The first 200 lines.
Bộ phim có những hình ảnh và từ ngữ không phù hợp với người dưới 15t, khán giả nên cân nhắc khi xem.
Vào thuở tăm tối sơ khai...
màn đêm ma quái đã sản sinh ra quỷ dữ Zaal
kẻ thống trị cõi Zakidernes
và đàn áp loài người.
Từ trong hư không xuất hiện Crane, chiến binh của các chiến binh,
mang thanh kiếm của chiến thần.
Ông giải phóng loài người
và dẫn dắt họ đến chiến thắng cuối cùng.
Nhưng cái giá trả cho vinh quang quá đắt,
Crane bị một vết thương chí mạng xuyên tim
làm ông chảy máu suốt bảy ngày bảy đêm.
Một trăm chiến binh đã uống máu ông ấy,
và thừa hưởng sức mạnh từ ông.
Crane hạnh phúc thấy điều đó
và ông vui vẻ ra đi...
Đó là nguồn gốc người Barbarians -
những đứa con của Crane.
Oh, yé.
Ye.
Mọi người, hãy nghe đây. Sức mạnh! Sự tự tin! Lòng can đảm!
Đó là những món quà được vinh dự trao cho cư dân chúng ta.
Đã hàng ngàn năm, truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác,
luôn có dòng máu thuần khiết của Crane chảy cuộn trong huyết quản.
Do đó lễ hội được tổ chức mỗi năm trước khi chúng ta đi khai phá vùng đất mới.
Nhưng hơn hết thảy, dòng máu siêu việt đó ban cho
chúng ta - tộc Barbarians - sức mạnh trở thành những chiến binh vĩ đại nhất toàn cõi Metalonien.
Nào, Ronal, đến phiên ngươi.
Ronal đang bệnh...
Hôm nay Ronal bệnh rồi.
Ronal!
Không thể bỏ qua cháu được sao? Chắc cháu bị đau khớp.
Cháu đang bị...bị...
- viêm khớp - Tệ thật, Ronal.
Tung hết sức đi nào.
Ra dáng đàn ông cho ta xem.
Ôi, thánh thần thiên địa ơi, Ronal.
M..ộ..t
c..á..
cái
nữa...!
Anh nên giữ phong độ trước cuộc tuần tra.
Người Barbarian mà không vung nỗi cây búa... thiệt tình
chẳng biết có phải là Barabarians hay không.
Cháu làm gì bây giờ? Cháu cũng tập luyện như mọi người.
- Cháu nghỉ chút nhé? - Cháu là hậu duệ của Crane.
Là dòng dõi của Crane, cháu phải xông pha trận mạc, đánh đông dẹp tây giành lấy vinh quang.
- Đó là điều cốt yếu để trở thành một Barbarian. - Nhưng bác nhìn đi.
Cháu có thể làm gì bây giờ? Ra trận khoe cơ bắp này và hy vọng quân địch cười đến chết à?
Là sao, Ronal? Ngươi mang bộ xương khô đó ra dụ chúng à?
Cứ nhạo đi. Đồ đầu to óc như trái nho?
Ủa, nho à? Ở đâu thế? Nó có sau lưng ta không, phiền ngươi hái cho ta một quả đi?
Nghe đây, con trai. Khi cháu ra trận, cứ canh mà túm "bi" chúng,
vũ khí không thành vấn đề.
Một khi cháu túm được, việc tiêu diệt kẻ thù chẳng khó nữa.
Nhưng làm thế quái nào túm được "bi" chúng!
Thôi câm họng lại và tập luyện tiếp đi. Haha
Cái gì thế kia?
Báo động, báo động. Tất cả lấy vũ khí, sẵn sàng ở vị trí phòng thủ! Nhanh lên!
- Nhanh nhanh! - Mau mau!
Chắn cổng mau!
Kéo lên nào!
Rào chắn sẵn sàng!
Im nào.
Đợi đã nào.
Im lặng!
Ai đấy?
Trân trọng kính chào, quý ông thuộc bộ tộc hùng mạnh. Tôi là nghệ sĩ Florian Kvadskriver
và cũng là kẻ đàn ca.
