لومړۍ 200 کرښې.
Vượt qua ranh giới
Vietsub by Ngô Yê[email protected]
Trước đây cậu làm nghề gì?
Tôi làm đủ mọi loại nghề. Nhưng làm ở quán bar lâu nhất.
Ở quán bar? Cũng hay nhỉ.
Chỗ đó nhỏ thôi.
Anh bảo tôi hay tới chỗ đó sao. Tôi chưa bao giờ tán tỉnh mấy cô đó.
Nói dối. Cậu chả thả thính cả hai cô còn gì.
Đó lại bởi vì Mori có chịu nói chuyện đâu.
Thật đó, khi còn nhỏ, Daimon được nhiều người để ý lắm.
Đúng vậy nhỉ? Mọi người chỗ tôi cũng biết cậu ấy.
Anh Hara cũng tán tỉnh vài cô tối qua.
Ông lúc nào cũng tràn đầy sinh lực nhỉ?
Là Shima.
Thành công chứ?
Phải rồi, có được xơ múi gì không?
Có gì đâu. Mori đi cùng tôi mà.
Mori, đáng ra cậu phải hiểu ý chứ.
Này Shiraiwa, cậu có bạn gái chứ hả?
Tôi làm gì có.
Nếu sở hữu quán bar,
sẽ luôn có gái vây quanh cậu.
Rồi sao?
Thì cậu có thể 'làm' họ.
Mori.
Cái đục của cậu lại cùn rồi.
Nhớ mài ở nhà.
Nghe đây.
Người thợ mộc phải giữ gìn đồ hành nghề của mình.
Lúc tôi còn trong ngành,
ai cũng cẩn thận với đồ nghề của mình.
Có người còn dùng tới máy mài chuyên dụng.
Không để ý đồ dùng...
chỉ khiến công việc của mọi người vất vả hơn thôi.
Giữ vững tinh thần,
Tập trung vào nếu không muốn mình bị thương.
Chúng ta khởi động bằng ném và bắt bóng.
Anh Shiraiwa.
Chúng ta đi uống gì đó đi.
Tối nay tôi có chút việc. Hẹn anh khi khác nhé.
Vậy à? Hẹn anh lần sau vậy.
Chắc chắn rồi. Xin lỗi nhé.
"Trường đào tạo nghề tỉnh Hakodate".
Cơm gà của anh xong rồi.
- Tôi lấy cả món này nữa. - Cảm ơn.
Đó không phải là ý của tôi.
Ý tôi là thể hiện tình cảm ấy. Anh có làm vậy không?
Anh phải thể hiện ra chứ!
Tôi thể hiện điều ấy bằng cách cho con gái tôi đi học đại học.
Nhưng đó là nghĩa vụ của anh mà!
Chúng ta đang nói chuyện tình cảm mà.
Nhưng tôi có dành tình cảm cho con bé.
Đến con đà điểu còn tình cảm hơn ông.
- Đủ rồi! - Buông ra!
Thôi đi!
Cậu đến một mình à?
Miyuki đưa tụi trẻ tới ông ngoại rồi.
Cả nhà ra ngoài ăn tối cùng nhau.
Bố lại bắt anh đi làm kiểm lâm.
Sao anh có thể chịu sống ở đây được vậy?
Miyuki cũng lo lắng đấy.
Chỉ là ăn một bữa với nhau thôi mà.
Anh còn không ăn uống đầy đủ nữa.
Anh cũng đâu có bận rộn gì.
Người thợ mộc phải để ý tới đồ nghề của mình.
Anh thật sự muốn trở thành thợ mộc đấy à?
Nói anh đừng giận.
Nhưng hãy mua xe rồi đi chơi hay làm gì đó đi.
Anh hoàn toàn có khả năng mà phải không?
Anh cũng muốn mua một chiếc trước khi đông về.
Đương nhiên rồi. Đạp xe mãi rồi anh sẽ chết vì mệt cho mà xem.
Cậu có thể giúp anh tìm mua một chiếc rẻ chút không?
Anh chịu về làm việc cho bố thì sẽ mua được ngay ấy mà.
Vậy là xong rồi.
Nói với bố là anh về đâu.
Miyuki sẽ trút giận lên em cho mà xem.
Vợ khó tính khó sống quá nhỉ.
Thôi nào...
Là anh em rể với nhau. Đừng bỏ đi như vậy chứ.
Cậu cứ để cửa, không cần đóng đâu.
Vẫn chưa xong à?
Học đại học đúng là vô ích.
Nhìn Shima mà học kìa.
Tốt nghiệp trung học vẫn làm tốt.
Đừng so sánh tôi với một thằng sinh viên. Tôi còn phải làm việc.
Thật tình!
Tôi không...
Tôi chưa tốt nghiệp đại học.
Phải rồi. Cậu bỏ đại học.
Nhưng đừng bỏ ngang công việc này.
Mọi người nhớ lấy. Không gì tệ bằng bỏ cuộc giữa chừng.
Mọi người rõ chưa?
Đã rõ!
Shiraiwa.
Chuyện gì vậy?
