Kiss of Death

Kiss of Death

Download Vietnamese Subtitle

Release info

Kiss Of Death 1947 1080p Bluray x264 AC3
A Commentary by paulthanhson
Sau vụ cướp tiệm trang sức bất thành, Nick Bianco bị bắt và do không chịu khai ra đồng phạm nên bị kết án 20 năm tù. Trong thời gian thụ án, Nick hay tin vợ mình đã tự sát, nên anh quyết định khai báo để được ra tù lo cho hai con nhỏ. Nhờ sự dàn cảnh của

Tags

BluRay
x264
AC3
1080
Published on: 2023-09-30
Downloads: 40
Hearing Impaired: No

Vietnamese subtitle preview

The first 200 lines.

NỤ HÔN TỬ BIỆT phụ đề Việt ngữ: paulthanhson

Phần ngoại cảnh và các địa điểm trong phim

được quay tại bang New York.

Là nơi có liên quan đến câu chuyện này.

Đêm Giáng sinh tại New York.

Là thời gian hạnh phúc của nhiều người. Những người may mắn.

Họ mua quà cho trẻ em, đến tận phút cuối.

Rồi vội về nhà trang trí cây thông và nhét quà đầy vớ.

Với những người may mắn.

Mà đâu phải ai cũng vậy.

Nick Bianco thất nghiệp cả năm nay.

Là một người từng có tiền án. Đã mãn hạn tù.

Nên anh ta có thể hoà nhập.

Nhưng khi Nick tìm việc làm...

Thì lúc nào cũng nhận được một câu.

"Rất tiếc."

Tất nhiên là không ai có thành kiến.

Nhưng anh ta vẫn không tìm được việc.

Nên đây là cách mà Nick mua quà Giáng sinh cho các con.

TIỆM KIM HOÀN

Chào ông.

Đứng yên. Đưa tay ra sau lưng.

- Đi. - Còn két sắt?

Đủ rồi. Đi thôi.

- Chưa nhấn à? - Bình tĩnh đi. Nhấn rồi.

- Ai ra tầng 4 không? - Có.

Chưa phải tầng trệt đâu.

Được rồi, bây giờ hãy lùi lại. Lùi lại.

Mọi người đứng lại.

Mọi người đứng lại.

20 năm trước, điều tương tự đã xảy ra với cha của Nick.

Ông ta chết vì trúng đạn của cảnh sát.

Nick đã chứng kiến.

Đó là một trong những ký ức đầu tiên của anh ta.

TOÀ HÌNH SỰ

TRỢ LÝ CÔNG TỐ VIÊN

Tôi nghe.

- Shelby dẫn Nick Bianco đến. - Được. Cho cả hai vào.

Chào Bianco. Chân anh sao rồi? Ổn cả chứ?

- Phải. - Ngồi đây.

Biết tôi là ai không?

- Tôi không quan tâm. - Đừng có láu cá, Bianco.

Công tố viên.

Trợ lý thôi. Tôi là Louis D'Angelo.

Giờ để xem thế nào đã.

''Bianco Nick. 29 tuổi.

“Năm 17 tuổi, ăn trộm lần đầu. Bị kết tội.

“60 ngày trong trường giáo dưỡng thành phố.

"4 năm sau, bị cáo buộc tham gia một vụ trộm.

"Toà kết án nặng lần thứ nhì.

"2 năm rưỡi đến 5 năm trong trại cải huấn Sing Sing.

"Lần thứ ba bị cáo buộc cướp có vũ khí lần đầu.

"Nhưng toà không có nhân chứng.

"Nên miễn truy tố."

Nhân tiện, tôi muốn biết hiện giờ thì nhân chứng có giá bao nhiêu?

- Sao tôi biết chứ? - Biết tại sao anh ở đây không?

Để khai ra đồng phạm.

Tôi muốn biết tên ba người đã tham gia cùng anh.

Biết mức án anh sẽ nhận là bao nhiêu không? 15 năm, có lẽ là 20.

- Nhưng tôi có thể giúp được anh. - Ông chỉ mất thì giờ thôi.

