Le prime 200 righe.
Diệp Vấn 3 Làm và dịch phụ đề: toptabi
Hồng Kông năm 1959. Sau khi đưa con cả là Diệp Chuẩn về Phật Sơn học, Diệp Vấn cùng vợ và con út tiếp tục ở lại Hồng Kông sinh sống, truyền dạy Vịnh Xuân, phát triển võ thuật.
Diệp sư phụ.
Chào buổi sáng.
Đến sớm vậy?
Diệp sư phụ, là tôi.
Thầy không nhận ra tôi à?
Tiểu Long đây.
Hồi bé tôi muốn học võ công của thầy.
Thầy bảo sau khi tôi lớn lên hãy tới.
Hôm nay tôi chính thức tới bái sư.
Thế vì sao hôm nay tôi phải nhận cậu vậy?
Bởi vì tôi sẽ là đệ tử giỏi nhất của thầy.
Cậu dựa vào cái gì mà nghĩ vậy?
Bởi vì tôi rất nhanh.
Nhanh cỡ nào vậy?
Chưa đủ nhanh nhóc ạ.
Còn có thể nhanh hơn chút nữa không?
Cũng nhanh lắm đấy.
Nhưng cậu thấy mình đá trúng chỗ nước kia,
hay là chưa đá trúng chỗ nước kia?
Trường tiểu học Chí Nhân.
Đánh nó đê, đánh nó đê.
Trương Phong phái Vịnh Xuân.
Diệp Chính phái Vịnh Xuân.
Trật tự đi, đừng ồn nữa.
Các em bỏ ra.
Đã nói với các em là không được đánh nhau mà.
Bóc vỏ trứng ra trước rồi lấy lòng đỏ ra.
Vì sao lại phải cho nhẫn vào trong?
Nghe các cụ nói cho ít đồ bằng bạc vào như này có thể làm tan máu tụ.
Phải rồi, vì sao hôm nay chúng đánh nhau vậy?
Hai đứa nó đang tranh nhau xem ai đánh giỏi nhất.
Song cũng phải trách tôi, không trông chúng cẩn thận.
Để cho chúng đánh nhau rồi bị thương nặng như vậy.
Đều tại thằng Chính nhà tôi, nó nghịch ngợm quá.
Phải rồi, sao phụ huynh của em nhỏ này vẫn chưa tới vậy?
Em Trương Phong mới chuyển trường tới đây.
Có lúc bố em ấy phải rất muộn mới đến đón.
Trương Phong, bố cháu làm nghề gì?
Thường ngày ông ấy bận lắm phải không?
Kéo xe kéo.
Xin lỗi, xin lỗi.
- Cô hoàng, thật ngại quá. - Chào Diệp sư phụ.
Vì võ quán của tôi có chút việc cần xử lý,
nên đến muộn.
Để tôi xem nào.
Chính,
có chuyện gì hả?
Thật ra hai em ấy đều có lỗi.
Nên tôi mới mời phụ huynh hai em tới để tìm hiểu xem.
Ah phải rồi, phụ huynh của em này đã đến chưa?
Vì tôi muốn nhận lỗi với họ.
Họ đến muộn giống như anh vậy.
Đến muộn cũng không sao, làm việc quan trọng hơn.
Bỏ xuống.
Không ăn được.
Bỏ xuống, không ăn được đâu.
Em ấy cũng đói rồi.
Chi bằng xử lý như này đi cô Hoàng.
Để tôi đưa em ấy về nhà tôi ăn cơm trước.
Phiền cô nói với phụ huynh em ấy một tiếng có được không?
Được.
Được không Vĩnh Thành?
Được anh.
Trương Phong, đến nhà cô ăn cơm, được không nào?
Vâng.
Lấy cặp sách đi.
- Phải nghe lời đấy. - Về nhà thôi.
Cảm ơn cô.
Làm phiền Diệp sư phụ.
Làm phiền cô giáo rồi.
- Làm phiền chị Diệp. - Chào cô.
Tạm biệt.
Phong à, ăn nhiều một chút.
Đừng xấu hổ nhé.
Phải đấy Trương Phong.
Đừng khách sáo, ăn đi.
Ăn nhiều chút.
Vợ à, cá hôm nay tươi quá.
Trương Phong.
Đánh được đấy.
Ai dạy cháu đấy?
Bố cháu dạy đấy.
Chú biết võ không?
Biết tý chút.
Tôi là bố của Trương Phong.
