200 baris pertama.
Phim được dịch và biên tập bởi TOP1
Bộ Phim ---Đại Ca Hóa Soái Ca---
Cô có vấn đề gì sao?
Tại sao anh không cho tôi dự án đó?
Tôi biết nên làm gì đây?
Tôi đã nói với anh đừng dùng cà vạt tôi mua mà.
Chào sếp!
Nói với họ là tôi sẽ đầu tư vào mỏ đồng.
Và chắc chắn rằng chúng tôi sẽ nhận được 30% cổ phiếu.
Ta sẽ tiếp tục sau khi chúng tôi làm việc với cư dân địa phương.
- Có chuyện gì? - Về chuyện mà ngài đã giao.
Mặc dù ta đã đuổi một số người dân đi,
Như nhà máy vẫn không chịu rời đi.
Cậu đã làm trong lĩnh vực này bao nhiêu năm rồi?
Tôi đã làm 21 năm trong lĩnh vực này.
Bỏ thiết bị và phải đeo cà vạt, cậu cảm thấy không thoải mái, phải không?
- Quản lý Kang - Vâng
Anh hãy đưa người của chúng ta đi giải quyết vấn đề đi.
Vâng, tôi hiểu rồi.
Ông chủ, có vấn đề gì vậy?
Tôi muốn ra ngoài hút điếu thuốc thôi.
Giải quyết chuyện này nhanh chóng đừng lãng phí thời gian.
Các chuyên gia và bọn nghiệp dư thực sự khác nhau rất nhiều.
Ai là Kim Jong Ki?
Hãy giơ tay lên.
- Ông Kim Jong Ki. - Làm vậy là bất hợp pháp, tôi có quyền từ chối
Về vấn đề này, ông hãy đi nói với sếp Jang của tôi đi.
Chỉ cần ông kỹ vào đây chúng tôi sẽ rời đi ngay.
Tôi đếm đến 3.
1..2..3
Ai thế này? Không phải anh Jang sao?
Mọi người tới đây chỉ để ăn, thì còn làm gì nữa?
Ôi trời!
Thỉnh thoảng tôi đến để ăn rau, nhưng tại sao anh lại đi ăn một mình?
Chị nhà đâu rồi?
- Doanh nghiệp của cậu làm gì? - Dự án của anh nên để lại cho tôi đi.
Tôi đã dành rất nhiều thời gian cho dự án đó.
Cậu có muốn đạt được mục tiêu của mình không?
Bây giờ là thời đại của CNTT, không cần phải động tay chân làm gì.
Anh rất tài năng và tuyệt vời, chắc anh cũng thừa hiểu đúng chứ?
Con người rất thông minh. Nhưng lại không biết mục tiêu.
Những lời phát ra từ miệng của cậu thật sự không phù hợp đâu.
Chết tiệt!
Anh vẫn nghĩ tôi là đàn em của anh sao?
Cậu không xứng bằng người lau dày của tôi.
Anh nghĩ mình có thể sống sao? Không lâu nữa đâu.
Nếu muốn sống thì đừng nhìn sắc mặt của tôi. Nếu không cậu không thể sống sót
Này, ăn nhanh rồi rời khỏi đây.
Là tôi đây.
- Cậu có nghĩ rằng công ty sẽ chấp nhận chứ? - Có lẽ ta phải cung cấp thêm tiền cho họ.
Tôi nghe nói rằng những sếp ở trên có quan hệ tốt với công ty đó.
Chúng ta đã dự tính trước rồi chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn.
Nhớ kỹ nhé.
Chúng sẽ sử dụng bạo lực bất cứ lúc nào, đừng ngạc nhiên.
18 năm kinh nghiệm của cậu sẽ dành cho ngày hôm nay đấy.
Chúc mừng sếp
Chúc mừng?
Vẫn chưa đến lúc đâu.
Sếp à, anh muốn đi đâu vậy?
Đi chờ câu trả lời.
Anh là một vị khách có ngoại hình rất tuyệt.
Bà cũng là một chủ quán rất trẻ đấy.
- Quán này thay đổi chủ rồi sao. - Chủ cũ đã chuyển nhà rồi.
Cháu trai, ăn nhiều vào nhé.
Thanh toán cho tôi.
Sao không ăn nữa vậy? Có phải không đúng khẩu vị trước đây?
Thanh toán.
Chắc là cậu không quen ăn một mình.
