لومړۍ 108 کرښې.
Sẵn sàng! Ném!
Được rồi!
Đây rồi! Ném!
Thôi nào! Chúng ta sẽ thua mất.
Cậu dở tệ mà!
Yankee! Lại đây thử đi!
Xin lỗi!
Bắt lấy! - Cậu lo lắng quá đấy! Ném nó đi!
Chạy đi! - Cậu làm được mà.
Hãy đánh bại bọn chúng đi!
Mình à?
Đây là cơ hội cho cậu.
Mình sẽ làm như bài 26 Hướng bóng đi...
Đúng rồi. Không cần nói đâu.
Cậu phải nhìn thẳng vào bóng. Không sao lãng.
Lúc nào cũng thế.
Nhìn thẳng vào. - Đừng sao lãng.
Đừng lắc lư. - Nếu thế sao mà đánh.
Đừng lắc lư...
Mình đã nói gì hả?
Nào. - Cậu không nhìn thẳng.
Coi chừng phía sau.
Đừng lắc lư, Yankee.
Bây giờ là cầu thủ số 1.
Hay lắm. Cậu đừng tham gia đội tớ nữa.
Đừng quay lại. - Đi thôi!
Kem đây!
Không ai chịu chơi với tao và mày.
Chào tên bại trận!
Đây là kênh tin tức Metro.
Đây là phần tin thể thao: Đội Yankee đã lọt vào trận chung kết giải bóng chày thế giới.
Thật không may là các cầu thủ Chicago đã mất bình tĩnh. Lịệu họ có cứu vãn tình thế được không?
Hỏng rồi! Ông bầu của Chicago sẽ làm gì đây?
Đây là Babe Ruth và cây gậy của anh ta.
Anh ta là người hùng của Yankee.
Mọi nơi, mọi chỗ. Ai cũng nói về Babe Ruth.
Ly của Babe Ruth, quần lót Babe Ruth Nhưng cái này hơi lớn.
Hắn ta có gì hơn ta chứ?
Ta sẽ đánh bại hắn.
Phải làm sao đây?
Hình như là hơi nhiều - Không đâu.
Tôi sẽ giúp ông chiến thắng. Tôi gọi nó là... Quả bóng Bugar.
Không. Cậu còn tệ hơn Babe Ruth lắm.
Tôi à? Không. Đây là chuyện lừa gạt.
Babe Ruth có cây gậy may mắn. Mình nghĩ ra rồi.
Chúng ta sẽ làm gì? Tôi sẽ cho cậu biết.
Chúng ta sẽ lấy cây gậy đó.
Lúc đó hắn ta chẳng là gì cả ngoài một tên mập ú.
Đi tìm nó đi!
Tôi thích lắm. Nhưng làm sao lấy được cây gậy?
Không phải chúng ta. Là cậu - Sao?
Đi lấy nó cho tôi Nghĩ cách lấy nó đi.
Nếu không...
Chào con! Sao rồi?
Chào mẹ! Ba về chưa mẹ? - Chưa. Hôm nay ba về trễ.
Lại thế nữa? - Bữa tối sắp xong rồi. - Con không đói.
Tớ đã nói gì hả?
Hôm nay ba về trễ.
Cậu không bao giờ tập trung.
Làm sao cậu như Babe Ruth được?
Cậu lấy ngón tay ra được không?
Gì hả? - Cậu biết nói chuyện ư?
Đúng. 1, 2, 3. Tôi đang nói chuyện.
Khoan. Cậu đi đâu vậy? - Quay lại chỗ cửa hàng.
Này cậu làm gì vậy? Đừng làm tôi nổi nóng.
Cậu định đi đâu?
Tôi không đi đâu. Không đâu.
Mình chỉ muốn nói chuyện. - Còn tôi muốn đi.
Này! Đằng kia có một cái lỗ. Tạm biệt!
Chổ của cậu dơ và tối quá.
Đây là phong cách của tôi.
Không ai sử dụng tôi nữa thì tôi về chỗ cửa hàng.
Sao tôi không thể tông ra cửa. Nhưng trái khác làm được mà.
Tóm được rồi. - Có chuyện gì vậy?
Mẹ! một quả bóng biết nói. - Cậu ta không mệt sao?
Chúa ơi! Quả bóng biết nói sao?
Mẹ nghĩ nó sẽ nói: Yankee, đến giờ cơm rồi.
Thức ăn nói được sao? Ngoại trừ đậu thôi.
Con dọn dẹp đi. - Mẹ không nghe cậu nói. - Để xem đã.
Cứu với! Tôi bị thằng bé bắt cóc.
Đúng rồi. Bà ta không nghe.
Tôi không thích xà bông. Nó làm tôi cai mắt.
Chải sạch đi. Lâu rồi nên bị bụi bám.
Ước gì ba ở đây.
Ba phải tăng ca, con à.
Con biết. Nhưng con cần gặp ba.
Sao con không mang thức ăn cho ba?
Thật sao? - Lần này thôi.
Con biết đường đi chứ? - Cảm ơn mẹ.
Trên đường đi nhớ ghé qua cửa hàng nhé? Này, cậu làm gì vậy?
Để cậu không đi đâu được. - Trong tủ đồ lót sao?
Đừng lo, nó sạch mà.
Không còn nữa.
Chào cầu thủ số một của đội New York Yankee.
Chào ba!
Con làm gì ở đây?
Con muốn gặp ba. Con mang thức ăn cho ba - Tuyệt. Món gì nào?
Món gia truyền của mẹ. - Thịt chiên?
Nhưng ba thích lắm.
Có chuyện gì? - Ba sẽ không tin đâu.
Không hả? Chuyện gì? - Con tìm thấy quả bóng biết nói.
Nó tên là gì? - Con gọi nó là Screwie.
Con thấy nó ở đâu? - Ở sân bóng.
Hôm nay con có chơi bóng không?
Dạ có. Nhưng con không muốn chơi nữa.
Ba nghĩ con thích chơi bóng chày.
Con nghĩ mình đã sai.
Hôm khác ba sẽ cho con xem đội tập luyện Và con sẽ thấy họ chơi bóng chày thế nào.
No comments yet. Be the first to leave one.