Hồ sơ của ông chưa đủ đâu.

Từng có một trợ lý công tố viên đã thỏa thuận nếu tôi chịu khai.

Tôi đã lãnh 4 năm tù.

Thì bây giờ cũng giống vậy.

Chẳng khác chút nào. Không hề.

Tôi thì không nói vậy đâu, Nick. Bây giờ thì khác rồi.

Dường như trong hồ sơ tư pháp của anh cho thấy...

Anh có hai đứa con.

Hai bé gái.

Lẽ ra thì mọi chuyện phải khác chứ.

Đôi khi tôi nghĩ các bác sĩ cũng có lý, khi cho rằng bọn trộm cướp đều điên khùng.

- Thử nghĩ xem một gã có hai con nhỏ... - Im đi!

Hắn không thích vậy.

Con anh mấy tuổi?

Tôi rất quan tâm đến trẻ con.

Tôi...

Tôi cũng có 4 đứa.

Đây.

- Tôi xem hình của anh được không? - Hình gì?

Những tấm hình trong túi áo khoác đó.

- Các cháu xinh lắm, Nick. - Ừ, dễ thương lắm.

Được làm cha thì anh thật may mắn.

Nhưng bọn trẻ có một người cha như anh thì quả là vô phúc.

Nick à, con anh thật bất hạnh.

Nhà tôi, tôi lo.

Theo ý tôi.

Tức là giữ im lặng và chịu vào tù?

Sao phải làm vậy chứ?

Muốn giữ luật lệ lâu đời của giới lưu manh.

Là không khai báo.

Bỏ rơi con mình. Để chúng chết đói.

Nhà cửa tiêu tan.

Nhưng vẫn bao che cho bọn lưu manh, dù chúng chẳng thèm đếm xỉa đến anh.

- Tôi không ưa bọn cướp. - Vậy sao còn mất thì giờ với tôi?

Bởi vì một người có hai đứa con thế này, thì không thể là kẻ cướp.

Gàn dở, thì có. Ngu ngốc, cũng có. Lầm đường, thì phải.

Nhưng chắc chắn anh không phải là kẻ cặn bã trong xã hội.

- Hai cháu bé bình thường, ngoan ngoãn. - Trả lại tôi.

Thế này thì đâu thể là con của kẻ cướp.

- Không nói à? - Không!

Thẩm phán Halstead sẽ xét xử. Biết ông ta không?

Biết.

Ông ta sẽ xử kịch khung, nếu anh không hợp tác.

Mặc kệ.

Hẹn gặp anh tại tòa, Bianco.

- Luật sư của Nick Bianco? - Phải.

Mời qua đây.

- Sao rồi, Nick? - Khỏe không, ông Howser?

Ổn, con trai à. Ngồi đi, ngồi đi.

Mình lại gặp nhau rồi, Nick.

Tình cờ trong thời loạn ly hả?

Tôi biết anh đã nói chuyện rất lâu với ông D'Angelo.

- Ông đừng lo. - Tốt, tốt. Anh nói vậy tôi yên tâm rồi.

- Tụi nó có trả tiền cho ông không? - Xong cả rồi.

Bây giờ thì...

Tôi không muốn anh đặt nhiều kỳ vọng trong phiên tòa.

- Mình không có cách nào để bào chữa cả. - Vậy tôi phải làm gì?

Chẳng gì cả. Cứ tin tôi.

Ngay cả khi Halstead tuyên án, thì anh cứ trông cậy vào tôi.

Tôi sẽ làm việc sau.

- Để được tạm tha? - Phải.

Có thể phải mất một thời gian, nhưng tôi sẽ đưa anh ra ngoài ngay.

- Ông có gặp vợ tôi không? - Tôi có gọi điện thoại cho cô ấy.

- Cô ấy sẽ có mặt tại tòa. - Cảm ơn ông.

Còn bọn trẻ thì sao?

- Ổn cả. - Tốt quá.

Cứ tin tôi đi, Nick.

Tôi cũng vậy, ông Howser. Rất cám ơn ông.