- Cậu.... - Tôi sẽ đến sớm mà.
Hết bao nhiêu tiền?
Bà ơi, cháu xin lỗi, cháu lại để quyên ví rồi.
Không sao đâu, nhanh lên, quý ngài đây sẽ trả giúp cháu.
- Nhanh lên đi. - Cháu đang vội, cảm ơn ạ
- Cảm ơn ngài... - Không sao đâu, nhanh lên di.
- Này, cậu kia. - Cháu đi cẩn thận nhé.
- Thưa ông, thanh toán phải không? - Một bát mì, 10 ngàn won, tổng 50 ngàn won.
Mì gì mà lại tới 10 ngàn...
Nhưng tại sao lại là 50 ngàn won.
Cái quái quỷ gì vậy chứ?
Thanh toán đi rồi tôi sẽ tặng cậu một món quà.
Là một người thành công, chuyện này có khó gì đâu.
Lần sau sẽ không tới đây nữa. Chuyện chết tiệt gì thế này.
Là tôi đây. Tình hình của Yang Dong Kee sao rồi?
Đây là đâu?
Hình như có gì đó rơi vào người mình, Chóng mặt quá.
- Học sinh, em không sao chứ? - Cái gì? Học sinh, cô ta nói cái gì vậy?
- Ai là học sinh? - Đừng nói vội. Tôi sẽ gọi bác sĩ.
Cậu nhận thức được không? Cậu biết tôi chứ?
Tại sao những người này lại gọi tôi là học sinh?
Cái gì vậy...
Tại sao tôi lại nằm đây chứ?
Bệnh nhân này... đừng di lung tung vậy. Quay trở lại phòng bệnh của mình đi.
- Là cha đây? Có chuyện gì với người này vậy? - Bố nghĩ là con không tỉnh dậy nữa. - Bố sao?
Con vẫn khỏe chứ?
Không... những người này...
Đây là gương sao?
Không phải. Không phải.
Mất trí nhớ sao?
Vâng. Có lẽ cậu ấy đã bị mất trí nhớ.
Nhưng giọng nói của nó cũng khác, Giọng nó hoàn toàn không giống xưa.
Sau khi vùng đầu bị tổn thương, một số người sẽ coi mình là người khác.
Ta là bố của con...bố. Con không nhớ ta sao?
Buông tay. Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa, tôi không phải là con của ông.
Cái giọng chết tiệt này.
Bản chất và tính cách của con ông là gì?
Thích ăn, nhưng không thích đánh nhau.
Nó rất ngoan.
Trở thành học sinh trung học sao?
Không sao, nhanh lên đi. Ngài đây sẽ trả tiền cho cháu.
Có phải cậu nhóc đó không...
- Và... - Thanh toán đi,
- Tôi sẽ tặng cậu một món quà. - Bà ta...
Gì vậy?
Cái thứ nhảm nhí này là gì đây?
Hôm qua, tôi đã ăn mì ở đây. Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa.
Ăn rất ngon miệng, sau đó rời đi đúng không?
Hôm qua khoảng 10:00 sáng, đã có một vụ tai nạn ở tòa nhà này ..
Một trong số họ chính là chủ tịch Jang Anh ta đang bất tỉnh
Ý cậu là Jang Pan Soo.
Tốt lắm.
Cô ta không có ở đây sao? rời đi rồi hả.
Đây là món đồ yêu thích của mình. Vậy mà nó lại bị hỏng rồi.
Tôi là ai sao? là Pan Soo, chồng của cô,Jang Pan Soo
- Tôi biết bây giờ rất khó tin. - Đừng qua đây.
- Đến gần tôi chút. - Tôi sẽ từ từ giải thích cho cô.
Cảnh sát
Hãy nghe tôi nói trước đã. Cô đang làm gì vậy?
Tôi đúng là Jang Pan Soo. Tôi sẽ chứng minh điều này. Để giả lên đó.
Nếu cậu mà là Jang Pan Soo, Thì tôi là mẹ của cậu, cậu nhóc.
Tại sao cậu lại biết mã khóa cửa nhà tôi vậy?
Tôi sẽ giải thích, đặt nó về chỗ cũ đi.
- Không Đừng đến gần tôi. - Hãy nghe tôi nói.
- Nằm yên. Đừng di chuyển! - Đây là nhà của tôi mà.
Tại sao cậu lại vào nhà anh ta?
