The first 200 lines.
Nóng quá!
Ơ Seung Tak à, con phải mặc áo phao cứu hộ vào chứ.
Mặc vào nhé.
Ơ, bố ơi, ở đây con này lớn...
Seung, Seung Tak à!
Bác sĩ ơi, độ bão hòa oxy đang giảm dần!
Hả?
Làm sao đây?
Phải trao đổi oxy qua màng ngoài cơ thể...
Phải trao đổi oxy qua màng ngoài cơ thể nhưng không có bác sĩ Oh, làm sao đây?
Làm sao đây?
Này Go Seung Tak! Này này, cậu đi đâu đó?
Lý do tử vong chính xác của bệnh nhân là gì?
Là vì sốc máu thấp do gãy xương sườn khiến vỡ động mạch chủ dưới.
Còn lỗi của nhân viên y tế thì sao?
À, không thể coi đây là lỗi của bác sĩ Go
vì huyết áp của bệnh nhân giảm đột ngột trong lúc chờ giáo sư Jung đến.
Do tình trạng rất nguy cấp nên phải làm gì đó.
Lúc mở ra thì động mạch đã vỡ rồi.
Không phải lỗi của bác sĩ?
Trong tình trạng như thế, nếu gặp chuyên môn
thì sẽ dùng tay đè chặt và chờ.
Chứ không nhất thiết để bản thân đụng tay vào. Nhưng còn bác sĩ Go
lại cố gắng bằng mọi cách cứu bệnh nhân.
Đã vậy còn gặp bệnh nhân có bệnh nền là bị cao huyết áp.
Lúc đó động mạch chủ dưới của bệnh nhân nở to hơn so với người thường...
À, ý là động mạch chủ của bệnh nhân yếu sẵn rồi.
Nói chung, bác sĩ Go đã làm mọi cách
trong tình trạnh không thể cứu vãn.
Câu trước câu sau lưu loát quá nhỉ.
Ai nghe vào cứ ngỡ là cùng một phe không đấy.
Mọi người tính nói thế với người nhà của bệnh nhân luôn sao?
Vâng tất nhiên rồi. Bệnh nhân qua đời thì dĩ nhiên là phải chịu trách nhiệm.
Có trách nhiệm về mặt đạo đức nghề nghiệp.
Nhưng ý là không thể xem đây là tai nạn y tế.
Chuyện đó sau này có thể cân nhắc lại.
Nhưng sao Trưởng khoa Ban lại có mặt ở đây vào lúc này?
Vâng?
Không phải là lúc anh nên ở trong phòng phẫu thuật sao?
Ca phẫu thuật hôm nay bị hủy là sao?
Không phải chỉ dời lại mấy tiếng mà là hủy luôn hả?
À là do... khoa chúng tôi có chút chuyện.
Hiện Trưởng khoa đang trong hoàn cảnh rối rắm...
Tôi không biết là chuyện gì nhưng chuyện phẫu thuật cho anh ấy...
Vậy thì họ sẽ phẫu thuật khi nào?
Chính tôi cũng không...
Bác sĩ Go đang ở đâu?
À chuyện đó... Giáo sư à...
Nói thật thì chuyện đó có liên quan đến Go Seung Tak.
Phải làm sao đây?
Go Seung Tak, đứng đó! Cậu không được đi như thế.
Seung Tak à!
Go Seung Tak.
Seung Tak!
Seung Tak à!
Seung Tak à.
Cái thằng, thật là...
Bởi mới nói!
Tôi đã kêu cậu cẩn thận mà.
Ôi dào.
Tôi bị văng ra ngoài trong lúc phẫu thuật.
Tôi định vào lại nhưng không được.
Sao lại xảy ra chuyện như thế vào ngay đúng lúc đó.
Dù không có chuyện đó thì cũng khó lòng mà cứu được.
Thế nên lẽ ra nên dừng tay khi thấy lo lắng.
Chứ sao lại mượn tay của thằng nhỏ để cứu bệnh nhân chứ?
Lần này không phải là tôi đâu.
Tôi có nhìn thấy ánh mắt của cậu ta.
Chắc là ánh mắt của cậu vào lúc đó nhỉ.
