The first 200 lines.
SÁT NHÂN 2
Xin chào.
Giáng sinh vui vẻ
Rất tốt là cậu xây mộ bằng đá hoa cương.
Vâng. Nhưng cũng vô ích thôi.
Mọi người cũng sẽ đi qua đó.
Người ta không coi trọng đến sự sống hay cái chết.
Không coi trọng.
Tôi nghe đây, Daniel. - Sếp àh.
- Cậu nhận được bưu kiện chưa? - Mấy người nước ngoài đó lộn xộn quá.
Hắn ta không trả tiền. Có vẻ như có vấn đề rồi.
Được rồi. Tôi đang tới đây.
Mày làm gì vậy?
Nói với hắn ta tao nói cái gì.
Không, Arjun. Arjun, cậu muốn giết hắn àh?
- Nói với thằng ngốc này... - Arjun, cho hắn đi đi.
Rằng hắn là tên vô lại.
Hắn ta không nên gây sự với tôi. Không nên chiếm hàng của tôi.
Nếu không mọi người sẽ nói rằng đã từng có một tên khốn.
Bởi vì tôi sẽ giết hắn.
Tôi sẽ đá hắn ra khỏi đất nước này bằng cái cách mà...
... hắn ta sẽ không nghĩ đến chuyện trở lại nơi này.
Nói đi!
Cảm ơn.
Quá hay, quá hay!
Tốt lắm, tốt lắm!
Chà! Thật là quá hay.
Sao cậu không thử đi đóng phim hành động nhỉ?
Bởi vì tôi đòi công rất cao. Không dễ trả cho tôi đâu.
Anh biết điều đó rõ hơn tôi chứ?
Hơn là nói rõ chuyện này và rời khỏi.
Này, anh hùng. Đừng cố tỏ ra khôn ngoan với tôi.
Nếu không tôi sẽ móc mắt cậu ra và đính chúng lên áo cậu đó.
Tôi biết rằng cha ông có một cửa hàng trong khu đèn đỏ.
Ông ấy sẽ may áo cho phụ nữ chỉ với 20 rupee (Rs).
Đang cố tỏ ra buồn cười àh?
- Nói đến vấn đề chính đi. - Con bé này.
Con bé này.
Thấy không.
Đã 20 ngày rồi.
Và thấy con bé này không? Tên nó là Jyoti.
Nó đi theo một người đàn ông ngày hôm qua, và bây giờ vẫn chưa trở về.
Không có tin tức của đứa nào cả.
Và thấy những người này, những đứa khác cũng từ chối đi.
Có người đang phá hoại mà.
Có người đang phá hoại việc kinh doanh của tôi.
Suốt ngày hôm nay. Cả những ngày nghỉ nữa.
Giáng sinh và năm mới.
Khi mà đám con gái được giá, thì chúng lại không sẵn sàng đi.
Vì thế, đám con gái của ông đang biến mất từng đứa một. - Ừ.
Và ông muốn tôi tìm họ. - Đúng.
- Và cả cái tên bắt cóc bọn nó nữa. - Tất nhiên rồi.
Tôi đã gọi 8 đứa con gái từ Mumbai một vài ngày trước.
Bốn đứa đã mất tích.
Nhưng những tên tay sai của ông cũng có thể làm điều này mà.
- Tại sao lại là tôi? - Cậu là cảnh sát.
Cậu làm việc cả trong các ngày nghỉ.
Cậu kiếm tiền.
Đó là điều cần thiết khi phải làm việc cả trong những ngày cuối cùng của năm.
Ông không hiểu được đâu.
Và tôi không phải là cảnh sát. Tôi đã thôi rồi.
Cựu cảnh sát.
Vậy thì có sao?
Cậu vừa mất việc.
Nhưng người cảnh sát bên trong cậu vẫn tồn tại.
Có rất nhiều con người ở trong tôi.
Tôi làm tất cả mọi việc xấu trên đời này ngoại trừ đối đầu với phụ nữ.