Không có gì. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ.
Thật tuyệt vì lại có cảm giác như học sinh một lần nữa.
Ông Katsumata.
Đây là trường dạy nghề để tìm việc.
Đừng coi đây chỉ là sở thích.
Tôi cũng muốn kiếm một công việc lắm chứ. Nhưng tôi hỏi anh?
Ai thèm thuê một người như tôi chứ.
Nghe này.
Khi còn làm việc trong ngành, họ thường bảo người mới rằng,
"Kẻ ngu không thể làm thợ mộc, nhưng kẻ khôn cũng đừng nên trở thành thợ mộc."
Gã Aoyama rồi bài giáo huấn của gã lúc còn làm thợ mộc...
Tôi đã nghe phát ngấy rồi.
Gã đã bao giờ hành nghề thợ mộc đâu. Mới chỉ được đào tạo thôi.
Thật sao?
Hắn tốt nghiệp rồi dạy ở đây luôn.
Vậy là hắn chưa từng làm nghề mộc?
Cậu ở lớp cơ khí ô tô đúng không?
Có thể đổi lớp vậy sao?
Vì không kiếm được việc, nên tôi chuyển sang lớp kiến trúc.
Nhưng ông đến tuổi nhận lương hưu rồi mà.
Tôi còn muốn xây nhà nữa.
Vậy ra đây chỉ là sở thích.
Tôi muốn trở thành công nhân cơ khí.
Có quá nhiều người ứng tuyển, nên tôi được điều sang đây.
Một công ty con về ô tô đóng cửa.
Nhưng năm sau tôi sẽ tiếp tục cố gắng.
Cậu không nhận được trợ cấp thất nghiệp đâu đó.
Thật à?
Sao không trở thành thợ mộc?
Tôi xin điếu thuốc được không? Tôi sẽ trả cậu sau.
Ông nhớ đấy.
Cậu có nhiều thật đấy.
Anh Hara.
Đưa cho tôi cây gậy.
Được thôi.
Tôi nghe nói Hara làm lái xe ở Tokyo lâu rồi.
Thật không?
Anh cũng từ Tokyo đến phải không?
Vâng.
Thầu xây dựng phải không?
Thầu xây dựng sao?
Cho một công ty xây dựng.
Cậu bị sa thải à?
Đại loại vậy.
Ông Katsumata thẳng thắn quá.
Công ty lớn vô tình vậy đó.
Cậu làm gì vậy, Daijima?
Tôi làm nhân viên sale.
Cho thuê thiết bị văn phòng...
Bàn ghế, mấy thứ kiểu như vậy.
- Bây giờ anh định làm nghề mộc sao? - Không.
Tôi vẫn đang suy nghĩ.
Mori! Sao cậu hút thuốc?
Lại là lão Aoyama.
Đến giờ vào lớp rồi.
Anh Shiraiwa.
Tối nay anh rảnh chứ?
Ra ngoài chút đi.
Được thôi.
Gỗ đã hỏng sao có thể làm cột trụ.
Tâm thối nát thì cũng vất đi.
Lúc tôi còn làm việc...
Chỗ này hơi náo nhiệt chút.
- Thật à? - Vâng. Mong anh không phiền.
Minoru có ở đây không?
- Minoru. - Xin chào.
Cắt tóc rồi sao.
Thay đổi tích cực chứ hả?
Đây là bạn học cùng trường với tôi.
Chào anh. Để tôi đưa anh tới bàn đã đặt.
- Chai rượu của tôi vẫn còn chứ? - Vâng, vẫn còn ạ.
- Anh dùng whisky pha chứ? - Được thôi.
Xin chào hai anh!
Mời anh.
Anh tới trường nghề là để làm thợ mộc thật sao?
Không phải đúng không?
Đó là vì tôi được nhận trợ cấp thất nghiệp.
Phải rồi.
Anh có dự định gì sau khi học xong?
Tôi chưa có dự định gì.
Anh có muốn làm việc ở đây?
- Phục vụ sao? - Không, quản lý.
Bạn tôi mở chỗ này,
cậu ta cũng đang mở một quán nữa nên muốn tuyển người.
Vậy sao anh không nhận?
Đương nhiên tôi sẽ nhận nhưng...
Tôi muốn tìm một cộng sự.
Kiểu như một phó quản lý.
Tôi vẫn chưa có kinh nghiệm gì trong ngành này.
Vậy nên tôi hơi lo.
Tôi cũng chưa bao giờ làm việc này.
Nhưng anh là người có đạo đức.
Anh chỉ muốn tôi nhận để anh có thời gian hưởng thụ.
Anh hiểu tôi quá.
Nhưng anh sẽ được tiếp đãi tử tế.
Chúng ta có các cô em, rồi khách cũng tới.
Anh Shiraiwa.
Làm việc để kiếm sống không buồn tẻ sao?
Chắc chắn rồi!
Phải không?
Cạn ly!
Rượu mạnh quá.
- Em thêm nước nhé? - Phiền em.
Cô biết anh ấy sao?
Anh quen tôi à?
No comments yet. Be the first to leave one.