처음 200줄입니다.
Chiếu tướng.
Đúng là sát thủ huyền thoại có khác.
Cố tình mỉa mai tao đấy à.
Lâu lắm rồi mới lại được đấu với anh...
nhưng sức mạnh của học sinh cấp hai cũng ghê đấy.
À thì, cơ thể trẻ lại nên sức lực cũng giảm đi chút.
Nhưng kinh nghiệm và kiến thức vẫn còn đó,
nên thực chiến có khi còn linh hoạt hơn xưa.
Thời kì đỉnh cao, anh có thực sự là con người không vậy?
Mà, dù em cũng hiểu thêm lần nữa là từ hồi cấp hai anh đã phi thường rồi.
Nhưng nói gì thì nói...
đừng bao giờ bung hết sức vô tội vạ như đợt với Tenma nữa.
Nói thẳng ra là mấy đứa bên Gia chánh chắc vẫn còn nghi ngờ anh đấy.
Biết rồi, biết rồi.
Nghe bảo bản báo cáo gửi cho sếp vẫn chưa đủ dài đâu.
Cái lão cuồng con đó định làm đến mức nào đây hả?
Đến chịu!
Anh rõ chưa?
Để tiếp tục làm học sinh cấp hai thì tuyệt đối không được để lộ thân phận.
Vì nhiệm vụ của sếp, vì thu nhập của anh.
Và trên hết, là vì chính bản thân anh nữa.
Dạo này em nghĩ vậy đấy.
Ừ.
Cũng phải ha.
KILL BLUE
PHÒNG CÂU LẠC BỘ GIA CHÁNH
Ogami, Noren, chị có chuyện muốn nhờ.
Cuối tuần này, hai em đi hẹn hò đôi với chị được không?
Hội trưởng, chẳng lẽ chị định hẹn hò với Tenma sao?
K-Không có đâu!
Tuyệt đối không đâu!
Nhưng mà...
Em thích chị!
Em thích chị!
Chị Chisato!
Tại ngày nào cậu ấy cũng tới...
nên lỡ nghĩ...
nếu chỉ một buổi hẹn hò thôi thì...
Không ngờ lại dễ mủi lòng thế đấy.
Mà khoan, hẹn hò đôi là sao?
Tại sao chứ?
Đi riêng hai người thì không chịu nổi.
Nên bảo nếu có Noren với Ogami đi cùng thì được...
Ơ, đừng có kéo bọn em theo chứ!
Bình thường tỉnh táo lắm mà, sao lúc này lại phế thế!
Ấy, xấu hổ quá.
Tỉnh táo lại đi!
Cứ thế này thì tương lai...
Vì quá giỏi nên đàn ông quanh chị sẽ e dè,
rồi lại vô tình vớ phải một gã tồi lúc nào cũng sấn tới.
Chị Chisato!
Giống mấy cô nàng công sở lận đận đấy!
À thì chỉ nghĩ là hẹn hò một lần, cậu ấy sẽ thỏa mãn thôi.
Cái gì?
Sao lại có cái lạc quan còn khiếp hơn cả chính sách khuyến sinh của Nhật nữa hả?
THỨ BẢY, NGÀY 23 THÁNG 5 BUỔI HẸN HÒ ĐÔI THỔN THỨC
Cuối cùng, đành phải đi hẹn hò đôi mất rồi.
Nhưng thật sự mình cũng tò mò về bí mật của Ogami.
Biết đâu buổi hẹn hò này sẽ giúp mình tìm ra chút thông tin.
Chào nhé!
Hội trưởng.
À, thực sự xin lỗi nha.
Khoan! Ăn mặc kiểu gì thế kia?
À, cái này là để đề phòng bị tán tỉnh như vụ quyết đấu ấy chị.
Ồ, đến rồi đó à.
Để mọi người đợi lâu rồi!
Kia là đồ tập thể thao mà?
Từ đầu tôi cũng không kỳ vọng vào gu thẩm mỹ của cậu rồi...
nhưng đó rõ ràng là đồ tập mà!
Hả? Không được à?
Chúng ta đi hẹn hò ngoài phố đấy!
Không phải đi phòng gym đâu!
Đứa nào?
Đứa nào bảo thằng Unicorn này hoàn hảo cả trong lẫn ngoài thế?
Chỉ số lệch hẳn luôn á.
Phải nói là cộng hết điểm vào thể lực rồi.
Được hẹn hò với chị Chisato yêu quý.
Em vui lắm đó ạ!
Nhưng thuần khiết quá.
Cứ thế này sẽ bị cậu ta lấn lướt đó.
Ủa? Tôi là người đến cuối à.
Xin lỗi, để mọi người đợi rồi.
Áo jacket? Lại còn xách ví cầm tay?
Dẹp thời trang sang một bên, bộ này là sai từ gốc luôn rồi!
May cũng đúng cỡ rồi mà?
Không phải!
Hẹn hò á, liệu có ổn không đấy?
Anh là ông chú rồi mà!
Hết cách rồi.
Chỉ đi loanh quanh trong phố thì chắc cũng xoay xở được.
Giờ xuất phát đó thì em không có mặt rồi.
Thế còn vụ phối đồ?
Không sao mà, tao sẽ mặc đồ bình thường thôi.
