The first 200 lines.
Những năm cuối triều Thương,
Trụ Vương ngu xuẩn vô đạo.
Cửu Vĩ hồ yêu thừa loạn tác quái
hóa thành vương phi Đát Kỷ
chi phối triều chính.
Lãnh đạo Hồ tộc
họa loạn thế gian,
chúng sinh khốn khổ.
Trời cao thương tình
lệnh cho chưởng giáo Tịnh Hư cung, Sư Tôn
trợ Tây Chu khởi nghĩa.
Một trận chiến cuốn theo cả tam giới.
Tịnh Hư cung phái đại đệ tử Khương Tử Nha
xuống núi trừ yêu,
tróc nã Cửu Vĩ.
Ái phi!
Nàng ở đâu? Ái phi!
Cửu Vĩ!
Không được càn rỡ!
Khương Tử Nha!
Huyễn thuật của hồ yêu
không việc gì phải sợ.
Chúng ta khác đường chung đích,
cần gì phải tranh thắng thua?
Người đời rồi cũng sẽ thần phục Hồ tộc ta.
Trấn Ma bảo ấn ở đây!
Tà ma tam giới,
kẻ nghịch tất diệt.
KHƯƠNG TỬ NHA
MƯỜI NĂM SAU
Trận chiến đã kết thúc.
Tịnh Hư cung có công diệt Trụ
được thế gian tôn sùng.
Sư Tôn phụng mệnh nắm giữ bảng Phong Thần,
sắc phong chư thần phù hộ chúng sinh.
Triều Chu thành lập, phục hồi tổn thất.
Tội dân triều Thương bị giam trong chiến trường cổ Bắc Hải
không được ra ngoài.
Khương Tử Nha công lao nổi trội,
người đời kính ngưỡng.
Vốn được kỳ vọng sẽ lãnh đạo chư thần.
Song...
Ngươi nhìn đi...
Ta đã bảo đó là tảng đá kỳ cục mà.
Ở đâu ra tảng đá như vậy?
Chúng ta qua xem thử.
Đứng im!
Các ngươi thì hiểu cái gì?
Tảng đá đó
là thần tiên trên trời.
Thần tiên?
Đúng vậy!
Sau trận đại chiến,
Tịnh Hư cung phụng mệnh thả thang trời.
Từ đó, người đời đã có con đường lên trời.
Mà Khương Tử Nha
chính là người đầu tiên bước lên thang trời,
nhất chiến phong thần.
TỊNH HƯ CUNG, TRẢM YÊU ĐÀI
THÂN CÔNG BÁO
Đại đệ tử Khương Tử Nha về núi phục mệnh!
Khương Tử Nha.
Hồ yêu loạn thế,
THẬP NHỊ KIM TÔN
đạo trời khó dung.
Hôm nay lệnh cho ngươi tự tay chém Cửu Vĩ,
răn đe tam giới.
Từ nay về sau,
ngươi sẽ là người lãnh đạo chúng thần.
Mong ngươi dẫn dắt đệ tử Tịnh Hư cung
giữ gìn thiên đạo,
bảo vệ chúng sinh.
Đệ tử tuân lệnh!
Giết! Giết ả!
Giết ả!
Giết!
Giết ả!
Giết ả!
Giết ả!
Giết ả!
Giết ả!
Cửu Vĩ,
thu lại huyễn thuật của ngươi đi.
Mệnh trời đã định,
mọi chuyện kết thúc rồi.
Khương Tử Nha,
Sư Tôn ngươi dựa vào đâu mà muốn thay mặt thiên mệnh?
Sư Tôn cứu vớt chúng sinh thế gian.
Cứu vớt chúng sinh?
Vậy thì sao...
lại không chịu cứu nó?
Đó là ai?
Xem ra ngươi không biết gì về sự thật cả.
Nó là...
Khương Tử Nha!
Yêu nghiệt mê hoặc lòng người, trừ chậm ắt sinh biến.
Chém ngay!
Yêu hồ, chịu chết đi!
Cẩn thận!
Là huyễn thuật của hồ yêu!
Giữ vững Đạo tâm, chế ngự huyễn thuật.
Khương Tử Nha,
mau cởi chiếc mặt nạ này ra!
Hửm?
