لومړۍ 200 کرښې.
Tôi thích anh.
Giải thưởng nghệ thuật lần thứ 37 của Hideo Kimata.
Giải thưởng của Hideo Kimata.
PHỤ ĐỀ VIỆT NGỮ BỞI TAT HING
Tôi yêu cô.
Tomie
TÁI SINH
Hideo, cái gì vậy?
Sao anh về mà không lên tiếng?
Anh mới vừa về á.
Mừng anh về nhà.
Anh đi nhậu với Shunichi từ đêm qua tới giờ.
Nay có một cô bé đã gọi cho anh đó.
Rie nói: Mai cổ sẽ tới.
Thấy nhẹ người hẳn ra chưa?
- Gì chứ? - Anh nghĩ coi, có phải là cổ không?
Em vẫn còn sợ sao? anh nói rồi, mọi chuyện đã kết thúc.
Anh đi nhậu ở đâu vậy?
- Không mắc mớ gì tới em. - Takumi!
Đậu má.
Takumi, tôi thích anh.
Alo?
Là cô sao?
Cái gì? cô đang nói gì thế?
Bậy, tôi có làm gì đâu.
Tôi không biết uống rượu, đừng ép tôi uống mà.
- Vậy tôi sẽ phá mồi nhé! - Tôi cũng vậy...
Ở đây có phải tiệc búp phê đâu chứ.
Xin lỗi. lấy cho tôi phần lẩu sumo đi.
Lúc đó mày nghĩ thế nào?
Khùng quá, thấy tụi mày buồn chán nên tao lập kèo mở tiệc này đấy.
Quên con ghệ cũ đi, tìm con nhỏ khác mà quen.
Tụi mày nhìn mấy nhỏ đó kìa. Yumiko!
- Giữ chỗ dùm tao nhé. - Mày đi đâu thế?
- Tí tao quay lại. - Ừa, đi đi.
Sao đây anh trai?
Bàn này chả có khí thế gì cả, mới vừa đưa đám ma xong hay gì?
Dĩ nhiên là buồn rồi. Coi bàn bên kia thấy vui ghê á.
Thôi cho tôi xin, bớt buồn đi.
Anh còn không cho tôi thời gian để tổ chức. Xin lỗi tôi đã cố hết sức rồi.
- Vậy cũng ổn mà. - Cái gì chứ?
Ngay ở đây còn không có trai ngoan nào.
Ơ chào. Tránh ra coi.
Chào anh, tôi có nghe nói là anh đã nhận được giải thưởng gì đó đúng hông?
Tôi cũng thích cái gì thuộc về nghệ thuật và những thứ...
- Gì vậy chời? - Tự nhiên cúp điện vậy?
Người nào rảnh ra báo tụi nhân viên ngoài kia đi?
- Anh cần gì ạ? - Đèn trong phòng đó tự nhiên tắt rồi.
- Đèn? - Ừa, đèn.
Đến chơi mà đi trễ vậy?
Tomie.
Tomie? Anh có quen cổ không, Hideo?
- Có thật không? - Ê, ai kìa?
- Cổ là ai vậy? - Cổ đến lúc nào thế nhỉ?
- Chào cô. Tôi là Hiroaki. - Cô xinh quá.
- Cô là ca sĩ hay sao? - Tên tôi là Masaru.
- Cô làm trong lĩnh vực nào? - Cho tôi số điện thoại của cô nhé.
Tụi bây biến hết coi. Tomie là của tao.
- Nó nói gì thế? - Gì cơ?
- Thôi kệ đi. - Tụi nó quen nhau hồi nào thế?
Ê, tôi vẫn chưa nói xong mà.
Con nhỏ đó xinh quá ha. Rồi anh định làm gì cổ?
Không. Tại thấy cổ đến trễ quá nên...
- Tụi tôi chỉ chào hỏi cổ thôi mà. - Đồ xạo ke.
Tôi trở thành người của anh khi nào vậy?
Đồ sát nhân
Tiệc gì chán thấy mẹ nè.
Thì mày kêu tụi tao ra chơi mà.
Vậy là mày không hiểu được ý tốt của tao rồi, đúng là anh em con cẹc, tình nghĩa xạo lon.
Ở đây sao?
Tụi mình không thể để nó một mình được.
Cũng phải.
Ê, Hideo.
Ê, Hideo.
Ỉa hay đái thế?
Nó ăn gì mà ói ghê vậy.
Chắc nhỏ Yumiko ép nó uống rồi.
Không đâu. Nó chỉ thích gái đẹp, nhỏ đó xấu thấy mẹ.
- Là mày nói à? - Gì cha?
- Chuyện gì thế? - Anh làm tôi mất mặt quá.
Anh nợ tôi chầu này đấy.
Ê, cô nói cái gì thế?
Tao đang nói chuyện với cổ mà.
Saori, cô có qua không?
- Tôi biết chỗ này được lắm... - Im đi thằng mập.
- Tomie, anh có phải... - Tôi biết quán này ngon lắm nè.
- Lâu lâu ta cùng đi chơi nhé. - Cái gì? muốn ăn đòn à?
- Tomie, tôi xin lỗi. - Mày im đi.
- Coi kìa, cô gái đó... - Cái gì?
Sao cổ không đến sớm hơn nhỉ?
Ái chà chà, cổ xinh quá mạy.
Không, ý tao là... hôm qua...
Hôm qua?
Hideo?
Hideo?
Anh không sao chứ?
