200 baris pertama.
Đại hội Karate quốc tế San Francisco - 1964
Hoan nghênh ngài Lý Tiểu Long tới từ võ quán Chấn Phiên.
Hong Kong, một tháng trước.
Diệp tiên sinh,
kết quả cho thấy khối u này là ác tính,
chứng tỏ đây là ung thư họng.
Tuy hiện giờ là giai đoạn đầu,
nhưng thuốc thông thường không khống chế được,
tốc độ xâm lấn của tế bào ung thư.
Các bệnh viện hiện giờ đều có hóa trị liệu,
có thể khống chế tế bào ung thư.
Ngài nên suy nghĩ xem.
Tất nhiên điều quan trọng nhất là cai thuốc.
Ngài không được hút nữa.
DIỆP VẤN 4 - HỒI KẾT Làm phụ đề và dịch phim: Toptabi.
Mã bộ phải đứng vững.
Xoay eo.
Đánh.
Như thế đúng rồi.
Làm 50 lần.
Không, như vậy không đúng đâu.
Cậu làm gì vậy?
Bình tĩnh lại nào.
Tôi chỉ nói điều mình nghĩ thôi.
Các chú hiểu nó nói gì không?
Chịu anh ơi.
Ở đây chả có gì hay đâu.
Bình tĩnh, chúng ta đều là đồng môn mà.
- Được rồi. - Nghe tôi nói đã.
- Tôi chả hiểu cậu nói gì. - Bình tĩnh nào.
- Đi đi. - Hãy nghe tôi nói.
- Cậu bị thần kinh à? - Biến đi.
Muốn ăn đập rồi mới đi phải không?
- Biến đi. - Đừng đẩy tôi.
Tôi bảo cậu biến đi.
Tôi bảo là đừng đẩy mà.
Cậu tới để phá võ quán.
Đánh đi.
Sư phụ.
Sư công, tốt quá.
Gặp được người con mừng quá.
Con tên là Billy, đệ tử của Lý Tiểu Long.
Con có thứ này đưa người.
Sư phụ muốn người đến tham dự đại hội Karate ở Mỹ vào tháng sau.
Đây là vé máy bay sư phụ chuẩn bị cho người.
Còn đây là sách sư phụ viết.
Sư phụ muốn người đọc nó.
Tiểu Long,
nó thế nào?
Sư phụ sống rất tốt.
Sư phụ mở một võ quán ở Seattle.
Và con tới từ võ quán mới mở ở San Francisco.
Billy.
Hãy bảo Tiểu Long,
ta không có thời gian để đi.
Cảm ơn.
Cảm ơn.
Đưa nó cho sư công.
Trả tao quyển truyện, nó là của tao.
Không trả đấy.
Đừng đánh nhau.
Thầy ơi, Diệp Chính lại đánh nhau rồi.
Thầy mau qua đây đi.
Trả cho tao, trả tao.
Đừng đánh nữa, thầy tới này.
Diệp Chính đừng đánh nữa.
Diệp tiên sinh,
đây là giấy thôi học của Diệp Chính.
Chúng tôi không thể cho Diệp Chính học ở đây nữa.
Hiệu trưởng,
cho Diệp Chính một cơ hội nữa có được không?
Tôi đảm bảo cháu sẽ không phạm lỗi nữa.
Ngài cho cháu một cơ hội nữa,
để được ở lại học tiếp.
Đây không phải lần đầu em ấy đánh nhau.
Lần trước đã cho em ấy cơ hội cuối cùng rồi.
Nếu em ấy đã hiếu động thế,
đưa đi du học có lẽ thích hợp hơn.
Không có gì đáng ngại cả.
Là vết thương ngoài da thôi,
nhưng lần sau phải chú ý hơn.
Cảm ơn bác sĩ.
Giờ cô y tá sẽ băng lại cho em.
Người nhà của em đâu?
Bác sĩ.
Diệp sư phụ.
Lâu rồi không gặp.
Cháu là Tiểu Minh, con của dì Sáu.
Hồi trước võ quán của ngài ở trên sân thượng nhà cháu mà.
Sau vì cháu bướng quá,
mẹ cho cháu sang Mỹ du học.
Giờ mới quay lại,
rồi làm việc tại bệnh viện này.
Một mình ra nước ngoài sinh sống,
cháu thật độc lập.
Cũng không có gì.
Diệp sư phụ.
