The first 200 lines.
Vì tôi
mà bố tôi đã chết.
Ừ.
Tôi có nghe rồi.
Tôi không tự tin để đón nhận thêm cái chết nào nữa.
Tôi lúc nào cũng sợ hãi điều đó.
Không phải là vì tôi thấy ma
mà là sợ vì tôi
mà có ai đó lại chết nữa.
Giờ thì tôi thật sự biết rồi.
Tôi...
không thể cứ sống mãi như thế.
Thế nên anh thử dạy tôi xem.
Tôi muốn nhờ anh giúp tôi trở thành bác sĩ.
Một bác sĩ có thể tự tay cứu người.
Cậu bảo cậu thấy mệt mỏi và chán nản
cả bệnh viện lẫn bệnh nhân mà.
Thì là tại giáo sư đấy.
Tôi đang ở yên nhưng anh lại lay chuyển và thay đổi tôi.
Tôi cũng sẽ thử chịu gánh nặng của chiếc áo blouse bác sĩ,
dù có chết cũng không từ bỏ bệnh nhân, giống như giáo sư vậy.
Giống như ông ấy.
Nhờ cậu
mà ta được quay về một cách thoải mái. Nhà mình đúng là số một.
Ôi nhà của ta!
Cảm ơn cậu đưa ta về.
Hẹn gặp lại.
Liệu
là vì cháu mà ông không thể ra đi ạ?
Lúc đó,
vì cứu cháu mà ông bỏ lỡ cơ hội,
hoặc là chịu phạt gì đó
nên phải tiếp tục ở lại đây đến giờ ạ?
Nếu thế thì cậu tính sao?
Giờ tính tiễn ta đi hả?
Lúc đó,
tại sao ông lại cứu cháu?
Lúc đó,
tôi đang mặc bộ đồ bác sĩ.
Hai, ba.
Chuẩn bị sốc điện đi.
Tak à.
Con ráng tỉnh lại xem nào.
Tak à.
Với gương mặt không hề biết chuyện gì xảy ra,
chỉ có một ông già duy nhất có thể nhìn thấy
và đang nhìn mình,
ánh mắt của đứa bé nhìn ông già ấy
trông buồn đến cỡ nào.
Vậy nên ta đâu còn cách nào.
Người sống không thể làm được chuyện họ cần làm
thì ma phải đứng ra làm thôi.
Làm cái nghề 40 năm rồi, không biết còn thấy thiếu gì
mà đến chết vẫn còn thấy chuyện cứu người đè nặng lên vai.
Liệu có thể chịu được sao?
Ông đã dõi theo cháu
bắt đầu từ lúc đó ạ?
Không, cái đứa bỏ chạy vì đáng sợ thì cưng nỗi gì chứ?
Hồi nhỏ thì bỏ chạy vì sợ ma.
Nhưng lớn rồi
thì lại bỏ trốn để không trở thành bác sĩ dù lòng muốn làm bác sĩ.
Cái đứa chỉ toàn bỏ trốn như thế
đến một ngày nọ lại gặp phải một người giống y hệt ta
và rồi chật vật, làm đủ cách
chỉ để cứu sống người.
Nhìn thấy hình ảnh nó như thế mà lại thấy đẹp.
Phải rồi. Nếu như cứ chờ đợi như thế,
cái người lọt vào tầm mắt trong thời gian dài
cũng sẽ đến cái ngày không còn thấy nữa.
Chắc là ông ấy rồi.
Không phải vì cậu với tôi giống tôn giáo, nhóm máu, chòm sao,
mà là vì ông ấy mượn cơ thể ai đó để cứu sống cậu,
và mượn cơ thể tôi để cứu ai đó.
Vậy lúc đó người nhập vào giáo sư là...
Đúng rồi. Là Tiến sĩ Oh Joo Myeong ở khoa ngoại lồng ngực.
Sao vậy?
Đứng trước di ảnh của tôi
nên cậu lại thấy rối trí hả?
Đồ phản bội.
