200 baris pertama.
NETFLIX GIỚI THIỆU
MUMBAI, ẤN ĐỘ
HAI NGÀY TRƯỚC
...trong trường. Biết ai tìm thấy nó không?
- Ai? - Thầy Amit.
Đỉnh lắm! Giỏi!
Qua đó tự giới thiệu và mời cậu ấy cà phê đi.
Không, tớ làm gì có tiền.
- Tớ trả tiền cà phê cho? - Cậu ấy trả.
Cậu ấy đang nhìn cậu.
Cậu ấy đỏ mặt nữa. Muốn cậu đấy.
- Qua đó đi. - Không.
- Đấy là Ovi. - Không hài sao?
Không!
Cháu đã đi đâu thế?
Đi với bạn ạ.
Chẳng phải bố cháu bảo học xong về nhà liền sao?
Được rồi.
SACHIN SAJU VỪA VỀ RỒI
GẶP CẬU Ở HỘP ĐÊM 30 PHÚT NỮA
Quay lại ngay.
Này.
Này. Sao rồi? Ovi bắt chuyện với cậu ấy chưa?
Bắt chuyện với cô ấy chưa?
Chưa.
Bắt chuyện... Thôi nào, Ovi. Phải bắt chuyện với cậu ấy chứ.
Cậu ấy cười kìa.
Tớ biết cậu cần gì. Nào.
Thử đi. Làm một hơi. Sẽ có ích cho cậu đấy.
Tối nay vui chứ, mấy đứa?
Hình như cháu vừa làm rơi gì đó à?
Không hả?
Cháu mua nó trong kia?
- Không phải của bọn cháu. - Cứ bình tĩnh.
Không sao đâu mà.
Các cháu gặp may đấy.
Các cháu còn cả đời phía trước.
Không!
NHÀ TÙ TRUNG TÂM MUMBAI
Ra hết đi.
Ra. Nhanh chân lên.
Tao bảo rồi, thằng ngu chết tiệt,
phải theo sát nó...
Trả con lại cho tao.
Ta có thể thương lượng mà.
Vấn đề không phải tiền chuộc, Saju.
Mà là tao bị bẽ mặt.
Đến Dhaka đi.
Và làm gì?
Đưa nó về lại.
Tôi sẽ cần cả đạo quân, Ovi.
Thì thuê một đạo quân!
Mày nghĩ gì hả?
Nghĩ tao ở đây thì không làm gì được mày hả?
Ovi, xin ông...
Mày muốn con mày được đón sinh nhật năm tới không?
Thế thì...
đưa con tao về đi.
Bảo Mahajan trả tiền chuộc và đưa con trai ông ta về đi.
Sao ta lại liên lụy chứ?
Neysa...
Không đủ tiền đâu.
Cục Chống Ma túy đã phong tỏa tài sản của Mahajan.
Ông ta chỉ còn anh.
Em hiểu chứ?
Lũ súc sinh!
Có một người lo mấy vụ thế này.
Nhưng giá sẽ đắt hơn khả năng của Mahajan.
Nhưng anh có cách xử lý vụ này.
Sẽ không dễ gì đâu.
Hãy làm mọi thứ có thể.
KIMBERLEY, ÚC
Christ! Cao đấy.
Chỉ 30 mét thôi mà.
Cao vãi.
Nhưng mà đẹp vãi.
Anh ấy ổn chứ?
Ổn cả.
Chắc chứ? Vì trông hắn như chết rồi.
Đừng có chửi suốt thế.
- Thì sao? - Nghe ngu lắm.
Tìm tính từ chết tiệt nào khác đi.
Đã bảo hắn ổn mà.
- Cầm bia cho tôi nhé? - Được.
- Đã bảo là cầm. Đừng uống. - Được.
Thánh thần ơi!
Lại đây, cô gái.
Này.
Cứ tự nhiên nhé.
Có gà trong phòng tắm nhà anh.
Ừ, tôi thích gà, trừ việc chúng phóng uế khắp nơi.
Ta vừa nhận việc.
- Thế à? - Giải cứu. Một cậu bé người Ấn.
Con trùm ma túy.
Một trùm đối địch đang giữ đứa bé ở Dhaka.
Gaspar sống ở Dhaka.
Gaspar bỏ cuộc chơi rồi.