A Chính không việc gì đâu, ngài cứ yên tâm.
- Gặp ngài sau. - Cảm ơn cháu nhé.
A Chính, mở cửa đi.
Diệp sư phụ.
Ba béo à, mời vào.
Chuyện gì vậy?
Nước Mỹ xa xôi,
sao bảo đi là đi luôn vậy?
Tôi đến San Francisco,
tìm trường học cho A Chính.
Tốt quá.
Gần đây chú Tám cũng cho con trai đi du học,
học xong về nước làm,
công việc sẽ tốt hơn.
- Mời ngồi. - Vâng.
Làm cốc trà nhé.
Đừng có khách sáo.
A Chính.
Chào bác đi.
Nó gật đầu chào tôi rồi.
- Uống đi. - Cảm ơn.
Ba béo.
Những ngày tôi không ở nhà,
phiền anh qua thăm nom A Chính.
Phiền gì đâu.
Khi tôi mà đến đấy,
tôi sẽ gọi điện về lúc 10h tối bên này mỗi ngày.
Được.
Không cần gọi về đâu.
Con không nghe điện của bố đâu.
Yên tâm đi.
Tôi sẽ ở đây đúng giờ bảo nó nghe điện.
Phải rồi, anh cũng đừng nhân từ quá.
Chiều quá nó hư rồi.
Không đâu, phải vậy mà.
Cho nên tôi muốn cho nó đi,
để nó tự trải nghiệm cuộc sống độc lập.
Cũng đúng.
Con sẽ không đi đâu.
Nếu bố thích thì đi một mình đi.
Muốn nói gì con ra đây nói được không?
Con nhất định không đi đâu cả.
Bố ép con cũng chả ích gì đâu.
Con nói với bố bao lần rồi.
Con vốn không thích đi học.
Muốn học cũng không học được.
Không học thì con định làm gì?
Con có thể dạy võ.
Con thích đánh võ.
Ai cho con dạy?
Sao không để con dạy võ?
Không phải bố cũng dạy võ sao?
Hay là bố nói với đám đồ đệ kia,
rằng học võ không ích gì đâu.
Đủ rồi đấy.
Nếu mà không ai học thì có cạp đất thôi.
Nói một đằng làm một nẻo.
Bố toàn cho rằng điều con làm là sai.
Người khác cướp truyện của con,
là con sai.
Nó không cướp được cũng là con sai.
- Con muốn theo bố học võ cũng là con sai. - Đủ rồi đấy.
Bố lúc nào cũng đúng, con lúc nào cũng sai.
Bố chưa bao giờ ủng hộ con cả.
Nếu mẹ còn sống, mẹ chắc chắn ủng hộ con.
Ra ngoài, không cãi nữa.
Đi ra, ra ngoài.
Ra ngoài mau, đi ra.
Nó vẫn là trẻ con, từ từ mà dạy.
Đừng tức giận vậy.
Ba béo.
Làm phiền anh rồi.
Nào.
Ngồi đi.
Thưa quý khách,
chúng ta sắp đến sân bay San Francisco.
Hiện tại là 11 giờ 15 phút sáng.
San Francisco.
Anh Vấn.
Anh Vấn.
- Bao năm rồi không gặp. - Vâng.
- Ngồi máy bay lâu vậy chắc mệt lắm. - Vẫn ổn.
Xe của tôi đỗ bên ngoài.
Đi thôi.
Để tôi xách giúp anh.
- Cảm ơn. - Đi thôi.
Tính ra cũng 7, 8 năm rồi ta chưa gặp nhau.
Phải, 7, 8 năm rồi.
À anh Căn này,
sao anh lại tới Mỹ?
Không phải đâu.
Tòa báo cử tôi đến làm phiên bản Bắc Mỹ.
Nơi đây người Hoa càng ngày càng nhiều.
Rất nhiều người đưa con cái tới đây học.
Giờ A Chính qua là đúng lúc đấy.
Không biết thư giới thiệu nhập học,
tổng hội Trung Hoa đã soạn xong chưa?
À, tôi liên hệ xong rồi.
Nhưng hội trưởng Vạn nói muốn gặp anh trước.
Nên khi đến phố người Hoa,
chúng ta vào tổng hội Trung Hoa trước.
Hội trưởng Vạn ở nơi này lâu chưa?
Mấy đời nhà hội trưởng Vạn đều sống ở đây.
No comments yet. Be the first to leave one.