Tạm biệt.

PHIÊN TOÀ DÂN SỰ VÙNG III

LỊCH TRÌNH

PHIÊN TOÀ VÙNG III THẨM PHÁN HALSTEAD CHỦ TRÌ

XÉT XỬ TOM UDO, NICK BIANCO...

Nhìn cái thằng tồi kia cứ tới lui mãi.

Chi vậy?

Lúc nào tụi nó cũng phải đi qua đi lại à?

Với một đồng xu, tôi sẽ tóm lấy nó...

Rồi chọc ngón tay cái vào mắt...

Cho tới nó chết.

- Anh là Nick Bianco phải không? - Phải.

Howser đã nói với tôi. Anh là một tay anh chị.

Tôi là Tommy Udo.

- Tôi có nghe nói về anh. - Vậy à?

Một tay anh chị như tôi mà bị tống vào đây chỉ vì chuyện vặt.

Bị bắt chỉ vì cắt đứt tai của một gã.

Lỗi vi cảnh thôi mà.

Chào Bianco. Gặp anh một chút được không?

Tôi thì chẳng thèm cho ông thứ quái gì cả.

Bản án nặng lắm đó, Nick.

- Tốt nhất là anh nên chuẩn bị. - Tôi sẵn sàng rồi.

Tôi không hề lừa dối khi nói chuyện với anh.

- Tôi rất thích mấy cháu trong hình. - Cảm ơn.

Tôi đã nói chuyện với thẩm phán. Ông ta cũng muốn thoả thuận.

- Sao? - Không cần.

Được lắm.

Nếu sau này anh đổi ý, thì cứ cho tôi biết.

Hãy nhớ tên tôi và cứ liên lạc.

Anh nên biết, tôi là hợp đồng bảo hiểm của anh.

Ông thật ngoan cố!

Thường là vậy.

Nhưng lần này thì tôi càng cố gắng hơn.

Anh biết gì không? Tôi chợt nhớ ra.

Đây la sinh nhật tôi. Hôm nay đó.

- Chúc mừng. - Thật mà!

Nói anh biết nè, đại ca.

Tôi chưa bao giờ trải qua sinh nhật với tay nào ngon lành cả.

Khi nghe anh trả lời thẩm phán...

Tôi tự nhủ đúng là "người anh em”, “một kẻ chịu chơi”.

- Anh nói quá đấy. - Trước lũ tồi đó à?

Đi đi, hai thằng cớm khốn kiếp.

Tôi còn không biết chúng đang ngồi đó.

Coi nào. Vui lên đi, đại ca. Đây là tiệc sinh nhật tôi.

Tối nay mình được ăn miễn phí.

Ossining. Điểm dừng tiếp theo là Ossining.

Đúng vậy. Điểm dừng tiếp theo là Ossining.

Nơi đây có nhiều việc làm.

Cho những kẻ bất hạnh.

Và không hề có thành kiến.

359. 358.

354.

- Thư của vợ hả, Nick? - Không. Là thư trả về.

- Cái thứ nhì à? - Phải.

3 tháng rồi cô ta không viết thư.

Ghi chú: "Địa chỉ không có tên người này."

Thật vô lý quá.

Bình tĩnh đi, Nick. Không sao đâu.

3 tháng trước mọi chuyện vẫn bình thường.

Cô ấy viết thư và nói mọi thứ đều ổn.

Rồi đột nhiên...

Tôi phải tìm hiểu xem.

Muốn biết thì anh cứ hỏi Chips Cooney. Biết anh ta chứ?

Biết, nhưng sao gặp đây?

Anh ta sắp vô đây vì tội danh mới.

Con tôi.

Cô ấy biết tôi rất lo cho tụi nhỏ.

Nên phải viết thư chứ.

Này, Nick.

Chips Cooney kìa.

Harry. Hãy đến gặp Chips Cooney.

Hỏi xem có tin gì về vợ tôi không?

Comments

No comments yet. Be the first to leave one.

Keep it about this subtitle — sync, quality, typos.500 characters left