Nếu muốn cứu đến thế thì sau này tách ra rồi tự mà cứu bằng chính tay mình ấy.
Còn không thì khi cậu ta quay về, cậu hãy chỉnh cho cậu ta tỉnh táo lại đi.
Không biết có quay lại không nữa.
Cứ mỗi lần trải qua chuyện đó là tôi biết.
"À, thì ra không thể làm bằng chính tay mình được."
Cho dù tôi không thể trở thành bác sĩ cứu người
thì cũng không thể để bệnh nhân chết được.
Là lỗi của của tôi. Lẽ ra tôi không nên làm đến cùng.
Nếu thế thì ít ra
cũng không có chuyện bệnh nhân chết dưới tay của cậu ta.
Ôi trời, cái người biết thế
mà giờ lại ngồi thất thần ở đây.
Giờ là lúc than thở
"Ôi trời, là lỗi của tôi" à?
Nếu biết lỗi phải lo mà chịu trách nhiệm đi.
Thật tình, đứa lớn đứa nhỏ,
đứa nào cũng bộ dạng thế này.
Thật là! Muốn đánh cho cái!
Thôi, tôi đi đây.
Go Seung Tak đó hả?
Cậu ấy bảo gì, đang ở đâu?
Sao nó cứ tắt máy mãi vậy?
Làm ơn bắt điện thoại cái đi!
Ôi, bởi mới nói, sao lại bày đặt đụng tay vô.
Cứ tưởng bản thân đụng tay vào là cứu được hết sao?
Cậu ta có vẻ hơi ngạo mạn nhỉ?
Tại lên mặt với năng lực của bản thân
nên mới bị té một cú ra trò thế này nè.
Giờ là lúc nói mấy câu đó hả?
Nếu là mấy người thì không làm được gì, chỉ ló mắt ra dòm bệnh nhân thôi.
Nhưng ít ra Go Seung Tak đã cố gắng để cứu lấy bệnh nhân.
Này!
Thực tập Oh à, có liên lạc được với Go Seung Tak không?
Cô cũng không liên lạc được à?
Điện thoại cứ tắt suốt.
Cũng chẳng thèm đọc tin nhắn.
Go Seung Tak làm vậy không ngờ luôn nhỉ.
Vừa chạy ra khỏi phòng mổ vừa lặn mất tiêu nữa.
Bộ đó là chuyện thường sao?
Tôi biết trước là lúc nào đó cậu ta sẽ gây chuyện rồi.
Lẽ ra phải biết liệu cơm gắp mắm chứ.
Muốn đánh cho nó một cái!
Vậy chứ bác sĩ là cái bình phong à?
Chỉ thận trọng đứng ngắm thôi?
Không phải bác sĩ là phải rần rần lên để cứu bệnh nhân sao?
Có phải bệnh nhân là mắm đâu mà nói...
Phía khách sạn thì sao?
Tôi đã lục tung hết khách sạn ở khắp nội thành Seoul
nhưng vì cậu chủ để xe ở bãi đỗ bệnh viện
nên hơi khó để tìm ra cậu ấy bằng dấu xe.
Cái thằng này! Còn không về nhà nữa chứ.
Nó vẫn chưa về nhà sao ạ?
Cháu cũng chưa liên lạc được nên tìm đến đây thử.
Hình như nó bị sốc dữ lắm.
Ít ra phải về nhà chứ, người lớn lo thế này cơ mà.
Mợ đừng quá lo lắng.
Chắc nó cũng cần chút thời gian.
Seung Tak mạnh mẽ hơn những gì
người lớn nghĩ. Nó sẽ trút bỏ và mạnh mẽ quay về sớm thôi.
Cảm ơn.
Mợ cũng đừng quá lo lắng về chuyện phẫu thuật.
Cháu sẽ lo liệu và ưu tiên lập trường của người nhà bệnh nhân.
Mợ cũng biết mà,
việc của cháu là lo liệu mấy chuyện này.
Seung Won à.
Cậu của cháu, bố của Seung Tak ấy.
Cháu biết ông ấy qua đời
trong lúc cứu Seung Tak chứ?
Dạ cháu biết.
Là do sự cố chèo thuyền 20 năm trước.
