The first 200 lines.
Lúc trước tôi rất ghét truyện tranh.
Hồi chị còn sống,
so với hoàn cảnh thực tế của tôi khi đó,
tôi thấy nó giống như trò đùa con nít nên ghét lắm.
Sau khi chị ấy qua đời,
tôi nhớ chị ấy quá
nên luôn muốn chạy trốn.
Cứ chạy trốn mãi, nhưng sao đến lúc dừng chân
lại là dừng chân ở đây chứ?
"Nơi trốn chạy mà đến chẳng bao giờ là chốn địa đàng."
Không hiểu sao tôi cứ nhớ đến
câu thoại trong bộ truyện tranh đó.
(Tập 12: Làm gì có ai sinh ra đã dũng cảm. Chỉ là cố gắng dũng cảm mà thôi...)
Mình muốn nói với cậu ấy là không phải cậu ấy chạy trốn.
Nhưng...
có gây áp lực cho cậu ấy không nhỉ?
Tại tôi...
Tại tôi nên chị mới...
Không sao hết.
Không sao cả.
- Chị làm gì đó? - Hết hồn!
Vụ gì vậy?
Chị đang làm gì mà giật mình dữ vậy?
Gì đó? Làm gì đó?
Không, chỉ là...
Trời...
Sao thế?
- On Nu Ri! - Làm sao? Làm sao vậy?
Chị đã kêu là đừng mò vô khi chị ở trong đó mà.
"Chạy trố"?
Thiệt là, chị điên rồi hả? Chị lại sao nữa vậy?
- Sao vậy chị? Sao? - Giờ phải làm sao đây?
Ơ, cậu chưa ngủ nhỉ?
Ừ, tại tôi không buồn ngủ.
Ai vậy?
Tin nhắn...
À không, tôi gửi nhầm đó. Cậu không cần để tâm đâu.
Nhưng nó khiến tôi bận tâm lắm.
Hửm?
Không có gì.
Ừ, ờ...
Gặp cậu ở công ty ha.
Ừ.
Gặp ở công ty nha.
Vụ gì đó?
Bạn đồng nghiệp cùng khóa đó hả?
Giờ hai người gọi điện nói chuyện riêng với nhau luôn rồi hả?
Chuyện là sao vậy?
Này, vốn dĩ đồng nghiệp gọi điện thoại cho nhau là bình thường thôi mà sao em...
Thiệt tình.
Buổi sáng tốt lành ạ.
Buổi sáng tốt lành.
Mừng được gặp cậu.
Chào buổi sáng.
Jun Yeong đến rồi ha.
Vâng.
Cậu nghỉ ngơi khỏe rồi chứ? Ớ, cậu cao lên à?
Tôi xin lỗi vì đã đột nhiên biến mất.
Gì mà lỗi với phải.
Nghỉ phép vốn là để nạp lại năng lượng mà.
Quả nhiên là ông hoàng cân bằng giữa cuộc sống và công việc.
Giám đốc Heo đang tích cực hành động để thu mua lại Youngtoon đấy.
Tôi hiểu rõ thời gian còn lại
không đủ để làm bất cứ việc gì tới nơi tới chốn.
Nhưng nếu như anh tìm ra được phương pháp,
thì hãy dùng hết tất cả những gì thuộc về Neon để cố giành chiến thắng đi.
Đó chính là cách duy nhất mà tôi có thể giúp cho anh.
Tất cả những gì
thuộc về Neon ạ?
Buổi sáng tốt lành.
- Anh đến rồi ạ? - Chào anh.
- Chào anh ạ. - Chào anh.
Sáng nay
chúng ta họp một chút nha?
Vậy, xin mời anh bắt đầu cuộc họp.
Giám đốc Heo Gwan Young
đang chuẩn bị thu mua Youngtoon.
Tuy có những người đã cảm nhận được nhóm của chúng ta đang đứng trước bờ vực
nhưng chắc mọi người đều không ngờ là lại đến mức này đâu.
Vì tôi cũng chỉ mới nghe được tin này gần đây thôi.
Tôi cứ nghĩ ít ra sắp tới vẫn còn được nửa năm,
nhưng giờ chúng ta chỉ còn lại
mỗi 3 tháng mà thôi.
Cái cảm giác bất an này quen quá...
Cả chuyện Giám đốc Heo đứng ra làm cũng vậy.
Này.
Sao vậy?
Đúng mà.
Tình hình này khá giống với hồi ở Gingertoon nhỉ?
Thế nên có lẽ tất cả
đều cảm nhận được tình hình này nghiêm trọng đến mức nào.
Dù thế nào chúng ta cũng phải tạo ra thành quả đủ để thuyết phục cấp trên
và chứng minh giá trị tồn tại của bộ phận mình.
Bằng mọi giá phải chứng minh chứ.
Chỉ là không dễ dàng gì mà thôi.
Nói thật thì từ đó đến giờ, Giám đốc Heo cứ liên tục khiến chúng ta gặp bất ổn mà.
Thời gian còn lại chắc anh ta sẽ còn hơn thế nữa.
Vậy nên,
để không bị lung lay thêm nữa,
chúng ta phải hành động trước.
Lẽ nào cậu biết điều này nên mới ở lại sao?
Đúng là có bao nhiêu phần ngầu đều giành hết về mình luôn ấy.
Vậy giờ có cách gì không?
Anh nói xem nên làm gì đây? Mọi người đều tin và theo anh mà.
Đến lúc phải đi thì chúng ta vẫn nên đi cùng nhau chứ.
Chẳng lẽ mình chịu trận những hai lần sao?