Dù sao thì, ông có than phiền gì với cảnh sát không?
Cậu muốn tôi gặp rắc rối sao?
Nếu tôi nhờ đến sự giúp đỡ của họ, thì tôi gọi cậu đến đây làm gì?
Nếu họ bắt tôi thì sao?
Được rồi. Trả tôi 200 ngàn rupee trước đi.
. 300 Rs sau khi xong việc.
Bớt cho tôi chút đỉnh đi.
Giáng sinh mà. Tôi có giá lắm đó.
Và dù sao thì, nếu có gì quan trọng hơn Chúa...
.. thì đó là sức khỏe và tiền bạc ..
.. Và chắc chắn đó không phải là sự thật thà.
Cho tôi biết nếu ông đồng ý, còn không...
Còn không thì cậu đi đường cậu, tôi đi đường tôi.
Tôi biết. Tôi biết.
- Vâng, ông chủ? - Đưa cho anh ta đi.
Anh ta là một người hữu ích.
Hãy hỏi xin và bạn sẽ nhận được.
Nếu con hỏi xin điều gì đó, con sẽ có nó.
Nếu con tìm kiếm, con sẽ thấy nó.
Nếu con gõ cửa, nó sẽ mở ra cho con.
Không, thưa mẹ. Nếu Chúa không ở với những đứa trẻ mồ côi ..
.. thì tốt hơn hết là Ngài cũng không nên ở với con.
Cho lũ trẻ.
Arjun, Chúa lấy đi điều gì đó, nhưng Ngài cũng ban lại điều gì đó.
Ngài đã cho con cuộc sống này.
Ngài giúp đỡ con để con có thể giúp đỡ mọi người.
Con không biết Ngài dùng con để giúp đỡ người khác sao?
Hãy tin vào Chúa, con của ta.
Đã 20 năm kể từ khi chuyện đó xảy ra.
Không, mẹ àh. Con không bao giờ quên được ngày hôm đó.
Mối quan hệ giữa con và Chúa đã kết thúc rồi.
Và không có tin tưởng gì hết.
Bởi vì con sẽ không tha thứ cho Ngài.
Con thật là bất trị.
Mỗi khi con nói, con đều nói những chuyện tiêu cực.
Con không quan tâm.
Bây giờ mọi chuyện chỉ có thể xảy ra khi Chúa tự tìm đến với con...
.. Và thay đổi cuộc đời con.
Cho đến lúc đó, con và Chúa, ai đi đường nấy thôi.
Tôi nghe đây, Daniel. Cậu lấy được bưu kiện kia chưa?
- Chưa được. - Được rồi. Tôi tới đây.
Vậy thôi àh?
Anh có những gì anh muốn rồi?
Anh đã làm những gì anh muốn và sau đó thì bỏ đi.
Tất nhiên. Em có ăn thức ăn tại một nhà hàng và sau đó ngồi mãi ở đó không?
Không, đúng không?
Chuyện này phải như thế thôi.
Cầm lấy đi. Mua một cái điều hòa và cái TV mới đi.
Em không cần tiền của anh.
Em có thể tự lo cho mình.
Cầm đi.
Nếu không anh sẽ không lộ mặt ra đâu.
Em sẽ mong mỏi được gặp anh, và anh sẽ không quay lại nhìn em đâu.
Anh dọa em àh?
Muốn nghĩ sao cũng được. Anh không quan tâm.
Đường ai nấy đi thôi
Đường của em là đường của anh.
Nói cho em biết đi.
Đã ba năm rồi.
Em không hiểu em là người yêu hay là người tình của anh.
Thói quen của anh.
Không gì nữa.
Anh không thể tự chăm sóc bản cho thân mình.
Tại sao anh phải chịu trách nhiệm về em chứ?
Bởi vì anh cũng giống em.
Bị tổn thương.
Khi hai con người bị tổn thương gặp nhau...
.. họ chăm sóc cho nhau.
