200 baris pertama.
Ổ Chuột Chù
Tất cả trẻ em đều thích truyện kể lúc nửa đêm.
Tôi là một ngoại lệ.
Phần tệ nhất trong ngày là lúc mà chị tôi bước vào phòng tôi...
cùng với quyển truyện màu đỏ của chị ấy,
mở ra một trang bất kì và bắt đầu đọc.
Luôn luôn là những câu truyện kinh dị,
về bọn ma quỷ có sức mạnh vượt trội so với con người.
Có một con yêu tin to lớn, mạnh mẽ canh chừng loài người.
Tôi thường giả vờ ngủ để Montse ngưng đọc.
Nhưng điều làm tôi sợ nhất trong đêm tối,
đó là lúc chị ấy buồn bã về phòng.
Tôi nghĩ là có lẽ chị ấy đã biết rằng tôi chỉ giả vờ ngủ.
Và tôi cảm thấy vô cùng tội lỗi.
Phải mất nhiều năm tôi mới biết rằng...
khi mà chị ấy đóng cánh cửa lại, Montse đã phải đối mặt với con yêu tinh của mình.
Và cũng mất nhiều năm tôi mới biết rằng...
quyển sách làm tôi gặp ác mộng trong những đêm tối đó là sách gì...
Kinh Thánh
Cơn ác mộng của chị tôi bắt đầu từ ngày mẹ tôi qua đời.
Tôi không bao giờ biết được lý do khiến bà ấy qua đời.
Những lần tôi hỏi Montse, chị ấy đều nói rằng bà đã chết vì sinh tôi.
Và chỉ có vậy thôi.
Nên tôi đã lớn lên cùng với suy nghĩ mình đã mang lại nỗi buồn cho gia đình...
từ khi sinh ra.
Mẹ đã đeo cây thánh giá này vào ngày chúng ta kết hôn.
Đó là của bà con.
Trước đó là của bà cố của con.
Nó được truyền lại cho người con gái lớn nhất trong gia đình vào lễ kết hôn.
Chúa nói rằng mẹ con không thể trao nó cho con.
Nhưng nó vẫn là của con.
Nước mắt không thể làm bà ấy sống lại,
nhưng Đấng Toàn Năng thì có thể.
Chúng ta hãy cầu nguyện đi.
Hãy cầu nguyện cho bà ấy.
Điều bí ẩn thứ hai.
Tôi là tôi tớ của Người.
Hãy để mọi thứ đến với tôi theo lời của ngài.
Đức mẹ Mary đầy ơn phúc. Đức Chúa đang ở cùng với người.
Cầu chúc cho những người phụ nữ,
và cầu phúc cho người con trong lòng người, hỡi Chúa Giê-su.
Đức mẹ Mary, Mẹ của Chúa Trời,
cầu nguyện cho tội lỗi của chúng con,
bây giờ và khi chúng con chết. Amen.
Và từ ngữ trở thành máu thịt...
và ở giữa chúng con.
Chúng ta...
Sao lại là chúng ta? Chúng ta là phụ nữ.
Cám ơn cô rất nhiều, chúc cô một ngày tốt lành.
Cái gì vậy?
Một cái cho mẹ.
Cái kia cho em. Chúc em sinh nhật vui vẻ.
Chị không bao giờ quên tặng hoa cho em.
Hôm nay là mọt ngày đặc biệt. Em 18 tuổi rồi.
Thật khó khăn để được mừng sinh nhật cùng với mẹ của chúng ta.
Em cảm thấy có lỗi trong lúc em vui...
và khi em buồn.
Nhưng đó là ý của Chúa.
Em ghen tị với chị đấy.
Chị có hình chụp chung với mẹ.
Em ra ngoài à?
Vâng, hôm nay em khai trương cửa hàng.
Vậy đợi chút.
Em lấy cái này đi.
Đây là cái váy của cô Flora. Đừng để cô ấy quên trả tiền đấy.
Sau đó em phải nhớ mua hoa đến viếng mộ đấy.
Sau bữa trưa.
Được rồi.
Càng ngày em càng giống mẹ.
Bà ấy sẽ rất tự hào về em.
- Tốt quá! - Xin chào.
Cô đến sớm để gặp cháu,
chúc mừng cháu và véo tai cháu.
Cám ơn cô Puri, nhưng không cần đâu.
Đây này, cháu đi xem phim với bạn bè đi.
Cô Puri à, không cần đâu.
Cần đấy, vì ta muốn thế. Hết chuyện.
Cám ơn cô.
- Cháu đi đây. - Tạm biệt cháu.
Cô không muốn chịu trách nhiệm vì những gì Flora mắng cháu đâu.
Điều đó có làm cháu sợ không?
Chuyện gì ạ?
Giờ nó đã là phụ nữ rồi.
Con bé không làm gì cháu cả.
Cháu có tài đấy. Cháu nên mở một cửa tiệm của riêng mình.
Đó là ước mơ của cháu, nhưng mà...
Cháu không có tiền. Hơn nữa, cô biết đấy...
Phải rồi.
Tiền không phải là vấn đề, ta có thể giúp cho cháu.