- Có phải cậu vào ăn cắp đồ ăn không? - Này, cảnh sát, anh đang nói cái gì vậy?
Mặc dù con tôi hơi béo, nhưng nó sẽ không ăn cắp đồ ăn của người khác đâu.
Đầu nó bị tổn thương,vẫn chưa được tỉnh táo. Có gì cứ giải quyết với tôi.
Cậu ta vẫn chưa đủ tuổi, vì vậy lần này chỉ là nhắc nhở.
Lần sau, đừng có làm chuyện đó một lần nữa
Vâng tôi xin lỗi Tôi sẽ dạy bảo lại nó.
Nhanh lên, đi thôi. Tôi xin lỗi...
Tôi xin lỗi.
- Mày đang làm gì với sếp của tao vậy? - Không phải những gì cậu nghĩ đâu?
Ai cử mày tới đây?
Mày... chờ đã. Tên béo này, có phải mày...
Tên mập này, mày dùng mỡ để làm bị thương sếp của tao sao?
Thật tàn nhẫn. Gan to lắm.
- Mày nhanh chóng cứu sếp của tao. - Tôi hiểu cảm giác của cậu.
Để tôi đi trước đã.
Anh đang làm cái gì vậy? Đây là bệnh nhân của chúng tôi.
Này, thằng béo, đừng để tao gặp lại nếu không mày sẽ chết, hiểu chưa?
Vào trong đi.
Chuyện này thật sự rắc dối rồi.
Nếu có một nơi khác để ở, Thì tôi sẽ đi ngay.
Đây nhà của con mà. Con còn định đi đâu nữa chứ?
- Ông có việc làm không? - Có ..
Bây giờ ta đang làm việc trong một siêu thị.
Đợi đã
Làm người phải tự tin.
Ăn nhiều vào nhé nhóc.
Gì vậy? Phải ăn tất cả những thứ này sao?
Đây chỉ là một nửa khẩu phần của con thôi.
Nếu vẫn không đủ, ta sẽ đi nấu thêm.
Có vẻ như ông đã hiểu lầm tôi. Tôi không ăn những thực phẩm không an toàn
Nếm thử trước đi. Đây là món ăn yêu thích nhất của con mà.
Ăn đi, bố vất vả để làm nó cho con đấy.
Sao vậy?
Nhìn con kìa.
Ăn uống như vậy thì mới thông minh.
Tôi không thoải mái.
Hôm nay con ngủ ngon nhé. Ngày mai bố sẽ cùng con đi học.
- Trường học? - Con phải đến đó đi học.
Trước khi tìm ra sự thật Bố sẽ không để yên đâu.
- Hiệu trưởng. - Vâng.
Xin chào, tôi là Jang ..
Không. Tôi là Kim Dong Huyn.
À, đầu nó vẫn đang bị tổn thương.
À vâng, mời ông ngồi.
Dong Huyn.
Tôi nghe nói rằng Dong Huyn đã quên những gì xảy ra ngày hôm đó.
Có chuyện gì xảy ra ở trường vậy? Dong Huyn không thể tự sát được.
- Phải có một cái gì đó... - Ý anh là, học sinh...
ở ngôi trường này đang làm chuyện xấu với Dong Huyn sao?
Có khả năng vậy.
Bố của Dong Huyn này, như cảnh sát nói, không có chuyện đó đâu.
Này. Tôi sẽ tự tìm hiểu. Chú à. Tôi đi trước đây.
Cái gì?
Ông là hiệu trưởng sao? Tôi sẽ bắt đầu đi học lại.
Do Dong Huyn bị tai nạn, nên cậu ấy tạm thời bị mất trí nhớ.
Em tìm chỗ trống ngồi đi.
Cậu có biết ngày nào cậu không đi học hôm đó tôi rất chán nản không?
Chúng ta sẽ bắt đầu học nào. Tất cả các em hãy tập trung.
Tại sao không ăn đi?
Chắc phải ngon lắm đây Cố ăn hết nhé.
Khuôn mặt cậu ta không vui đâu. Không có phản ứng gì cả.
Đừng như thế này có được không?
Đừng như thế này có được không?
Tôi xin lỗi nhé.
Này các em học sinh! Đừng làm ồn tôi ăn cơm.
Vậy thì cứ ăn nhiều thịt vào tên béo này...
No comments yet. Be the first to leave one.