Chỉ có 16 tiếng. Hạn chót là trưa thứ Sáu.
Xác nhận còn sống cách đây sáu tiếng.
Được, tôi nhận.
Tên trùm này, Amir Asif, có tầm ảnh hưởng lớn ở Dhaka.
Anh mà xen vào vụ thằng bé này, chuyện sẽ phức tạp lắm đấy.
Lúc nào chẳng phức tạp chứ?
Nhận vụ này là sai lầm.
Nik, cô đang làm gì ở đây thế? Cô phải thôi tự lừa mình đi.
Chẳng ai khác gắn bó với thứ chết tiệt này.
Thế sao anh còn?
Tôi cần tiền.
Gà không rẻ đâu.
Anh đang mong nếu xoay ổ đạn đủ số lần,
anh sẽ được lãnh một viên.
Sáng mai, tôi sẽ gặp anh ở Fitzroy Crossing.
Nếu anh không tỉnh táo thì đừng đến.
Tên cậu bé là gì?
Ovi. Ovi Mahajan.
Xốc lại mình đi, Tyler.
BÊN NGOÀI RANH GIỚI THÀNH PHỐ DHAKA
Đây là đối tượng giải cứu của ta. Ovi Mahajan, 14 tuổi.
Bố nó, Ovi Mahajan cha, đang trong tù.
Thế nên, người của ông ta thuê ta cứu đứa bé
và không thương lượng.
Còn đối thủ?
Amir Asif. Pablo Escobar của Dhaka.
Trùm ma túy lớn nhất Ấn Độ đấu với trùm ma túy lớn nhất Bangladesh.
Như thần thoại nhỉ.
Giữa hai bên có thâm thù huyết hận.
Đây là vị trí giải cứu. José và Thiago sẽ dùng thuyền,
đưa anh và đứa bé đi gần 15 km đường sông đến một trực thăng.
- Có thắc mắc gì không? - Quân số địch bao nhiêu?
Có lẽ 20. Gấp rút lắm rồi. Nhanh lên thôi!
Thấy tiệm giặt ủi bên kia đường chứ?
Thấy.
Bước tới đó đi.
Giờ sao?
Hoan nghênh đến Dhaka.
Bằng chứng.
Tiền.
Bằng chứng.
Cho xem bằng chứng.
Tiền!
Cho tôi thấy đứa bé ổn, tôi báo người của tôi, họ sẽ trả.
Anh có...
Khỉ thật... lại đây.
Nghe này, đám lính của anh có vẻ chuyên nghiệp,
nên ta thôi trò này và vào việc luôn nhé?
Được.
Thằng khốn!
Còn chẳng chớp mắt!
Này, mày bị điên hay gì thế?
Trong đó làm gì có kẹo.
Tán gẫu đủ rồi.
Vào việc thôi.
Nào, cậu bé!
Cho xem mặt nào.
Đẹp trai đấy!
Chúc ngủ ngon!
Không.
Giờ đến mày.
Báo cho chúng đi. Trả tiền đi.
Nếu không hả?
Tao lấy cái này...
nhét vào mông nó và thổi tan xác nó ra.
Đi đi!
Đi thôi!
Không!
Chú là ai?
- Đi được không? - Được.
Được rồi. Đeo vào.
Không! Amir, không!
Đồ khốn.
Giờ có đứa nào nhớ ra rồi không?
Khoan!
Tôi biết...
Kẻ lấy tiền.
Ai?
- Sanjib. - Sanjib là ai?
Ông vừa ném nó khỏi mái nhà đấy.
Lại đây.
Mày tên gì?
Farhad.
Farhad?
Mày khá khôn lanh đấy.
Chú ý...
và học hỏi...
thì sẽ sống sót.
Cần phải thông minh. Dùng trí khôn ấy.
Farhad?
Cắt hai ngón tay của mày đi.
Hai ngón nào cũng được.
Tại sao?
Vì thằng trộm đồ của tao chết rồi.
Và tao muốn một lời nhắc nhở sống
rằng nếu mó tay vào tiền của tao thì sẽ thế nào.
Mày nên chọn tay trái.
Để mày vẫn còn cầm súng được.
Amir!
Tôi đang nói chuyện!
Amir, xổng thằng nhóc rồi.
Khôn lanh và may mắn...
Phong tỏa thành phố.
No comments yet. Be the first to leave one.