Làm trái thiên đạo, hôm nay ngươi ắt phải bị diệt.
Giết ta rồi,
nó cũng sẽ chết.
Cứu ta...
Sư Tôn! Trong cơ thể Cửu Vĩ còn có một nguyên thần vô tội.
Khương Tử Nha!
Thả con bé ra!
Khương Tử Nha!
Đã bao nhiêu năm rồi?
Lại thất bại nữa!
Lúc nào chúng ta mới được quay về Tịnh Hư cung đây?
Cởi bỏ phong ấn
nên chịu tội gì?
Trong cơ thể Cửu Vĩ, đệ tử đã thấy một nguyên thần vô tội.
Im miệng!
Cái ngươi nhìn thấy là ảo ảnh của hồ yêu.
Ảo ảnh?
Một khi Cửu Vĩ trở lại nhân gian,
đại chiến Phong Thần sẽ đổ sông đổ bể.
Cũng may Cửu Vĩ đã bị diệt.
Nhưng Tịnh Hư cung không thể giữ ngươi lại nữa.
Nhưng đệ tử đã tận mắt...
Khương Tử Nha!
SƯ TÔN
Sư Tôn!
Vi sư phong ấn thần lực của con.
Con phải đến Bắc Hải tu luyện.
Khi nào con không còn chịu ảo ảnh của hồ yêu nữa,
thì có thể trở về Tịnh Hư cung.
Phải đi làm việc khổ sai gì đó.
Bây giờ người người được phong thần.
Cả Trụ Vương cũng được làm thần Nhân Duyên.
Ta còn ở đây
làm bảo mẫu!
Tứ Bất Tướng!
Ngươi...
Hết thần lực rồi mà vẫn còn ở đây ăn vụng
Ngươi dám cắn cả ta sao?
Hôm nay đừng ai hòng ăn cơm!
Lưỡi câu thẳng mà cũng cắn được,
huynh có thấy con cá này ngu giống huynh không?
Kẹt ở nơi tồi tàn này,
chịu giày vò...
Huynh nói xem!
Cả cá huynh cũng thả đi được,
mà không thể buông tha cho bản thân sao?
Khương Tử Nha!
Ta...
Huynh có tin ta bẻ Đả Thần tiên của huynh không?
Ta bẻ thật đấy!
Huynh đứng lại!
Huynh có còn muốn về Tịnh Hư cung nữa không?
Khương Tử Nha!
Đó chỉ là ảo ảnh thôi!
Chỉ là bị Cửu Vĩ lừa thôi mà...
Nói trắng ra
không có kẻ hở làm sao ruồi đẻ trứng được.
Đương nhiên rồi.
- Cũng không phải nói huynh là trứng ruồi, chỉ là... - Đệ về đi!
Mười năm đã đủ lâu rồi.
Người bị đày là ta,
đệ không nên ở lại đây.
Không biết phấn đấu!
Nếu không phải Sư Tôn phái ta xuống,
ta đã đi lâu rồi.
Tứ Bất Tướng?
DIỆT TRỪ HỒ YÊU
BẮC HẢI
Một con mắt. Hai cái miệng.
Ba cái tay.
Bốn cái chân.
Ngươi thua rồi!
Ngươi xem ta có mấy chân?
Uống mau!
Một đám ngu xuẩn!
Là thằng nhãi nhà ngươi à?
- Đứng lại! - Mẹ!
Có người ăn hiếp con!
Thằng trời đánh nào dám ức hiếp con của bà đây?
Coi ta có cắt ngươi làm tám mảnh không?!
Ngươi muốn cắt ai?
Nóng! Nóng! Nóng! Nóng! Nóng!
Nóng chết mất!
Yêu quái thối tha,
muốn kiếm chuyện à?
Cầm vũ khí lên!
Nếu không nhờ chạy nhanh,
năm đó ngươi đã bị hồ yêu nhắm rượu rồi.
Hồ yêu chỉ là đồ ăn thối.
Không thì cái chân ngươi đâu rồi?
Hôm nay ta phải...
Khương Tử Nha?
Hắn cũng đến nơi này nữa à?
Xui xẻo!
Hắn lại còn mặt mũi tới đây?
Chao ôi!
No comments yet. Be the first to leave one.