The first 200 lines.
TRÀ HOA NỮ (Phần một) phụ đề Việt ngữ: paulthanhson
Em có biết là Armand yêu em tha thiết lắm không?
Vậy sao?
Hắn yêu em.
Thật đó.
Em chẳng biết làm gì hơn ngoài việc cám ơn anh.
Ông nghe không, Verville?
Chưa hề nghe ông nói vậy.
Anh chỉ biết em có một năm.
Còn quý ông này, thì chỉ mới có năm phút.
Nói lại về Armand đi.
Đưa cái này cho ông Dumas xem, đang trong phòng đó.
Sao thế?
Không sao. Sẽ qua thôi.
- Em không khỏe à? - Không có gì. Mình nhảy đi.
Annette, lấy nước.
Ngưng nhạc đi.
Không có gì đâu.
Qua phòng bên đi.
Em qua sau.
Cô ấy phải ho sù sụ và khạc máu...
Suốt đến màn thứ năm à?
Không đâu cô. Không bắt buộc phải như vậy.
Chỉ đến màn thứ năm mới phải diễn vất vả như thế.
Thầy à, em đâu có biết về cô ấy...
Nên cứ phải hỏi thầy.
Nàng không phải là một thiếu nữ khuê các đâu cô.
Nhưng lại đáng giá hơn nhiều so với nghề nghiệp của nàng.
Nhân vật cô đang diễn có tên là Alphonsine Plessis.
Nàng chưa bao giờ trải qua những chuyện bi thương thế này.
Chỉ do tôi nghĩ ra.
Nhưng chắc nàng cũng thích.
Thế đấy. Giờ đến cô.
Vào chỗ. Làm lại từ đầu.
Tất cả lên sân khấu. Cảnh thứ nhì nhé mọi người.
Gaston, đến anh đó.
Em có biết là Armand yêu em tha thiết lắm không?
Vậy sao?
Bà ơi, cháu đói quá.
Nhìn xuống.
Nhìn xuống đi.
Hàng mi đẹp quá.
Ông ấy nói gì với mày?
Tao mà thấy mày xin tiền lần nữa...
Tao sẽ báo cảnh sát. Biết chưa?
Đưa xem.
Được lắm, Alphonsine.
Giỏi lắm.
Lạnh không?
Mưa thì cũng giống như vàng, nó cho bố nếm mùi đời.
Ông Plessis có nhà không?
Alphonsine, bố cháu có đây không?
Bố cháu bận rồi.
Cháu biết Madeleine chứ?
Bố cháu đã đưa bà ấy một lọ thuốc.
Mà bác cũng đang cần.
Ồ, được. Vào đây.
Ông ta bệnh à?
Không. Vẫn khoẻ.
Đó là thuốc ho.
Đôi khi bố cũng đưa cho cháu, mỗi khi nhà hết đồ ăn.
Uống vào là hết đói khát.
Cảm thấy vui vẻ.
2 quan.
2 quan đây.
Mong là sẽ công hiệu.
Bác có năm đứa con.
Ba trai và hai gái.
Đến lúc đó, bác mà không chịu...
Bác trai sẽ đánh bác.
Có tụi nó ngủ chung, thì tuỳ lúc hai bác mới tính.
Nếu không thì...
Có muốn cháu nhìn xuống không?
Giấy phép đâu, Plessis?
Plessis!
Đưa giấy phép đây.
Anh bán thứ gì cho Mathilde...
Để bà ấy có kinh trở lại?
Bà ta làm sao?
Nhanh lên. Đừng hỏi nhiều.
Chẳng dính dáng gì đến thuốc men cả.
Không biết đọc à?
Không.
Lúc đó bố cháu ngủ.
Là cháu bán cho bà ta, cứ nghĩ đó là nước hoa hồng.
Thật nực cười!
Đúng là ăn ý nhau, cả hai bố con nhà mày.
Nhưng từ giờ trở đi, phải giám sát các người.
Ngày mai anh phải đến trình diện đội trưởng.
Còn con bé này, mày sẽ vào trường giáo dưỡng.
Ngủ với con gái thì mặc quần dài vào!
Thôi nào. Ngủ đi.
Vào đây. Vào đây, Plessis.
Này, vào đây.
Chẳng có gì phải chán nản cả, Plessis.
Xin chào, bá tước phu nhân.
