - Sức đâu mà tôi khiêng được chứ?
Thôi vậy lột mẹ luôn đi.
Hả? lột bao ra à?
- Không được, làm vậy là nó rớt ra hết. - Vậy để tôi ra xe lấy cái khác.
Thằng dâm đãng, tao sẽ giết mày.
Xin hãy cho tôi lực lượng.
Mấy người thiệt không có ý thức tí nào.
- Sao ba em lại cần mấy thứ này chi vậy? - Kêu anh mang thì mang đi, nói nhiều làm gì?
Mang qua rồi thì cho anh làm cái nha.
- Làm cho xong đi hãy nói. - Để anh đi mua đồ đó mà.
Thằng khốn nạn, còn chưa chịu ra ngoài nữa?
Khốn nạn, sao mày không chịu dùng bao hả? để tao đánh mày chết.
- Cái gì vậy? không dùng bao hồi nào? - Mày còn xạo hả. - Đừng đánh nữa mà.
Thôi giờ để tôi đi mua ha.
Giờ mà còn chưa mua thì nãy làm cái gì hả?
Thằng khốn nạn, mày đụ vợ tao mà không xài bao hả?
Tôi có biết vợ anh đâu.
Không biết hả? không biết thì đáng đánh cái tội không xài bao nè.
Anh có lộn ai không đó?
Đương nhiên là tao lộn rồi, nhưng giờ tao đang nóng muốn trút giận, nay do mày xui thôi.
Cái tội không xài bao này.
Thôi để lần sau tôi sẽ xài bao để đụ vợ anh nhé.
Mày còn dám có lần sau nữa hả?
Dừng tay, sao lại đánh người vậy?
- Nó chơi gái mà không xài bao đó. - Không xài bao hả? này thì...
- Ê đại ca, bớt xung động đi, lỡ nó chết sao? - Phải xung động chứ, nó là em gái tôi mà.
Cái đồ chết tiệt, tao sẽ tìm cho bằng được mày.
A Sếp, sao ông lại thành ra như vậy thế?
Thân phận tôi hiện giờ không phải là A Sếp nữa nhé.
Tôi giờ là ma ma sinh của các cô, với nghệ danh là Kim Đại Ban, có hiểu chưa hả?
Dạ, Kim Đại Ban.
Còn nữa, cái tên liên hệ ấy chưa bao giờ nhìn thấy bốn con đĩ người Nhật đâu.
Bọn chúng chỉ dùng ám ngữ Nhật Bản để tiếp xúc á.
Các cô có học thuộc lòng được không?
Đã thuộc lòng rồi thưa Kim Đại Ban.
Okay, các cô gái, đi thôi!
Cám ơn các vị đã ủng hộ, làm ăn vậy mới đã chứ.
No comments yet. Be the first to leave one.