The first 200 lines.
Chắc là Giáo sư Cha nhỉ?
Là Giáo sư Cha đó. Nhìn bầu không khí thì không phải là Go Seung Tak đâu.
Không đâu, không đâu. Không phải đâu.
Là thằng lớn đó, ông biết nè.
Phải rồi, không thể nào là cậu ấy được.
Dĩ nhiên không thể là cậu ấy rồi. Nếu là cậu ấy,
thì đã chết trong tay mình rồi.
Ôi trời, cho dù giận đến cỡ nào đi nữa
con cũng không nên nói mấy lời đó chứ.
Con là bác sĩ cơ mà.
Hay là để ông bắt nó ra rồi đánh cho nhé?
Bảo mình giữ bí mật mà.
Xì.
Mình đâu có nhìn thấy người đó đâu, biết hết rồi lại tự ý làm vậy sao?
Vâng, thưa bác sĩ Jang?
Dạ?
Go Seung Tak sao cơ ạ?
Có chuyện gì vậy ạ? Cậu ấy bị sao vậy?
Lẽ nào...
Là Giáo sư Cha đó. Trước tiên mau đưa anh ấy đi thôi.
Vâng.
Ôi chà.
Lâu rồi mới đi xe cấp cứu nhỉ.
Ôi trời, chưa gì mà đã có ai đánh hai thằng thay mình rồi. Thật là!
A thật là.
Này anh kia ơi, anh làm gì đấy?
Anh kia ơi.
Điên mất.
Anh tỉnh lại chưa?
Anh có nhận ra bọn em là ai không?
20 năm rồi mới thấy một tên mà ta phải đụng tay vào nhiều thế này.
Thật tình.
Ủa mà mình phải đi cái gì về bệnh viện đây?
Thật tình.
Xóa số của tôi rồi lặn mau đi!
Cái thằng này lẽ ra hôm nay phải chấm dứt mọi chuyện mới đúng.
Nhưng mà,
sao cái con nhỏ đó lại gọi Cha Young Min ở chỗ đó?
Đúng là cuồng thằng đó tới điên rồi.
Anh Young Min! Cha Young Min!
Anh Young Min.
Se Jin... À không.
Bác sĩ Jang.
Chúng ta đi về bệnh viện điều trị trước cái đã.
Ngày nào em cũng nghĩ về anh.
Liệu hôm nay anh sẽ ghét em thêm bao nhiêu?
Hôm nay anh sẽ hận em thêm bao nhiêu?
Ước gì anh sẽ mau quên em đi.
Mà không.
Nhưng em cũng ước gì anh đừng quên em hẳn.
Tôi tính sẽ không buông tay lần nữa.
Nên tôi đang lấy dũng khí đây.
Anh ấy bảo chưa từng ghét bác sĩ một ngày nào.
Ngày nào cũng nghĩ tới những ngày tháng vui vẻ.
Những ngày tháng được cùng bác sĩ hạnh phúc bên nhau.
Nên anh ấy bảo là không thể nào ghét,
và không thấy ghét được.
Với lại bây giờ,
để bác sĩ không phải chờ quá lâu,
và quay trở lại không quá muộn màng,
chắc anh ấy đang làm hết sức
để gắng vượt qua.
Em thấy anh là fan của Jessica.
Ừm, lần sau chúng ta cùng nhau đi concert với nhau đi.
Nghe nói anh không nấu ăn ở nhà mà?
Ngày nào anh cũng gọi đồ về ăn à?
Ừ, sau này anh định chăm nấu hơn. Có người cùng ăn rồi cơ mà.
Thời gian qua chắc anh khổ sở lắm.
Và rất sợ hãi.
Không hề, vì anh đã có em ở đây,
có em ở cạnh bên.
Anh không muốn hỏi gì em à?
Anh... ôm em được không?
Chào mọi người.
Chúc buổi sáng tốt lành!
Sao con lại thế này?
Rốt cuộc là con định sao đây?
Mẹ nhỏ tiếng thôi, đây là bệnh viện đấy.
Có chuyện gì thế?