Chúng tôi chỉ muốn được nhận ít tiền công
bằng cách góp vui cho lễ hội các ngài
với bản giao hưởng mang đậm chất anh hùng.
Tấn công!
- Đó là bài hát mà. Bọn họ ca hát ở những buổi tiệc. - Sao thế, Fester?
Ôi trời, cái kèn tuba trên nóc xe có gì mà nguy hiểm hả?!
Thôi vào đi.
- Không! - Chán thật.
Hàng trăm năm trước tổ tiên ta cũng hiếu chiến thế này ư...
Làm thế quái nào tôi biết nó là cái kèn tuba kia chứ?
Ôi, mấy em, mây mưa với anh đẹp trai không,
nào nào cô em xinh xắn...
chơi đàn Firstrengede nhé?
Chuẩn bị tập hát, đừng có lông nhông cậu trẻ Alibert. Nghệ thuật đang vẫy gọi ta.
Phải sẵn sàng cho buổi diễn.
Cho cháu ít phút đi lòng vòng làng nhé?
Không không và không, một nghệ sĩ chân chính phải chuẩn bị thật tốt trước khi diễn.
Theo cháu, hoàn hảo là như thế này: Chúng ta đánh tan cái làng này,
ngày mai là đuổi sạch bọn Barbarians. Được không cậu?
Cậu cứ suy nghĩ, cháu đi gặp mấy em đây.
Cháu chỉ định sáng tác một bản hùng ca của cậu cháu mình,
đại khái thế, chú hay không?
Ôi, thằng ranh Alibert. Bài ca thì phải hát lên
thì nó mới có vần điệu được, hiểu chưa.
- Hả? Hát được chắc phải cả trăm năm quá. - Có gì mà lâu.
Cậu mới có 57 tuổi khi ta học xong phần sơ đẳng của sư phụ. Nghệ thuật là bất tử.
Ối! Đau thế.
'Rikke ka' Rikke 'Rikke dzô?
ka 'Rikke ka 'Rikke ka' Rikke dzô?
Ôi, phê quá.
Nghe nói nhà anh có tên nốc một lúc cả panh bia phải không?
Alibert!
Lúc anh đang đi săn
bỗng rơi vào hang của bọn Orc, và thế là. Hopla.
Cho em nè tình yêu. Ôi, anh dễ thương quá.
Và đây là thứ phải cho em thấy ngay lúc này.
Đây là kem dưỡng da vô hình thượng hạng.
Anh đã dùng nó khi lẻn vào phòng riêng mấy nàng.
Tuyệt quá, phải không? Hoàn toàn vô hình.
Và thế là đâu ai biết mình ra tay nhỉ?
Gì thế nhỉ? Ấy, lại nữa kìa, giờ thì nó dừng rồi.
- Lại tiếp. - Ối, Gorak.
- Có vẻ nó không chịu dừng. - Quỷ tha ma bắt ngươi đi, tên khốn béo!
Ôi, Ronal, khốn thật.
Đã tập trung quân đội, thưa hoàng tử Volcazar.
Đúng lúc lắm.
- Cháu có thể thay bác canh gác một lúc không? - Buổi tiệc vui chứ hả?
Cháu chỉ là... hơi mệt chút.
Thôi được rồi. Nhớ thổi tù và nếu thấy gì đó nghi ngờ.
- Cháu có chắc làm được không đấy? - Như khi luyện tập thôi.
- Cháu ổn. - Đây là cái tù và lớn đấy.
Nhớ lấy hơi từ bụng rồi mới thổi vào...
Thôi nào bác, làm gì có ai dám tấn công chúng ta?
Chúng ta là lũ mọi rợ - Barbarians. Chúng ta đập phá mọi thứ.
- Chúng ta sẽ không không bao giờ bị tấn công. - Ừ thì có thể như vậy.
Nhưng việc canh gác thật sự rất quan trọng.
Ngày nào đó trai trẻ sẽ thay thế lão già như ta.
Tạp chí lữ hành.
Mọi rợ barbarians.
Cái quái quỉ gì thế kia?