Hoặc là ngã vào cùng một cái hố.
Công việc của em đang tiến triển tốt.
Em chụp ảnh bán khỏa thân và lấy tiền.
Hãy kiếm tiền và tận hưởng đi.
Hoặc là lấy một người đàn ông giàu có.
Nếu em phụ thuộc vào anh, em sẽ cảm thấy hối tiếc đó.
Có thể, anh sẽ cướp hết tiền của em đó.
Lấy hết đi. Em không quan tâm.
Nhưng nếu vậy, anh sẽ phải ở với em.
Cuộc đời này là tốt hơn.
Tình bạn từ xa.
Và dù sao, anh cũng không chơi mà không trả tiền.
Cám ơn anh.
Vẫn là nơi chúng ta bắt đầu.
Nó không bao giờ bắt đầu, để kết thúc cả.
Vì vậy hãy tận hưởng nếu em muốn.
Nếu em muốn có một gia đình, hãy đăng lên báo.
Được rồi. Em sẽ suy nghĩ về chuyện đó.
Nhưng Đi nào vào buổi tối nếu anh có thể.
Là đêm Giáng Sinh mà.
Và năm nay, em muốn tận hưởng đêm Giáng sinh với anh.
- Tôi nghe đây. - Sếp, xe taxi của Jyoti đã được tìm thấy.
- Cậu đang ở đâu thế? - Gần Mozim Cross.
Sếp, Jyoti đã xuống ở đây.
Sau đó, có một chiếc xe đến từ đây.
.. Và dừng lại ngay tại đây nơi chiếc xe của anh đã bị kéo đi.
Tài xế bóp còi, cô ấy ngồi vào trong xe và đi.
Cô ấy nói sẽ đi khoảng một tiếng.
Vâng thưa sếp. Cô ấy vội quá nên quên cả điện thoại.
Anh có nhớ mặt tài xế hay biển số xe không?
Không, Tôi không thấy rõ.
Nhìn kìa, cảnh sát đang điều tra ..
.. sự mất tích của Ana Safin.
"Cảnh sát giỏi nhất khu vực đang tiến hành..."
"...cuộc phẫu thuật ráp nối này với Đại sứ quán Nga."
"Chúng tôi sẽ giải quyết vụ việc này nhanh chóng. "
'Không có gì phải lo lắng. "
"Và tôi cam đoan rằng tất cả các du khách nước ngoài '..
'.. đến thăm Goa được bảo vệ chặt chẽ.
" Tất nhiên, thỏa thuận tốt nhất đã được tiến hành."
"Vì vậy, không có gì phải lo lắng cả."
"Chúng tôi sẽ có một mùa hoạt động tốt."
Chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ và một năm mới hạnh phúc."
'Cảm ơn.'
- Dê àh. - Vâng. Kẻ giơ đầu chịu báng.
Giống như một con dê được dùng để làm mồi nhử con sư tử ..
... Chúng ta sẽ phải dùng gái gọi của ông để bắt được tên này.
Và tôi nghĩ chuyện này không chỉ xảy ra cho các cô gái của ông.
Đây là một vụ giết người hàng loạt.
Nhưng tại sao tôi phải chấp nhận rủi ro lớn như vậy?
Tôi sẽ phải mất thêm vài cô gái nữa để thương lượng.
Và tại sao những cô gái của tôi dính vào mớ hỗn độn này chứ?
Họ theo dấu vết như tôi đang làm.
Ông trả thêm tiền đi và tôi sẽ làm xong.
Và ông không cần phải nói gì nhiều.
Chỉ cần nói họ đưa cho ông số điện thoại...
... và địa chỉ nhà hay khách sạn mà họ tới.
Tôi sẽ lo phần còn lại.
cậu điên lắm. Nhưng cậu nói đúng.
Đây là một ý hay.
Này! đưa cái túi đây.
Nhanh lên.
Của cậu đây.
Coi nào.
Và đây nữa.
No comments yet. Be the first to leave one.