Triệu chứng kỳ lạ từ lúc đó của nó
mà cháu biết cũng là vì cú sốc đó.
Cháu cũng nhớ chứ? Hồi còn nhỏ,
Seung Tak là đứa trẻ tươi vui và sâu sắc hơn ai hết.
Đứa trẻ như vậy..
từ sau tai nạn đó
trong suốt mấy năm, nó đã sống thế nào.
Mợ thấy sợ lắm, Seung Won à.
Mợ sợ Seung Tak lại bỏ đi xa một lần nữa.
Tại sao mợ lại mặc áo blouse cho đứa con trai đáng thương và quý giá như vậy?
Mợ biết rõ chuyện của bệnh viện như thế
nhưng lại không ngờ sẽ xảy ra chuyện thế này ư?
Lẽ ra mợ nên để nó ngừng lại vào lúc đó.
Rõ ràng cháu đã cho cơ hội rồi.
Cũng biết tình hình rồi.
Nhưng ca phẫu thuật của người này
nếu Bác sĩ Go không làm được thì còn có các bác sĩ chuyên môn khác mà.
Ông ấy nói là Go Seung Tak nhất định phải làm phẫu thuật cho Giáo sư Cha.
Ai cơ?
Trưởng khoa đã nói thế sao?
Thực ra tôi cũng nghĩ vậy ạ.
Đây không phải ai khác, mà là ca phẫu thuật của Giáo sư Cha nên
tôi nghĩ rằng nhất định nên để thiên tài như Go Seung Tak tham gia.
Tôi nghĩ vậy ạ.
Tôi biết rõ khả năng của Bác sĩ Go.
Cậu ta kinh nghiệm chưa đầy một năm.
Không đơn thuần là một năm kinh nghiệm, mà là một năm ở cấp chuyên gia.
Thật ra ban đầu không hẳn là như vậy.
Từ sau lần Giáo sư Cha phẫu thuật thì cậu ta hoàn toàn điên loạn.
Từ lúc ấy cậu ta mới một mình cầm dao mổ ở những đại phẫu.
Nói sao thì việc đẩy trách nhiệm cho người phụ trách mổ khá vô lí.
Cũng không phải là việc đụng tay vào khi bệnh nhân nguy cấp.
Nếu cứu người mà kết quả lại để vướng vào rắc rối,
thì không chỉ bệnh viện chúng ta
mà toàn bộ hệ thống y tế liên quan sẽ bị phản đối và chỉ trích.
Ai nghe được sẽ hiểu lầm đấy.
Đừng có làm quá lên.
Hãy dựa trên phán đoán y học và nguyên tắc y tế mà làm việc.
Với cả những chi phí bệnh viện, phí tang lễ
tất cả đều quy trách nhiệm về phía bệnh viện.
Cả phần tiền ủng hộ cũng mau chóng xúc tiến đi.
Vâng, tôi hiểu rồi.
Vậy còn chỉ thị riêng về việc kỷ luật Go Seung Tak thì nên làm sao ạ?
Với chuyện đã rồi thì còn làm được gì?
Quá ồn ào và phiền nhiễu. Cứ để yên đấy đi.
Thằng nhóc đó đã ra đi bằng chính đôi chân mình thì sẽ không trở lại đâu.
À. Không thể trở về chứ.
Mau xử lí nếu có đơn từ chức gì đó đi.
Tôi thấy hơi lạnh sống lưng. Anh đang ở đây à?
Ôi trời.
Anh cảm nhận được à? Vậy thì mau mở tung cửa sổ rồi nhảy xuống đi.
Trước khi tôi đẩy anh.
Có phải anh đang mơ về việc nhân cơ hội này đuổi em trai mình đi không?
Chắc là quá khứ cũng không mấy tốt đẹp.
Không cần chạm tay vào cũng hỉ mũi được à?
Không phải là tôi.
Cha Young Min, anh đang hủy hoại Seung Tak đấy.
Gì chứ?
Anh biết mà. Tôi không hề làm gì với thằng nhóc đó.
Chính anh bẻ đi đôi cánh của nó. Vậy nên anh vừa phải thôi.
Dù không như vậy thì anh đã làm gì với đứa trẻ đầu óc không bình thường vậy hả?
No comments yet. Be the first to leave one.