The first 200 lines.
VÀNH ĐAI PHÒNG LỬA LÀ MỘT DẢI ĐẤT TRỐNG GIỮA RỪNG…
…HOẶC BẤT CỨ THỨ GÌ CÓ KHẢ NĂNG NGĂN CHÁY RỪNG LAN RỘNG.
Chào, có chuyện gì ạ?
- Có nghe không? - Rung chuông đi.
- Một chuyến đi à? - Để tôi xem lịch đã.
- Tôi đã dời sang thứ Hai. - Để xem có thể chen vào không.
- Tôi chưa có đi đâu nhé? - Tôi sẽ đi!
VÀNH ĐAI PHÒNG LỬA
- Đến nơi rồi. Nào. - Đi thôi.
Dani, đến giúp mẹ con đi.
- Mấy đứa giúp mẹ với nhé? - Lide, đủ đồ chưa cháu?
- Đây, Lide. - Vali của cháu.
- Chào chị, Mara. - Chào.
Tôi ghé qua chụp vài tấm ảnh để cả nhà còn thu dọn đồ đạc.
- Được. - Đồ nội thất còn tốt lắm.
Ta có thể tăng giá thêm 20 ngàn.
Vâng, chắc chắn rồi. Nghe ổn đấy.
Chìa khóa đây. Xong xuôi thì gọi tôi qua lấy nhé.
- Tôi là Luis. - Cảm ơn.
- Anh chồng của Mara. - Hân hạnh.
Đừng lo. Căn nhà đẹp thế này sẽ bán nhanh thôi.
Xong, đâu vào đấy cả rồi.
- Đua nào! - Em khát khô cổ rồi.
Còn phải xếp đồ nữa.
Em làm đi. Đồ này của em mà?
Em không biết cách dùng thứ này.
Có một thùng đồ quyên góp, chúng ta sẽ cất trong kho
và một thùng đồ bỏ đi.
"Quyên góp". Được rồi.
- Đừng ném bóng. - Anh ấy bắt chước con!
Nếu mấy đứa không muốn chơi…
- Con muốn. - Được rồi, vậy chơi đi.
Dani, giúp mẹ với nào.
Mẹ, khi nào thì chúng ta đi vào rừng?
Lát nữa, con yêu. Dọn dẹp rồi ăn uống đã.
- Lát nữa nhé? - Dạ, nhưng mẹ hứa đó?
Mẹ hứa mà. Chạy đi chơi đi.
Dani, chơi với em họ cháu đi.
Cất nó vào tủ đi.
- Muốn giữ lại à? - Ừ, của bố mẹ anh đấy.
- Em trai anh thích cái này. - Đi thôi.
Này, Mara, cái này gần như mới.
- Em không muốn giữ lại à? - Không, em không thích áo gile.
Nếu chị hay anh Luis muốn…
Miễn sao anh chị đừng để em thấy nó là được.
Chắc em làm mất rồi.
Anh thì có!
Khi bình tâm lại, Mara sẽ hối hận cho coi.
Em hiểu anh mà.
Đâu thể cứ vờ như chú ấy chưa từng tồn tại.
Bán nhà, vứt hết quần áo… Chú ấy cũng là em trai của anh mà.
Em ấy nên đối diện với nỗi đau.
Không trốn tránh.
Anh nghĩ đó chính là điều chúng ta đang cố làm ở đây.
Tất cả chúng ta.
Cô ơi!
- Tìm xem! - Dani.
Mẹ nhìn mà coi!
Ngon quá. Anh đói mờ cả mắt.
Sao lại bán nhà này? Cháu thích nó lắm.
- Nếu là cháu, cháu sẽ không bán. - Em cũng thích.
Nhưng đây là nơi bố đã mất.
Lide.
Đó không phải là lý do chúng ta bán nhà.
Lide, nhìn mẹ nè con.