Đã nói sẽ hướng dẫn cho tôi nhưng sao lại ra đi sớm như thế?
Nếu như anh ở lại thêm chút nữa,
thì tôi cũng có thể trở thành một bác sĩ tốt hơn rồi.
Cái người này.
Cậu đổ lỗi cho ai vì năng lực còn kém của mình vậy?
Thế nên cậu đừng nghĩ nhiều quá mà làm gì.
Như ngày xưa ấy, dù có ra sao
vẫn cứ thấy may mắn vì đã cứu được một đứa bé.
Cậu cứ nghĩ như vậy là được.
Là một bác sĩ,
đó chẳng phải ưu điểm của cậu sao?
Nhớ anh thật đấy.
Bác sĩ ơi.
Bác sĩ quyết định sáng suốt lắm.
Nói gì thì nói, bệnh viện ta rõ ràng vẫn tốt hơn.
Đây có thể xem là nhà của Giáo sư Cha,
chúng tôi cũng chẳng khác gì người thân của anh ấy.
Chúng tôi hứa sẽ làm tốt hơn.
Giờ mọi người đã làm tốt rồi mà.
Nhưng khi chúng tôi níu kéo, bác sĩ còn chẳng mảy may suy suyển.
Vậy mà bác sĩ Go chỉ cần nói một câu, cô đã ngay lập tức đổi ý.
Tôi cũng hơi buồn vụ đó nha.
Không phải vì bác sĩ Go đâu, là vì anh ấy đó.
Sao cơ?
Vì anh ấy muốn ở lại đây.
Thằng nhóc khỉ gió này.
Giờ là mấy giờ rồi? Mới ngày đầu mà đã vắng mặt.
Tôi đến trễ là vì cái gì đây?
Thì cậu lo mà đi sớm đi chứ.
Tôi rời nhà từ sáng sớm rồi nhé.
Tôi vốn không phải hạng chạy vặt thế này đâu.
Dài dòng văn tự.
Mau theo tôi, nhiều nơi cần chào hỏi lắm.
Thời buổi nào rồi mà cứ lên mặt thế kia chứ.
Tôi đã nói...
Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, đã bảo không phải do tôi làm.
Muốn làm thì làm cho tử tế vào, không thì đừng có thọc gậy bánh xe.
Đợi mấy hôm rồi phẫu thuật là xong, sao phải khiến mọi chuyện thành ra thế này?
Trời ạ, phát điên được mất.
Anh đã thấy tôi tự tay nhúng chàm bao giờ chưa?
Đã thấy hay là chưa?
Vậy đoạn video đó là sao?
Cảnh anh từ phòng bước ra được quay lại hết rồi đấy thôi.
Thế nên chính tôi cũng muốn phát rồ đây.
Rõ ràng lúc đó tôi vừa từ phòng Phó viện trưởng bước ra hành lang.
Vậy mà lúc định thần trở lại đã thấy đang đứng ở sảnh.
Như kiểu đoạn phim bị ngắt giữa chừng ấy.
Đây rõ ràng là trò ma quỷ.
Cha Young Min.
Cậu trở lại
từ bao giờ đấy?
Lâu rồi mới gặp lại em trai,
mà sao trông anh cứ như gặp ma thế?
Hôm đó trông anh vui lắm mà.
Hôm nay lại trưng cái mặt chẳng còn tí thần hồn kia ra.
Sao? Anh bực mình vì để lỡ dịp khui rượu vang à?
Có phải anh là...
Nếu thứ đó đắt tiền thì anh cứ giữ cho kỹ vào.
Đợi tôi tỉnh lại rồi khui chung luôn thể.
Người nhập vào Jang Min Ho là anh chứ gì?
Không phải anh chỉ nhập được vào thằng nhóc này thôi sao?
Anh không cần biết chuyện riêng tư của người khác.
Vậy lý do anh đến đây là gì?
Định nhập vào em trai tôi rồi quấy nhiễu nó à?
Tôi chẳng cần dùng đến thân xác người khác.