Đêm qua con bé đã lén tôi đem vứt sạch đống sách. Rất nhiều thứ như vậy.
Con vứt sách của con mà cũng phải xin phép mẹ nữa ạ?
Con không tiếc công sức học tập bấy lâu à?
Cái danh giáo sư sắp đạt được tới nơi rồi mà?
Mẹ không thấy tội nghiệp con sao?
Ánh mặt trời còn không được thấy, ngày nào cũng giam mình học trong phòng.
Tôi tức chết mất. Bác sĩ ơi.
Gần đây con bé cứ vậy suốt.
Không chịu nghe tôi nói lời nào, cứ nganh ngạnh thế đấy.
Trước đây nó không như vậy đâu.
Chắc phải đưa nó đi kiểm tra gì đó lại thôi.
Bệnh nhân đang hết sức bình thường.
Các bệnh nhân tỉnh lại sau cơn hôn mê sâu
đôi lúc sẽ có biến chuyển về mặt tâm lý.
Có lẽ trong lúc say giấc, bệnh nhân đã gặp những chuyện đáng kinh ngạc
mà chúng ta không hề hay biết.
Sao cơ? Chuyện đáng kinh ngạc... gì cơ?
Mỗi người mỗi khác ấy mà.
Tuần sau cô có thể xuất viện.
Hãy tiếp tục mạnh mẽ lên nhé.
Ơ kìa, cả cô bác sĩ này bị sao thế?
Ăn trúng gì rồi sao?
Lại vụ gì nữa đây?
Nhờ dây thần kinh vận động xuất chúng của tôi đấy, không thì cậu chết thẳng cẳng luôn rồi.
Anh dám nói vậy với ân nhân cứu mạng à?
Lỡ để lại sẹo thì anh tính sao?
Se Jin của tôi đã chữa trị rất tốt, không bị sẹo đâu, cậu khỏi lo.
Se Jin của tôi?
Hẳn rồi, hôm qua anh lại làm gì nữa chứ gì?
Thế mà bảo sau này gom lại làm một thể, có vậy thôi cũng không nhịn được.
Một đứa ngây thơ như cậu chắc không biết
nhưng chuyện đó không phải cứ muốn nhịn là nhịn được đâu.
Lỡ vậy rồi, hay chúng ta làm thêm lần nữa?
Ơ hay?
Có nên đổi rèm cửa không nhỉ? Có hoa văn hay không có hoa văn?
Màu gì nhỉ? Màu be cho sáng sủa hay màu hồng cho dễ chịu?
Anh thấy thế nào?
Hả? Em hỏi anh đấy à?
Ầy, anh lại chẳng thích quá.
Bao nhiêu lần rồi chứ? Mượn thì liệu mà dùng cho cẩn thận vào chứ.
Cứ làm như thân xác của anh ta không bằng.
Nhỉ? Người gì mà chẳng biết đạo lý.
Trước đây vốn đã hãm tài rồi.
Go Seung Tak!
Về rèm cửa, anh ấy đề cử rèm mỏng màu xám không hoa văn.
Ồ, tôi cũng nghĩ y hệt.
Quả nhiên, chúng ta hợp gu nhau thật đấy. Tâm linh tương thông.
Đói bụng quá, mua cơm cho tôi đi.
Cơm á? Sao tôi phải mua cho cậu?
Cô bảo nhịn cơm là chết chắc còn gì.
Tôi chết cô chịu trách nhiệm nhé?
Đâu để cậu chết được.
Cậu muốn ăn gì?
Ừm, thịt nhé?
Go Seung Tak.
Tak à, Tak à.
Anh ấy muốn nhạc nền phát trong phòng bệnh thay vì để nhạc pop hay classic
thì cô hãy để nhạc trong bảng xếp hạng top 100 nhạc mới đi.
À phải rồi, Cha Young Min vốn thích thể loại đó mà nhỉ.
Vậy tôi sẽ mở mấy bài của Jessica.
Được đấy, mấy bài mới dạo gần đây nghe được lắm.