Mình bán căn nhà này để mua một căn đẹp hơn,
siêu đẹp, cạnh bãi biển.
- Cạnh nhà bác. - Chính xác.
Để chúng ta đi nghỉ mát cùng nhau.
- Hay đấy. - Mình đã nói chuyện này, con nhỉ?
- Nhưng con thích khu rừng này. - Ta sẽ ghé chơi.
- Phải, đi hái nấm nữa. - Phải.
Nếu lớp bên ngoài của chúng mịn và trắng…
Thì ăn được.
Có mấy loại màu đỏ với đốm trắng, phải không? Thế thì…
Anh bạn hàng xóm à?
- Quanh đây không có đâu. - Chào Mara.
Santiago, chào.
- Chào. - Khỏe không?
- Mời vào. - Được chứ?
- Dĩ nhiên rồi. - Xin chào.
- Mời anh ngồi. - Thôi.
- Chào. - Tôi vừa ăn và có việc phải làm.
Cả nhà tôi đều đến đây.
- Anh chồng tôi, Luis. - Chào.
- Anh trai Gustavo. - Có gặp rồi.
Anh chưa gặp vợ anh ấy, Elena.
- Chưa gặp đâu. - Và Dani.
- Chào. - Cháu trai tôi.
- Và Lide. - Và Lide.
Tôi có quà cho Lide. Tôi đưa cho cháu được chứ?
- Một con bướm. - Dĩ nhiên. Cứ thoải mái.
Chào cháu, Lide. Chú mang cho cháu món quà nhỏ.
- Từ trong rừng đấy. - Đúng.
- Cháu nói gì nào, Lide? - Cảm ơn chú.
- Cảm ơn. - Không có gì.
- Vậy… - Tôi thấy mọi người khiêng mấy cái thùng.
Phải, chúng tôi sắp bán nhà nên đang dọn đi. Hôm này là ngày cuối.
- Đúng. - Vậy…
Nếu mọi người cần giúp đỡ hoặc…
- Đúng. - Cảm ơn anh.
- Rất cảm kích. - Chúc ngon miệng.
- Được, bảo trọng. - Anh cũng vậy.
- Chào Santiago. - Chào.
- Hẹn gặp lại. - Chào.
Hẹn gặp lại. Tạm biệt.
Anh ấy có vẻ tử tế nhỉ?
Phải.
Bọn em không thân lắm, nhưng anh Gustavo thì hay nói chuyện.
Anh ấy nhìn chúng ta khiêng đồ cả buổi sáng.
- Mà giờ mới nói là muốn giúp. - Luis…
Khi chúng ta lái xe rời đi, anh ấy sẽ
"Cần giúp gì không? Có tôi đây, nồng mùi trầm hương và hoắc hương."
Tuyết đang rơi ạ?
Đám cháy đến giờ đã thiêu rụi hơn một ngàn héc ta rừng
và lực lượng cứu hỏa vẫn đang nỗ lực dập lửa.
Tình trạng hạn hán kéo dài và dữ dội…
Rất nhiều héc-ta rừng.
…đã khiến ngọn lửa lan nhanh hơn.
Trừ khi gió đổi hướng,
đám cháy dự kiến sẽ được dập tắt khi màn đêm buông xuống.
Người ta cũng hy vọng rằng vành đai phòng lửa
được lập vào mùa hè năm ngoái sẽ ngăn ngọn lửa lan rộng về phía…
Vành đai phòng lửa chẳng ích gì đâu.
Đó là tất cả thông tin mới nhất. Giờ chúng ta chuyển đến chỗ phóng viên…
Phải dọn đồ đi thôi.
- Vành đai phòng lửa không ăn thua. - Nhưng mẹ.
- Mình không ở lại qua đêm à? - Không.
- Dani và tôi sẽ dọn xưởng. - Anh chắc chứ?
- Hai em dọn phòng ngủ đi. - Không cần vội, nhưng…
- Sẽ ổn thôi. - Chúng ta sẽ về nhà.