Ta đã đuổi anh đi, vậy mà anh còn dám quay lại.
Tôi đến không phải vì mình, mà vì...
Con gái anh?
Vâng. Họ muốn đưa nó vào trường giáo dưỡng.
Mà anh thì không muốn?
Không.
Bởi vì nó sẽ bị ngược đãi...
Bắt làm lụng,
Mà vẫn ăn uống thiếu thốn?
Phải.
Hay tại vì anh mất đi phương tiện...
Để lo sinh kế cho mình? Hả?
Rồi anh nghĩ gì nào?
Tưởng rằng khi thấy mặt nó, ta sẽ mủi lòng và cho anh trú ngụ...
Vì chúng ta là họ hàng sao?
Không đâu. Con bé ăn xin này, kẻ bần cùng này...
Ta không biết nó là ai. Chẳng ưa nó chút nào.
Dù vài năm sau, khi nó đã trổ mã xinh đẹp hơn...
Thì ta vẫn ghét nó.
Mình đi.
Khoan đã!
Cháu à?
Đứa em gái đáng thương của ta cứ muốn sống xa hoa.
Khi trao thân cho một kẻ giữ ngựa.
Nó chỉ hưởng thụ được vài tháng.
Rồi phải chịu kham khổ...
cho đến cuối đời.
Đã chạy theo thú vui xác thịt
thì phải trả giá.
Hãy nhớ kỹ điều đó.
Cái này của bà ngoại cháu, Alphonsine.
Ít ra thì cái kẹp này...
Kẻ giữ ngựa đẹp trai của mẹ cháu cũng chưa...
Đem cầm cố.
Đi con.
Cám ơn.
Nghe này.
Ông Bernier muốn con đến ở với ông ta.
Ít ra nó cũng giải quyết được vấn đề trước mắt...
Và giúp con không phải vào trường giáo dưỡng.
Còn bố?
Bố ư?
Hàng ngày bố sẽ đến thăm con.
Chừng nào con đi?
Ngay bây giờ. Ông ta đang chờ.
Nào.
Xin chào.
Xin chào.
Plessis à? Vào đây.
Alphonsine không khỏe.
Nó sao vậy?
Cả ngày con bé cứ than trách.
Rồi đi ngủ.
Ngủ rồi à?
Chắc vậy.
Có lẽ nó không quen ở đây.
Chắc...
Tôi phải đưa nó về.
Plessis...
Anh muốn gì? Tăng giá ư?
Nó là con tôi.
Tôi có thể đem về bất cứ lúc nào muốn.
Tôi cần đèn.
Chi vậy?
Để thấy đường lên lầu.
Sao thế con?
- Nói đi. - Để con yên.
- Muốn bố đi cùng không? - Khỏi, cám ơn bố.
Tránh ra.
Plessis.
Con đừng khóc, cũng đừng sợ. Không hề gì.
Phụ nữ ai cũng vậy cả.
Thường thì nên có một ngừời phụ nữ giải thích cho con.
Nhưng hiện giờ, chỉ có cha con mình...
Việc này đều xảy ra với mọi cô gái...
Khi vừa trở thành đàn bà.
Rồi sẽ qua.
Và sau đó nó vẫn lặp lại.
Khi việc đó xảy ra với mẹ con...
Thì trên váy có vết lốm đốm...
Như hoa màu đỏ rất đẹp.
Vậy đó.
Còn bố thì biết.
Nên không gần bà ấy.
Rồi...
Có một dạo, bố không thấy vết hoa đỏ nữa.
Sau chín tháng, thì con chào đời. Giờ con đã hiểu chưa?
Lấy một viên đi, rồi con sẽ có mộng đẹp.
Coi kìa. Nó cố tình cài hoa màu đỏ.
Giao nó về cho ông Bernier đi!
Ra khỏi đây!
Vứt đi!
Cút đi!
Trả vòng hoa cho tôi.
Đưa nó về nhà!
Đuổi nó đi.
Đừng có vây lấy người vô tội nữa.
Người tín hữu không nên làm vậy.
Quên lề luật rồi sao?
Các người làm xấu mặt cha.
Rồi còn dám cầu nguyện.
Lại đây.
Đi kiệu là để tôn vinh Chúa.
Chứ không phải chống đối Ngài với hoa dại màu đỏ.
No comments yet. Be the first to leave one.