Hoàn toàn "việt vị" rồi anh ơi!
Cơ mà... quả tổ đội này khủng khiếp thật.
Mà cái kiểu cải trang của Noren trông hệt như người nổi tiếng ấy.
Chẳng lẽ học sinh cấp hai bình thường ở đây chỉ có mỗi mình thôi sao?
Vậy giờ chúng ta đi đâu đây?
Xem mấy cửa hàng quanh đây,
rồi đi xem phim nhé?
Bình thường đến bất ngờ.
May quá không phải buổi tập nào đó.
Hồi xưa chỗ này chỉ là một công viên chả có gì đặc sắc cả.
Còn có cả người vô gia cư nữa.
Hồi xưa?
À thì, tôi tình cờ đọc được ông chú nào đó viết trên mạng thôi.
Anh hớ hênh quá rồi đấy!
Ông chú?
À, cái tiệm mì ramen đằng kia.
Em tò mò bữa giờ rồi đó.
Hả? Em thích ramen à?
À thì... thỉnh thoảng cũng có ăn.
Quán đó toàn khách sành ăn xếp hàng thôi đó.
Định khô máu luôn à.
Ramen thì thôi nha.
Hôm nay không phải ngày xả hơi.
Rèn luyện tới mức độ đó cơ à?
Hừm, đúng là...
bắt đầu thấy đói rồi.
À, hay là vào quán ca-phé đằng kia nhé?
Ca-phé?
Không phải là thời nay người ta không dùng từ đó nữa...
nhưng mà nghe từ miệng Ogami thì thấy nó hợp thật.
Chà!
Hôm nay vui thật đấy, chị Chisato!
V-Vậy à.
Chết dở, mình cũng thấy khá là vui.
Quả nhiên...
Trước đây mình cũng nghĩ rồi.
Thay vì bảo cậu ấy kỳ lạ...
thì cảm giác như hơi già?
Nhưng nhìn kiểu gì cũng là học sinh cấp hai.
Không phải kiểu "người già nhìn trẻ" cơ mà...
T-Thôi chết rồi!
Cái gì thế này? Cơ thể mình tự nhiên...
Mình vừa ngất đi sao?
Tính ra cũng phải một tiếng rồi thì phải?
Tay bị già đi...
Không lẽ cảm giác này là...
Trở lại thành người lớn rồi!
Nguyên nhân là gì?
Hay là nọc ong sẽ tự hết?
Không, giờ không quan trọng.
Tóm lại là toang rồi!
Toang nhất chính là...
sao lại ở nơi công cộng thế này chứ?
Chả đúng lúc gì cả!
Không còn gì tệ bằng!
Lỡ mà lộ ra thì...
Á Á Á...
Thôi, hỏng bét.
Chỉ muốn chết quách cho xong.
Ogami, cậu sao thế?
Đi vệ sinh chút.
Ngẫm lại mới thấy...
Mình đang làm cái quái gì vậy trời?
Dù chỉ định đi theo kiểu phụ huynh giám hộ...
nhưng hẹn hò đôi với học sinh cấp hai là cái thể loại gì?
Mình bị điên rồi à?
Tỉnh cả người luôn rồi.
Dù hơi hoảng một chút, nhưng cũng đã trở lại bình thường rồi.
Trò chơi đóng vai kết thúc tại đây thôi.
Cứ thế này chuồn luôn là êm.
Dù hơi áy náy vì thất hứa với Noren...
nhưng ngay từ đầu việc một ông chú...
cưa sừng làm nghé đi học cấp hai đã là chuyện không bình thường rồi.
Này, Ogami.
- Đi vệ sinh gì mà lâu thế? - Tenma?
Phim sắp hết rồi đấy...
Giật cả mình.
- Này! - Tìm vào tận đây luôn à?
À không cũng phải thôi.
Chết tiệt, giờ phải làm sao đây?
A, kết nối được rồi. Có chuyện gì vậy, đại ca?
Đừng nói gì cả, cứ nhìn đi đã.
Đại ca trở lại nguyên hình rồi!
Và bây giờ, Noren cùng mấy đứa kia đang ở ngoài,
nên không ra khỏi nhà vệ sinh được.
Hôm nay anh chỉ mang theo cái ví cầm tay thôi nhỉ?
Toàn mấy thứ đồ nghề cạy khóa với bom nhỏ chẳng dùng được việc gì.
Miếng dán đổi giọng hình con mèo!
May mà không phải hình nơ bướm.
Này, có thực sự ổn không đấy?
Đại ca dán nó vào chỗ yết hầu ấy.
Dùng ứng dụng trên điện thoại để thay đổi tần số.
A, à...
T-Tôi ổn... à không, không ổn lắm.
Hả? Thật á?
Không ra được đâu.
Ba người cứ đi về trước đi.
Bị nặng thế cơ á?
Để gọi xe cấp cứu nhá?
Không, chưa đến mức đó đâu, nhưng cũng không ra ngay được.
Dù sao cũng chuẩn bị về rồi, cậu cứ đi trước đi.
Xin cậu đấy.
À, hiểu rồi.
Vậy tôi sẽ bảo họ thế.
Trời ạ, may quá.
Cứ thế này đợi một lát rồi chuồn là có thể về nhà an toàn.
Ai đó?
No comments yet. Be the first to leave one.