Xin hỏi,
có phải con trai tôi ở chỗ anh không?
Ở đây, ở đây.
Chào anh Trương.
Mời vào, mời vào.
Trương Phong,
bố cháu đến rồi.
Chào sư phụ.
Đồ đệ,
hôm nay con đã làm gì vậy?
Hai cậu nhóc này hôm nay nghịch ở trường rồi đánh nhau.
Trẻ con cứ dạy bảo dần dần.
Chính, lại đây.
Đồ đệ.
Còn không xin lỗi người ta đi?
Thằng Chính cũng có lỗi.
Diệp Chính, xin lỗi nhé.
Trương Phong, xin lỗi nhé.
Hai đứa bắt tay đi.
Sau này vẫn là bạn tốt của nhau.
Thật ngại quá anh Trương.
Làm anh phải tới tận đây.
Diệp sư phụ, hân hạnh được gặp mặt.
Vừa nãy tôi thấy Trương Phong đánh cột mộc nhân,
đánh khá lắm, anh dạy rất tốt.
Dạy bừa ý mà.
Cũng không còn sớm nữa.
Không làm phiền anh nữa.
Để tôi tiễn anh.
Sư phụ,
nhà chú Diệp cũng có cột mộc nhân,
sư phụ biết chú ấy không?
Biết chứ.
Chú Diệp rất là nổi tiếng.
Nhưng sẽ có một ngày,
sư phụ sẽ nổi tiếng hơn chú ấy.
Thế sư phụ và chú Diệp,
võ công của ai lợi hại hơn?
Con nói xem?
Đương nhiên là sư phụ lợi hại hơn.
Đi nào.
Để sư phụ xem nào,
mắt còn đau không?
Hết đau rồi.
Mau vào đi, vào đi.
Sắp bắt đầu rồi.
Cược ai?
Nào nào nào.
Từng người một.
Đặt nhiều ăn nhiều.
Cược ai.
Đừng ồn, đừng ồn.
Trương Thiên Chí, Trương Thiên Chí.
Đánh đi, đánh đi.
Cược đi cược đi, từng người một.
Tới đây, tới đây.
Anh Sênh, anh Sênh.
Gì cơ?
Ông chủ tới rồi.
Đánh hay lắm anh bạn trẻ.
Đi nào.
Mạnh hơn chút, nhanh hơn chút.
Ông chủ.
Lại đây nào.
Vâng.
- Ở đây, anh sẽ quay lại nhanh thôi. - Vâng.
Ông chủ.
Đừng lo lắng.
Có em trông coi chỗ này. Sẽ không có vấn đề gì đâu.
Đây là tiền 2 tuần này.
- Mở nó ra. - Vâng.
Cậu làm tốt lắm.
- Cảm ơn ông. - Vụ làm ăn kia thế nào?
Vụ trường học à?
Không có vấn đề gì.
Cho em 1 tháng.
Không được.
2 tuần thôi.
Sao có thể chứ?
Được.
Em thích thử thách.
Cứ thế đi.
Nhớ kỹ, ta muốn cái trường đó.
Mọi thứ là vô nghĩa nếu không có nó.
Vâng, em hiểu rồi.
Đó là võ công gì thế?
Vịnh Xuân.
Lợi hại lắm.
Giới võ thuật chúng tôi ngày ngày đều tới đây hội họp,
nói chuyện rồi uống trà.
Mỗi môn phái đều chuẩn bị sẵn một cái bàn ở đây.
Ah, chào Điền sư phụ.
Trần sư phụ,
- anh ta trẻ tuổi có triển vọng. - Điền sư phụ.
Trần sư phụ có rất nhiều học sinh.
Chào Trần sư phụ.
Bàn này thì lợi hại lắm.
Ngồi bàn này là cao thủ trong những cao thủ.
Chính là ta.
Điền sư phụ.
Ta đùa thôi, đùa thôi.
Cao thủ đích thực ngồi bàn này.
Bàn này là của phái Vịnh Xuân.
- Chào Điền sư phụ. - Chào Điền sư phụ.
Lực à, sư phụ của cậu đâu?
Ông ấy đến kìa.
Chào Diệp sư phụ.
Chào sư phụ.
Điền sư phụ,
ngài ăn cơm chưa?
Vẫn chưa, đợi anh mời đây.
Tất nhiên là được rồi.
Không cần giới thiệu nhỉ, đây là Diệp sư phụ.
No comments yet. Be the first to leave one.