The first 200 lines.
Chào Sullivan.
Nhân viên đi vào và phát hiện cô ta thế này.
Nãy giờ anh ta mới nói chuyện.
Cô ra sau kiểm tra nhà bếp, và toàn bộ nhà hàng đi.
Được rồi.
A lô?
A lô?
Tôi là thám tử Cruthers bên NYPD.
Sở Cảnh sát New York.
Biết nói tiếng Anh không?
Diaz, cậu biết tiếng Tây Ban Nha chứ?
- Vâng, tôi biết. - Lại đây.
Đợi một chút.
Chắc đó là mẹ cô ấy.
Để xem cậu tìm ra được gì nào.
A lô, chào bà?
Cảnh sát New York đây.
Vâng.
Bà đợi một chút. Chúng tôi muốn hỏi bà vài việc.
Hỏi xem lần cuối bà ấy thấy cô ta là khi nào.
Thưa bà, xin hãy bình tĩnh.
Bà thấy con gái mình lần cuối vào khi nào?
Vâng.
Vâng. Đợi một chút.
Vài tháng. Cô ấy đã dọn tới New York vài tháng trước...
... để kiếm tiền phẫu thuật cho con trai.
Để làm cá ngừ rán...
cần có cá ngừ, dứa, xoài.
Bày nó trên cơm nghệ.
Chào mẹ.
Mẹ sao rồi?
Vâng, con sẽ đến đó sớm thôi.
Đã gần đủ tiền phẫu thuật rồi.
Mẹ nhận được tiền rồi chứ?
Vâng... Tiền con gửi ấy?
Hay quá.
Cho con nói chuyện với nó đi?
Mẹ, xin mẹ đó...
Chào cưng?
Con sao rồi, con yêu?
Nói tiếng Anh đi. Nhớ chưa?
Mẹ biết. Ngày nào mẹ cũng nhớ con... rất nhiều.
Con thấy khoẻ không?
Tốt!
Tuyệt quá!
Mẹ sẽ đến đó sớm. Mẹ hứa đó.
Dĩ nhiên rồi.
Ừ.
Hôm nay con ăn chưa?
Ngoan lắm. Được rồi.
Mẹ biết mà cưng.
Mẹ cũng yêu con.
Chào em! Em khoẻ không?
Mọi người sao rồi?
Để tôi gọi cho.
Anh đem thêm rượu cho họ nhé.
Chết tiệt!
- Cô không sao chứ? - Vâng.
Chắc chứ? Không sao chứ?
Vâng, không sao. Anh có bị phỏng không?
Không, không sao cả. Trong đó vẫn ổn cả chứ?
Vâng.
- Vậy à? - Vâng.
Tôi sẽ trả đền anh li cafe.
- Không! Có gì đâu! - Tôi xin lỗi.
Anh cứ nhận lấy...
Như thế sẽ làm tôi thấy ổn hơn.
Cô đâu cần phải--
Này.
Này.
Này!
Ừ, tôi biết...
Chả ai đón tôi dưới này cả. Lát nữa tôi sẽ gọi lại.
Xin chào? Này? Này?
Xin chào?
Xin chào?
Khỉ thật!
Này!
Xin chào?
Mẹ ạ?
A lô?
Mẹ, con không nghe thấy.
Mẹ?
Mẹ nghe thấy con không?
A lô?
Mẹ?
Mẹ nghe thấy con không?
Mẹ?
Sao hả mẹ?
Vâng.
Này!
Nếu mày dám kể chuyện vừa nãy với ai...
tao sẽ đá đít mày đến Trung Quốc.
Còn nếu mày dám mơ tưởng đến anh ấy,
tao sẽ cắt tay mày ra.
Rồi bắt mày phải ăn chúng.
Nhìn tao đi! Nhìn tao đi! Nhìn tao đi!
Hiểu chưa hả?
Tốt.
Mẹ đoán xem.
Con sắp có đủ tiền rồi.
Mẹ cố lên nhé mẹ?
Chỉ một chút nữa thôi.
Con sẽ về nhà sớm thôi.
Vâng.
Sớm hơn cả mẹ nghĩ nữa.
Con cũng yêu mẹ.