Chúng ta bị tấn công ư? Chúng ta bị tấn công!
Lấy vũ khí mau lên!
Không không!
- Tất cả nghe rõ! - Cho chúng nếm trận mưa địa ngục nào.
Mẹ kiếp!
Bắn!
Tiến lên! Tấn công!
- Ê coi kìa! Pháo bông hả mậy! - Chúng ta đặt hàng tiết mục này hả?
Chúng ta đang bị tấn công! Hỡi người Barbarians, phòng thủ mau!
Húp, húp, húp!
Ôi, chúa trời nhân từ. Họ đã nghe lời thỉnh cầu của ta.
Cậu uống nhiều quá hóa điên rồi à.
- Bummer! - Không!
Cứu! Cứu với!
Đấm! Đục! Thụi!
Thấy ta trâu bò chưa!
Chắc không còn mống nào đâu.
Ôi, chết tiệt, tiêu đời con rồi.
Thằng này để tao.
Làng ta bị chúng tràn vào. Sao cháu không thổi tù và?
- Cháu đã cố! - Chỉ "cố" thôi hả?
Chỉ "cố" thì vẫn chưa đủ, Ronal.
Nhảy lên. Chúng ta phải cứu bọn họ.
Hậu duệ của Crane lẫy lừng.
Thật xúc động quá nhỉ.
Trói chúng lại. Không được để đứa nào thoát.
Chúng ta - tộc Barbarians - không bao giờ chịu khuất phục!
Tất cả phải phục tùng ta...
Không!
...hoặc nhận lấy cái chết!
Không!
- Gông đầu chúng lại. - Tụi bây nghe hoàng tử Volcazar rồi đấy!
Đưa lũ Barbarians vào xe. Mau lên!
Quẳng hắn vào!
- Đến đây! - Tôi sẽ không...
- vào đó với họ! - Cái khỉ gì thế này?
Nhớ gom giày dép, túi đồ... và mấy cây búa nữa!
Chúng ta không quay lại lấy mấy thứ đó đâu!
Đại ca? Thằng này chẳng vừa với cái còng nào cả.
- Cứ quẳng nó đi ha? - Ừ được, thằng này không phải tộc Barbarian.
- Lôi nó ra sau xẻ thịt đi. - Ồ dé, cảm ơn đại ca.
- Thằng khốn may mắn. - Lúc nào nó cũng được hưởng.
Cứ đánh bóng giày của anh
rồi nó sẽ sáng loáng
mang vào quá đã!
Không, không. Cứu, cứu với!
Im đi, để tao chặt xương mày làm gỏi.
Ôi, khỉ thật, uống có chút,
mà đầu cứ ong ong. Ủa, làng sao tan hoang thế này?
Mọi người đâu cả rồi?
Bọn họ đi tăng hai hả? Hey, tên kia, đợi tý!
Ro ... Ronal.
Bác ơi. Bác còn sống ư?
Chắc cũng không lâu nữa.
Crane... đang đợi ta.
Không, bác bị thương nhẹ thôi chỉ là... thủng một lổ.
Ronal, khi cha mẹ cháu qua đời, ta hứa với họ sẽ chăm sóc cháu.
Ta đã giữ lời. Và bây giờ, đến lượt cháu phải hứa với ta.
Hứa với ta sẽ cứu cả làng. Cháu mang ơn của họ.
- Không, cháu biết nhưng cháu không thể. - Hứa với ta!
- Nhưng ... - Đi lên phía bắc tìm nhà tiên tri.
- Ông ta sẽ giúp cháu. - Nhà tiên tri? Nhưng bằng cách nào?
Cháu là niềm hy vọng cuối cùng, Ronal.
Người Barbarian cuối cùng.
Bác? Bác ơi?
Bác?
Lọ kem tàng hình của tên Goraks đây mà.
Ê.
- Chuyện gì thế? Chuẩn bị đi đâu à? - Ừ, mà không. Tôi đi tìm bọn họ.
Thôi được.
- Nếu là đi đánh nhau. Ngươi cần giúp chứ! - Không. Tôi phải đi tìm dân làng.
No comments yet. Be the first to leave one.