Chuyện gì? Ừa.
Có phải là Rie không ta?
Vậy sao? vậy tối nay con có đi không?
Con xin lỗi vì đã để bác chờ lâu ạ.
Tôi cũng xin lỗi vì tôi đến mà không báo trước.
- Không sao ạ, của bà đây. - Cám ơn con.
Thằng con tôi còn chả nói gì về con cả Hitomi à.
Phải rồi má. Nếu không có gì thì
má nên về đi.
Con nên im lặng cho má nói chuyện nào.
Cám ơn con vì đã cho Rie ở lại đây vài ngày nhé.
Em đến đây chỉ để tiện đi xem buổi hòa nhạc thôi.
Làm gì làm cũng phải gọi về cho má đó, biết chưa?
Mà nè, em nên ngủ ở đâu nhỉ?
Nhà có hai phòng đúng không? Anh và Hitomi ngủ chung phòng này à?
Em nói vậy là sao?
Em tò mò thôi.
Cứ yên tâm, chị không phiền đâu.
Mà bác, Yunozawa là chỗ nào vậy?
- À... - Chỉ là vùng quê thôi.
Phải đó. Chả có trang web nổi tiếng nào mô tả về nó cả.
Nhưng nếu có dịp thì con ghé về chơi nhé.
Sau nhà bác có một cái thác nước ở trên núi đẹp lắm đó.
À, đó có phải là nơi mà hồi trước anh có nói với em không?
Này mọi người. Bữa trước có đài truyền hình xuống tận nơi luôn đó.
Chắc quay cảnh thác nước chứ gì?
Quay cho chương trình tâm linh đó.
Hồn ma của vô số người tự sát, đã xuất hiện ở đó đó.
Bớt nói xàm nói bậy đi.
May là đến ít người đó.
Má thằng Hideo mạnh mẽ lắm.
Nếu là má tao chắc bả sẽ phát điên mất.
Bả thật nhẫn tâm mà.
Bả là người đã để lại đứa con trai duy nhất, ở một mình trong căn nhà to đó.
Bả phải hy sinh cả đời mình để ở chỗ của một người khác.
Lúc đó chắc nó cô đơn lắm nhỉ.
Làm tao ghen tị ghê đó mày.
Là sao mạy?
Thôi bỏ đi.
Thêm nữa, mày đang cố giấu chuyện gì đó à?
Giấu gì?
Tao biết tụi mình đã và đang nghĩ y chang nhau mà.
Con nhỏ đó...
Tụi mình đừng có nhắc đến nữa.
Tao không bỏ qua được.
Cái xác...
Ta đi kiểm tra xem.
- Tao không đi. - Bộ mày sợ sao?
Tao không sợ. Nhưng tao nghĩ là không nên tới đó.
Tao biết.
Tao hiểu mà.
Ê...
Anh đang kiếm tôi phớ hôn?
Cô...
Chuyện gì thế? sao tự nhiên á khẩu vậy?
Trước mặt mọi người, anh luôn tỏ ra kiêu ngạo lắm mà.
- Lạ thật đó. - Đừng bước tới nha.
Anh xấu xa quá đó. Anh muốn kiếm tôi mà.
Mặt anh đổ mồ hôi kìa. Mặt đẹp trai vậy đừng có phá nhan sắc chứ.
Ngay cả anh còn không do dự, đổ đầy đất lên mặt tôi mà.
Trông kinh tởm lắm đó.
Đất, bùn, đá, ngay cả giun nữa.
Chui tọt vào miệng tôi luôn.
Anh phải trả giá...
Tránh...
Em nghĩ...
Hideo chắc hẳn đã gặp chuyện mà ảnh khó có thể nói với ai.
Chào anh.
Đêm trước tôi biết anh đã nhìn tôi.
Tại sao anh không cứu tôi vậy?
Bốn mắt nhìn nhau không nói nên lời à?
Sau khi Hideo giết tôi
Tôi đập đầu xuống đất mà anh lại bỏ mặc tôi sao?
Này Takumi.
Cổ là ai thế?
Tôi nghĩ tôi đã từng gặp cô rồi.
- Cô là ai? - Hả?
Tôi chỉ nhớ mặt cô thôi.
Tôi hiểu rồi. Tôi hiểu. Hai người là...
Thấy khó chịu ghê á.
Takumi, như vậy là sao?
Cổ là ai?
Takumi và tôi á... Chúng ta đã gặp nhau lần đầu tiên ở đâu nhỉ?
Tôi không nói cổ biết đâu.
Lần cuối chúng ta gặp nhau là ở bữa tiệc, đúng không?
Bữa tiệc?
Cổ là ai?
Cô có quan hệ gì với Takumi hả?
Cô nhạy cảm quá rồi nha.
Vậy chứ cô là ai nào?
Tôi...
là ghệ ruột của Takumi!
Tôi biết. cô là Hitomi, đúng không?
Đêm trước khi tôi bị người ta giết
ảnh có quan sát tôi từ xa đó.
Nhưng ảnh đã giấu và bỏ mặc tôi.
Rồi ảnh bỏ chạy. Thế cô nghĩ ảnh có hèn nhát không?
Về nhà thôi.
Takumi, anh có nhiều người bạn hài hước ghê á.
Tôi muốn được làm bạn của bạn anh quá.
Cô đang nói gì vậy? cô có bị điên không?!
Takumi.
Hẹn gặp lại.
Tránh xa chúng tôi ra.
No comments yet. Be the first to leave one.