Và cháu không cần phải ra khỏi nhà.
Chỗ này cũng rộng rãi mà. Cháu có thể dùng chỗ này.
Vâng, nhưng mà...
Cháu không biết nữa, cháu sẽ suy nghĩ.
Lúc nào cháu cũng nói như vậy,
và cô nghĩ là cháu đã có quyết định rồi đấy.
Cháu không làm bởi vì cháu là một con mèo chết nhát.
- Cô có thể cởi nó ra rồi. - Tuyệt vời.
Dễ thương thật.
Cháu có cần cô trả tiền váy ngay không, thêm một chút?
Cô đừng lo, bọn cháu vẫn ổn.
Mấy cô gái đã trả tiền hôm qua rồi.
Nếu cháu cần thì cứ nói. Chúng ta tin tưởng nhau mà.
Còn các cơn đau của cháu? Cháu có giải quyết được không?
Được ạ. Gần đây cháu không còn bị nữa.
Cô hy vọng là cái này sẽ giúp được.
Vâng, nó giúp được cháu rất nhiều.
Từ lúc cô mang nó tới, cháu thấy khỏe hơn hẳn.
Cháu có làm theo chỉ dẫn của ta không?
Có chứ.
Hai giọt vào một ly nước và không bao giờ để bụng rỗng,
và luôn luôn uống trước khi ngủ.
Tốt lắm.
Cám ơn cô.
Nghe này, Montse...
cháu biết là chồng của cô có thể giúp cháu nhiều hơn thế.
Ông ấy có thể chữa cho cháu.
Cháu có thể thử.
Cháu không biết nữa.
Cháu sẽ mục người ở đây đấy, Montse.
Và cô bé kia không thể lúc nào cũng ở đây đâu.
Nó sẽ gặp một cậu trai, nếu như chưa có.
Con bé vẫn còn nhỏ mà.
Chuyện đó sẽ đến thôi, Montse.
Nó sẽ muốn kết hôn, xây dựng gia đình của riêng nó.
Rồi cháu thì sao.
Được rồi...
đừng làm quá sức mình đấy.
Cô đi đây. Khi nào thì cô lấy váy được?
Ba ngày sau ạ.
Tốt lắm.
Cháu sẽ suy nghĩ về việc chữa trị chứ?
Xin chào!
Chị ổn chứ?
Chị hơi nhức đầu.
Đồ của cô Puri thế nào?
Tốt.
Bữa trưa của em trong bếp đấy.
Sinh nhật vui vẻ
Em à? Có phải em không?
Bố thấy là năm nay con lại không đến viếng mộ.
Con làm ta mất mặt quá.
Em gái!
Xin chào!
Montse?
Chị đâu rồi?
Không, đừng bật lên!
Em đã đi đâu?
- Đi viếng mộ. - Em nói dối.
Lại đây.
Lại đây!
Anh ta là ai?
Ai chứ?
Đừng giả vờ.
Anh ấy là bạn em.
Chị không nuôi em lớn để em cư xử thế này.
Vậy thì thế nào?
Anh ấy đưa em về nhà vì lo cho em thôi.
Quỳ xuống.
Tay em.
Cầu nguyện.
Hỡi người Cha ở trên Thiên Đường.
Con xin thú tội trước Đấng Toàn Năng...
và trước mặt chị, người chị của em,
vì em đã có lỗi,
từ ngữ,
việc làm và thiếu sót...
Tiếp tục đi!
Vì lỗi lầm của em,
vì lỗi lầm của em, vì tội lỗi không thể tha thứ của em.
Chị làm vậy là vì em thôi.
Chị điên thật rồi.
Em gái...
đàn ông là bọn bản năng,
bọn họ chỉ muốn duy nhất một thứ từ chúng ta thôi.
Đó là bản năng của họ, họ không có lỗi.
Nhưng họ có thể gây ra nhiều tai hại.
Chị chỉ muốn bảo vệ em thôi.
Phải rồi, bằng cách đánh em.
Em không biết là đàn ông có thể làm gì để em đau nhiều hơn chị.
Em là đồ hư hỏng!
- Carlos, cậu có nghe tôi nói không? - Jaime, để tôi yên.
Carlos! Cậu có hiểu không?
Nghe tôi nói đây.
Cậu say rồi,
cậu không thể làm việc này.
Cậu không thể, cậu không biết mình đang nói gì đâu.
Tôi không thể sao?
Cậu sẽ biết là tôi làm được hay không.
Nhìn này!
Cậu thấy chưa?
Tôi muốn ai đó như thế này.
Có phải là yêu cầu quá nhiều không?
Cô ấy hơi trẻ với cậu phải không?
Cậu là bạn tôi hay là anh em của tôi?
Nghe này, Jaime...
- Mặc kệ tôi đi. - Cậu sẽ làm chuyện ngu ngốc.
Không đâu.
Tôi sẽ đi một chuyến, biến mất một thời gian.
- Chuyện đó có gì xấu chứ? - Cậu đang đùa với ai vậy hả?
Cậu đang bỏ trốn bởi vì cậu là một thằng hèn.
No comments yet. Be the first to leave one.