Đợi sau này rồi gom lại một thể.
Hôm nay tôi đến đây vì có chuyện muốn nói, anh nghe cho kỹ đây.
Ôi trời, đâu nhất thiết phải nói mấy lời đó.
Mấy lời đó sao có thể tự tôi nói ra được, ngại chết.
Cứ nói đi. Không thì để tôi nói.
Truyền đạt cho chính xác vào nhé.
Thời gian qua tôi không nói ra được nên ngứa miệng muốn phát rồ rồi đây.
Liệu mà truyền đạt cho đúng từng câu từng chữ đấy, Go Seung Tak.
Go Seung Tak là người không một ai có thể hủy hoại.
Chờ mà xem. Từ giờ mới thực sự bắt đầu.
Hãy truyền đạt lại.
Go Seung Tak là người không một ai có thể hủy hoại.
Cậu không thể dồn thêm sức vào mắt được à?
Cậu đang làm trò gì thế hả?
Ầy, bỏ đi.
Trong lúc em vắng mặt, hình như anh lại bày trò rồi.
Như anh đã thấy, em trở lại rồi.
Em cảnh cáo anh. Đừng có mà động vào người này nữa.
Cha Young Min từ giờ là sư phụ của em.
- Sư phụ! - Tốt!
Chỉ muốn đấm cho cái. Bỏ cái trò đứng tựa một chân đi.
Chào đại ca, à nhầm, Giáo sư.
Lại có chuyện gì thế?
Từ hôm nay, họ sẽ luân phiên canh phòng bệnh ba ca 24 tiếng.
Vì tôi mà hai người ở lại bệnh viện này.
An nguy của hai người,
tôi cũng phải có trách nhiệm chứ.
Anh ấy đang được điều trị song song bằng máy hút và kháng sinh.
Một ngày được truyền tazocin 4 lần, cấy đờm xét nghiệm máu, chụp lồng ngực,
chúng tôi đang theo dõi mọi tiến trình.
Nếu nhanh thì trong một hai tuần sẽ nhanh chóng có tiến triển tốt,
nhưng cũng không loại trừ khả năng anh ấy bị nhiễm khuẩn Acinetobacter
nếu vậy thì thời gian sẽ kéo dài hơn nữa.
Anh ấy sẽ tốt lên thôi.
Anh ấy vẫn luôn kiên trì chống chọi tới giờ mà.
Anh ấy đâu dễ bị hạ gục chỉ với bấy nhiêu đây.
Cha Young Min đại tài cơ mà.
Trước mắt, tôi sẽ để yên cho Jang Min Ho.
Chỉ quay được cảnh vào rồi ra thôi, không có bằng chứng trực tiếp.
Với lại, việc bỏ dở công việc giữa chừng cũng có một phần lỗi ở tôi.
Bác sĩ Jang không sai chút nào cả.
Nếu cô cứ tự dằn vặt mình bởi những chuyện như thế này
giáo sư Cha cũng sẽ không mong muốn như thế đâu.
Những lúc thế này, cô lại càng phải mạnh mẽ lên,
thì bác sĩ Cha mới mạnh mẽ hơn được.
Giáo sư Cha bảo cậu nói thế à?
Vâng... Vâng?
Vậy cậu cũng truyền lại lời giúp tôi nhé.
Tôi vẫn luôn ổn, vậy nên đừng lo lắng cho tôi.
Tôi đã chờ đợi đến tận bây giờ rồi, giờ phải đợi thêm có một chút nữa,
tôi làm được chứ.
Nên lúc nào anh ấy đến cũng được, chỉ cần đến là được.
Bác sĩ Go cứ nói chuyện như thế này
khiến tôi cứ nghĩ hai người có mối liên kết nào đó thì phải.
Cậu có năng lực nói chuyện với linh hồn sao? Như là thần giao cách cảm ấy.
Bác sĩ này. Tôi có phải là thầy pháp đâu chứ.
No comments yet. Be the first to leave one.