- Ôi. - Đúng vậy.
Chỉ cần chúng ta quyết tâm và hành động
là sẽ có thể đem đến kết quả đầy ý nghĩa.
Tôi sẽ cùng lên kế hoạch cho tác phẩm mới của Tác giả Oh Yoon ngay.
Vậy bắt đầu dự án kéo dài 100 ngày,
chúng ta cần động não xem làm cách nào để cải thiện được thành tích
một cách nhanh nhất.
Phải đó. Giờ cảm giác ý tưởng tuôn ra ào ạt ấy nhỉ.
Tốt lắm. Tốt lắm.
Từ bây giờ chúng ta sẽ bật chế độ lực lượng đặc biệt mà chạy đua nhé.
Chúng ta hãy cố gắng đến cùng,
để không phải hối hận,
quyết tâm giành chiến thắng!
Giành chiến thắng!
Đúng vậy. Cố lên.
Kết thúc cuộc họp thôi.
Hai cậu ở lại chút nhé,
những người còn lại ra làm việc tiếp đi.
- Vâng. - Ừ. Cố lên!
Chúng ta họp tiếp nào.
Hai cậu nghĩ lý do lớn nhất giúp Youngtoon chiếm giữ được
vị trí số một vững chắc trong ngành là gì?
- Cái đó thì... - Đúng vậy.
Chính là Mo Young Soo. Đúng là PD Seok hiểu rõ nhất.
Tác giả Mo Young Soo.
Tên khốn kia, có biết bao nhiêu người đang dùng dịch vụ này cơ mà!
Bộ công ty này do anh tạo nên hả?
Nơi này là do công sức của chúng tôi gầy dựng nên!
Young Bae à.
Đây là dịch vụ mà chúng tôi đã cùng nhau tạo nên.
Tôi đã phải từ chối rất nhiều mối để bắt tay với Gingertoon.
Vậy mà chỉ mới ba tháng thôi,
các người đã bảo là dừng dịch vụ sao?
Tôi thật sự xin lỗi.
Tôi không còn mặt mũi nào nữa.
Tất cả đều là lỗi của tôi.
Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa.
Cậu mau đi đi.
Tác giả Mo vốn có vị trí hàng đầu trong giới,
và giờ đây đã lập nên một công ty chuyên sáng tác webtoon luôn rồi.
Xin chào Giám đốc ạ.
Tôi xin thông báo lịch trình hôm nay.
- Lúc 10 giờ sẽ có cuộc họp với tác giả mới. - Chào mọi người. Mọi người vất vả rồi.
- Lúc 12 giờ 30 phút... - Chào Giám đốc ạ.
- có hẹn ăn trưa với Giám đốc của Kokoapage. - Vâng, xin chào.
Và lúc 2 giờ 40 phút sẽ có cuộc họp với nhân viên thuế.
- Với lại... - Cậu vẫn đang làm tốt chứ?
Lúc 5 giờ dự định
- sẽ họp với công ty điện ảnh YH Film. - Ồ, vậy à?
Và đến 8 giờ
- sẽ họp với bên quay quảng cáo. - Tôi biết rồi.
Tôi đã để sẵn lịch trình lên bàn Giám đốc rồi ạ.
Được rồi.
Thời điểm mà Youngtoon phát triển mạnh mẽ và tạo ra khoảng cách
khiến chúng ta không thể theo kịp
là từ khi Gingertoon ngừng dịch vụ
và Tác giả Mo Young Soo chuyển sang Youngtoon.
Đúng thế.
Có thể xem như từ lúc đó vận mệnh của chúng ta và Youngtoon đã đổi cho nhau đấy.
PD Kwon này.
Từ sau đó, cậu có liên lạc với Tác giả Mo Young Soo lần nào không?
Không ạ.
Vì những ký ức liên quan đến Gingertoon chẳng có gì tốt đẹp mà.
Nhưng chúng ta rất cần điều này.
Nếu muốn chứng tỏ giá trị tồn tại của chúng ta với Ban giám đốc
thì phải chuẩn bị được quân bài then chốt cỡ như Mo Young Soo.
Nhất định phải có điều đó.
Chuyện này không dễ dàng đâu.
Gì thế này? Sao cậu biết tôi ở đây?
Mỗi khi có việc nghĩ ngợi cô đều đến đây mà.
Bị phát hiện rồi.
Cô thấy rối bời à?
Chuyện thời hạn đó dù sao tôi cũng nghe cậu nói từ trước rồi mà.
Chỉ là
cảm giác sao mà thời điểm đó đến nhanh quá thôi.
Không sao đâu.
Nhưng biểu hiện của cô không giống vậy.
Lộ lắm à?
Mặt cô hiện lên hết đấy.
Chỉ là
tôi đã chuẩn bị tâm thế sẵn sàng đón nhận dù kết quả sau một năm có ra sao đi nữa,
nên vẫn cố gắng chạy hết tốc lực.
Nhưng giờ nghĩ đến chuyện có thể mình chưa được thi đấu đàng hoàng
mà đã phải chấp nhận kết quả...
thì tôi thấy hơi buồn thôi.
Mong anh giúp đỡ ạ.
Vâng, tôi sẽ liên lạc sau.
Cảm ơn anh.
- Anh về nhé. - Anh vất vả rồi.
Thưa Giám đốc.
Bên Neon Webtoon có gọi tới ạ.
Nhóm trưởng Jang Man Cheol nói muốn được trực tiếp gặp Giám đốc.
Jang Man Cheol?
Hay là tôi... từ chối họ nhé?
No comments yet. Be the first to leave one.