Ang unang 200 linya.
LOẠT PHIM NETFLIX
Trưởng phòng đến đây có việc gì?
Tôi cần tìm một người.
Anh đã được Chủ tịch Ngọc Hoàng phê chuẩn chưa?
Buộc phải có phê chuẩn mới được xem Sổ Tử của Thần Chết khác à?
Vâng, luật về thông tin cá nhân cũng rất nghiêm ngặt ở Jumadeung.
Tôi muốn xem Sổ Tử của tôi.
Anh vui lòng chờ một lát.
Lạ thật.
Anh có thể xem cuộc đời của mình kiếp vừa rồi
nhưng kiếp trước nữa lại bị khóa mất rồi.
Bị khóa sao?
Đây không phải việc hay gặp,
nhưng người duy nhất có thể xem thứ này
chỉ có Chủ tịch mà thôi.
- Tại sao chứ? - Bởi vì ngài ấy đã tự tay khóa lại.
Vậy tôi xin phép.
Đợi đã.
Có Thần Chết nào khác bị khóa không?
Đợi tôi chút.
Vẫn còn một người này.
Trưởng phòng Koo Ryeon.
PHÒNG HỘ TỐNG NHÂN VIÊN JEON BO YUN
Tôi là Jeon Bo Yun, vừa được sắp xếp vào bộ phận này ạ.
Lâu rồi không gặp.
Cô đã thành nhân viên ở đây rồi sao?
Anh còn nhớ tôi ạ?
Cô thay đổi ngoại hình làm tôi cũng suýt không nhận ra.
Tôi cứ tưởng anh không nhận ra tôi vì tôi chết khi còn quá nhỏ.
Cô không phải trường hợp đặc biệt đâu.
Tôi nhớ tất cả những người tôi đã hộ tống mà.
Viện Đào tạo nói rằng nếu sử dụng thân hình trẻ con
sẽ khiến các linh hồn không thoải mái
và bảo tôi nên chuyển sang thân hình người lớn.
Cơ mà anh nghĩ màu tóc này có gây ác cảm không ạ?
Làm việc tốt là được.
Hôm nay
là ngày người đó qua đời à?
Vâng, đúng ạ.
Trải qua một cuộc đời đầy biến cố,
nếu được gặp cô vào cuối đời, họ sẽ có thể ra đi thanh thản,
hãy hộ tống họ chu đáo nhé.
Cảm ơn anh đã chiếu cố,
Trưởng phòng.
Trưởng phòng.
Tôi
muốn anh biết rằng
anh là người tôi kính nể nhất thế gian này đấy.
TẬP 13: MÙA XUÂN
- Nghe nói cô sắp đi gặp bà Yoo Bok Hui à? - Vâng.
Bà ấy đã có trên danh sách của chúng tôi lâu rồi,
nhưng gần đây chỉ số mới tăng cao.
Có vẻ Phòng Quản lý Rủi ro và Phòng Hộ tống không thể tách rời nhau.
Lần này,
cô cần làm việc với lính mới của Phòng Hộ tống.
Phòng Hộ tống ạ?
Tại sao ạ?
Cứ coi như giống với vụ của ông Lee Young Chun đi.
Phòng của cô cần cứu một người tự tử,
còn Thần Chết mới của Phòng Hộ tống cần hộ tống một người sắp qua đời.
Người sắp được hộ tống đó
có liên quan tới kiếp trước của Choi Jun Woong.
- Dạ? - Có thể cậu ấy vẫn chưa biết đâu.
Đến rồi kìa.
Chào Chủ tịch ạ.
Chị là Trưởng phòng Koo ạ?
- Cô biết tôi à? - Đương nhiên rồi ạ!
Chị là Thần Chết nổi tiếng nhất ở Jumadeung mà.
Các Thần Chết mới cũng nghe danh chị cả rồi.
Hẳn là toàn tiếng xấu.