- Về thôi. - Đúng.
Anh sẽ không dán kín thùng.
- Đi thôi. - Hôm khác mình ghé cũng được.
Sao chú khắc nhiều gấu thế?
Vì chú ấy rất thích gấu.
Chú con mê núi rừng lắm. Cả nhà hay về đây nghỉ.
Chú con đã rất buồn khi lũ gấu biến mất.
Thôi nào, chúng ta sẽ mang về nhà để có thể bọc chúng lại.
- Chắc vậy cũng được. - Bố ơi.
- Gì cơ? - Đây là nơi chú chết ạ?
Đúng rồi con. Chú ấy muốn dành những giây phút cuối đời ở đây.
Nên bố con mình mới dọn xưởng.
Để cô con không phải làm việc này. Nào.
Con bê cái này đi. Bố sẽ gói lại sau.
- Được không? - Dạ được.
Được à? Giỏi.
Vứt cái đó đi. Không có túi à?
- Còn nữa không? - Không.
Thùng cuối rồi đó.
Vứt cái này đi.
Và cả cái này nữa.
Lide, em có cầm khối rubik không?
Không. Nếu có em cũng không trả anh.
- Anh xem với. - Không, của em mà.
- Em tìm thấy nó. - Gì cũng của em.
- Em đâu nói thế. - Em toàn làm theo ý mình.
- Rubik của anh đâu? - Em không biết.
Em nói em sẽ không trả lại mà.
- Không. - Có đấy.
Cho anh xem với.
- Em nói không! - Có!
- Em tìm thấy mà! - Cho anh xem!!
- Em khó ưa quá! - Vậy thì đi chỗ khác.
- Đây là nhà em. - Không còn là nhà em nữa, Lide.
Cứ giữ cái ống nhòm đi.
Em sẽ cho hầu hết mấy thứ này, anh chị xem có thích cái nào không.
Mẹ, xem con tìm thấy gì nè. Con đổ đầy nước vào bình rồi đi nhé.
Lide, con yêu, không được đâu. Có một đám cháy. Mình cần rời đi ngay.
- Mình phải cùng đi chào từ biệt mà. - Không được, con yêu.
- Nguy hiểm lắm con ạ. - Nhưng mẹ hứa rồi mà.
Phải, nhưng có một đám cháy.
Căn chòi sẽ bị thiêu rụi à?
Không, vì lửa ở xa, nhưng chúng ta cần thu dọn đồ đạc và rời đi.
- Đi thôi. - Mặc kệ cháy rừng.
Lẽ ra chúng ta phải vào rừng và nói lời từ biệt cùng nhau.
Mẹ biết, nhưng cháy rừng đó.
- Cùng nhau nói lời từ biệt! - Đủ rồi đấy.
Chúng ta sẽ cùng nhau từ biệt!
- Cháy rừng đó, con bướng quá. - Con mặc kệ!
Mẹ mặc kệ con mặc kệ. Dọn phòng con đi.
- Mẹ nói dối! - Đi thu dọn phòng con đi!
- Không! - Mẹ sẽ không nói lần hai.
Đi!
Không được ném đồ như thế!
- Cần chị nói chuyện với nó không? - Không.
Con bé làm cho em thấy khó khăn vô cùng.
- Mara… - Gì cơ?
Gì vậy?
Cả những bức ảnh này sao?
KHO
Cả nhà đã gắn bó cả đời cơ mà.
Đúng vậy.
Vậy mà anh ấy vẫn chọn buông xuôi.
Không nghĩ đến hai mẹ con em.
- Để chị dọn bếp cho. - Vậy à? Vậy thì em sẽ…
Dani, đến giúp người lớn đi con.
Thằng bé được việc lắm.
- Đi thôi. - Đủ đồ hết chưa?
- Chất đầy xe rồi. - Được rồi.
No comments yet. Be the first to leave one.