Còn về chuyện đổi chăn mới, không cần đến mức dùng chăn lông ngỗng,
chỉ cần loại bông mềm nhẹ là được rồi.
Màu sắc thì phải là màu đỏ.
Tôi nói thế khi nào?
À phải rồi, anh Young Min đâu có biết lạnh là gì nhỉ.
Vậy thì tôi sẽ chỉ dùng chăn bông thôi.
Đúng, vậy là được rồi. Nhớ phải là màu xanh tươi trẻ nhé.
Cái người ồn ào về việc không đi được chắc chết rồi nhỉ.
Này.
Dạo này tôi nhạy cảm lắm đấy.
Tôi chẳng quay lại đây sau những cơn hoảng loạn và hoang mang để như thế này nhé.
Go Seung Tak, đứng lại đó chờ chút.
Tới giờ ăn trưa rồi.
Chị ơi, dạo này trông gương mặt chị tươi sáng quá.
Mới cách đây không lâu, trông chị còn có vẻ như đã phải một mình gánh mọi ưu phiền.
Tất cả đều là nhờ vào Phó viện trưởng Han cả đấy.
So với mẹ của Tak là tôi đây,
cậu đã luôn im lặng tin tưởng và chờ đợi thằng bé.
Tôi thật sự biết ơn đấy.
Thật may vì ở cạnh Tak lại có một người anh đáng tin cậy như thế này.
À bố ơi, bố đã xem bảng xếp hạng các bệnh viện của năm ngoái chưa?
Bệnh viện của chúng ta tăng nhiều hạng lắm đấy.
Cứ thế này, chưa biết chừng một thời gian nữa chúng ta sẽ vào được top 5 đấy.
Tất cả đều là nhờ vào công lao của tất cả y bác sĩ đã nỗ lực ngày đêm đấy.
Các bác sĩ có thực tài và tiềm năng
rồi sẽ trở thành trái tim và lá phổi của bệnh viện chúng ta.
Không có mạch máu, thì tim hay phổi gì cũng vô dụng thôi chị à.
Phải có nhóm hành chính đáng tin hỗ trợ thì máu mới chảy tuần hoàn cho cả cơ thể chứ.
Hôm nay em nói chuyện thâm sâu thật đấy.
Dạo này em chăm chỉ học hành lắm hả?
Ôi trời, chị ơi.
Em không học hành lúc nào cơ?
Em đi đến đâu cũng chưa từng thất bại khi nói chuyện đấy.
Thôi tập trung ăn đi, ăn đi kìa.
Đừng có chỉ lo nói xàm nữa.
Em đã nói là ăn một mình cũng được mà.
Sao phải khiến bác sĩ Go cực khổ như vậy.
Cậu ta cũng thấy đói bụng mà.
Em ăn nhiều thịt vào đi.
Anh Young Min mới phải ăn nhiều vào. Em không sao đâu.
Cậu ta đang ăn kiêng, em ăn hết đi.
Vậy anh ăn trứng nhé.
Ôi chà.
Này này, tôi có chuyện này tò mò lắm.
Cái tổ hợp đó là sao vậy?
Cô biết gì đúng không?
Làm gì có gì chứ.
Cái anh này, làm gì mà ngày nào cũng tò mò đủ chuyện thế.
Này, có cần phải phản ứng đến vậy không?
Hôm nay trời đẹp vậy mà, sao chúng ta không ra ngoài ăn chứ.
Bên ngoài nguy hiểm lắm, không được đâu. Nhỡ đâu lại chạm mặt Jang Min Ho thì sao.
Cái thằng khốn Jang Min Ho.
Anh sẽ khiến cho hắn phải chết.
Lại bắt đầu rồi đấy.
Tại sao lại dùng bàn tay quý giá đó vào những việc hạ cấp như vậy.
Đó là bàn tay quý giá cứu anh mà.
Cuộc phẫu thuật của anh, anh sẽ tự làm đúng không?
Hả? Phẫu thuật?
Em không thể tin ai được đâu. Anh hãy tự làm đi.
Em ở đây cũng là vì vậy đấy.
No comments yet. Be the first to leave one.