Charles, tôi phải đi gặp cô vợ cũ tương lai đây.
Cô khoẻ chứ?
- Chào. - Nhà vệ sinh đóng rồi.
- Không, không sao mà. - Không. Đóng r--
Đừng lo gì cả.
- Không, đóng cửa thật rồi. - Đóng thật rồi nhỉ.
Đừng lo gì hết.
Cứ thoải mái đi.
Không, không sao đâu. Tôi không cắn cô đâu.
Nhìn đây.
Tôi là người tốt, ăn vận tử tế.
Coi nào.
Cho tôi một phút. Một phút thôi.
Sao chứ, cô được nghỉ mà?
Làm nhiều thì phải được thưởng nhiều nhỉ.
Tôi có một chút ở đây.
Vẫn chưa đủ sao?
Hay muốn thẻ tín dụng? Đây, cứ lấy hết đi.
Coi nào. 2 phút thôi.
Coi nào, vui vẻ chút đi.
Chúa ơi, cô nóng bỏng thật!
Cô có thể thành người mẫu đấy!
Coi nào, 1 phút thôi.
Dễ thôi mà.
Chúa phù hộ nước Mỹ.
Hay bất kì nước nào là quê cô?
Chào anh. Anh khoẻ chứ?
Cô khoẻ chứ?
Món đồ chơi bên đó bao nhiêu tiền?
- Cái xe cảnh sát à? - Ừ, xe cảnh sát ấy.
10 đô.
10 đô?
Mắc thế nhỉ...
Được rồi, tôi mua. Vâng.
Cho con trai nhỏ của tôi.
Để mừng sinh nhật nó.
Có vẻ cậu đã có một ngày vất vả.
Thì sao?
Ly này nhà hàng đãi.
Tớ chưa bao giờ nói "không" với đồ uống miễn phí.
Tớ thích thế.
- Cạn li. - Cạn li.
Ồ, lên tới óc..
Tất nhiên!
Cậu sao rồi?
Tớ vẫn ổn.
Còn Oliver?
Nó cũng khoẻ.
Tớ đã nghĩ về cái ngày đó.
Nhớ mùa hè đó chứ. Bọn mình đưa nó tới hồ bơi.
Nó đã cứu cô bé đó khỏi chết đuối.
Nhớ chứ.
Nó thế đấy... Nó là thế đấy.
Xuống tới tận đáy...
kéo cô bé đó lên an toàn.
Nó đúng là rất dũng cảm.
Đúng thế nhỉ?
Cậu đã làm rất tốt.
Tớ làm rất tốt.
Cậu làm rất tốt.
Tớ làm rất tốt!
Cậu làm rất tốt!
Biết sao không? Hãy uống vì điều đó. Vì Oliver.
Cho cưng của tớ, Oliver.
Cậu bé dũng cảm.
Chúa ơi, tôi đùa thôi.
Đùa thôi mà.
Cô nên cố thân thiện chút đi.
Chỉ là, nếu cô muốn giữ được việc, thì...
Này!
Cô biết không?
Cười một chút cũng không đau đâu!
Thấy tốt hơn rồi chứ?
Chuyện gì đây?
Anh ta làm phiền cô à?
Chúa ơi! Để cô ta làm việc đi chứ?
Trước khi đi... đổi cái chai mới tới quầy luôn. Cám ơn.
- Chào cô? - Chào.
- Cô khoẻ chứ? - Cũng ổn. Tôi đang làm việc.
Có lẽ cô nghỉ tay dùng chút cafe chứ?
- Cám ơn. - Không có chi.
Cô vẫn ổn đấy chứ?
Vâng, vẫn ổn. Xin lỗi tối kia đã chạy đâm vào anh.
Không sao đâu. Tôi chỉ...
mới xong ca trực.
Lúc nào cũng đi ngang đây nên tôi nghĩ nên ghé qua.
Chắc tôi nên tiếp tục đi thôi.
Tôi đang định làm bữa sáng.
Anh đói không?
Đói muốn chết!
- Vậy mời vào. - Vâng.
Cô biết nấu ăn đấy chứ.
Chủ nhật nào tôi cũng từng hay làm món này cho con trai.
No comments yet. Be the first to leave one.