Dù sao thì
- tôi đã hiểu rồi. - Ừ.
Mọi người chào hỏi nhau đi.
Đây là Thần Chết mới của Phòng Hộ tống sẽ làm việc với chúng ta.
Ồ. Lính mới à?
Tôi cũng từng một thời như vậy nhỉ?
Mong mọi người giúp đỡ.
Vâng. Cô Bo Yun đúng không?
Làm việc ở công ty cực khổ đấy,
nhưng cứ thoải mái đi.
Tự nhiên như ở nhà nhé.
Vâng. Cảm ơn ạ.
Phòng Quản lý Rủi ro nhiều người tốt thật.
Lúc huy hoàng vội lại quên thuở hàn vi.
- Làm việc thôi. - Vâng.
Yoo Bok Hui.
Chín mươi mốt tuổi.
Có một con trai và một con gái, chồng đã qua đời.
Bà ấy giàu có và không gặp vấn đề gì.
Quan hệ với các cháu cũng tốt.
Vậy tại sao…
Người mà cô sắp hộ tống là người nào?
Đó là bà Lee Jeong Mun, một người tha thiết muốn gặp Yoo Bok Hui
trước khi rời thế gian.
Hai người này có quan hệ gì nhỉ?
TƯỢNG THIẾU NỮ HÒA BÌNH
NÚI
Bà Yoo Bok Hui?
Bà đừng lo.
Đội của chúng tôi đang lau tượng sạch sẽ rồi ạ.
Có rất nhiều người chỉ đi ngang qua thôi, tại sao bà…
Tôi có một người bạn thời thơ ấu
mà tôi tìm kiếm từ rất lâu rồi.
Tôi đã
ráo riết tìm Yun I với hy vọng rằng vẫn chưa quá muộn.
Nhưng con bé…
Yun I…
Tôi mới biết được con bé từng phải làm phụ nữ mua vui cho quân Nhật.
Xin hỏi làm thế nào bà biết chuyện đó?
Cháu trai tôi đang học lịch sử tại trường đại học,
nó rất quan tâm tới thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng.
Thằng bé in những tấm ảnh của những phụ nữ
mua vui cho quân Nhật và tôi đã tình cờ nhìn thấy.
Trong số những thiếu nữ trong ảnh
có người bạn của tôi.
Không lý nào tôi không nhận ra cô ấy.
Vì cô ấy đang đeo khăn quàng cổ mà tôi đã tặng.
Tôi không thể tưởng tượng được rằng…
Yun I từng phải làm phụ nữ mua vui cho quân Nhật.
Vì thế mỗi khi thấy tượng Thiếu nữ Hòa Bình,
tôi lại nhớ đến Yun I,
lòng đau như cắt.
Mỗi khi trời mưa,
tôi che ô cho con bé để nó không bị ướt.
Đừng để bị ướt đấy.
Hễ kẻ xấu nào viết bậy lên đó,
tôi lại lau đi sạch sẽ.
Tôi đã sống như vậy đó.
Nếu tôi không nhầm,
hai vị đây có vẻ là Thần Chết từ thế giới bên kia.
Đúng vậy ạ.
Sao bà biết ạ?
Có lẽ vì đến độ tuổi này tôi đã trở nên nhạy cảm hơn
nên có thể thấy được những thứ người khác không nhận ra.
Và tôi cảm nhận được năng lượng tỏa ra từ hai vị nữa.
Nhưng chúng tôi đến đây không phải để đưa bà đi.
- Sao cơ? - Nhiệm vụ của chúng tôi là giúp mọi người
sống đúng tuổi thọ của mình.
Bà đang chuẩn bị tự kết liễu đời mình
và thu xếp nốt phần đời còn lại phải không?
Sao cô biết điều đó?
Bà làm thế là vì
cảm giác tội lỗi với Yun I sao?
Yun I…
Yun I còn sống không?
- Hay là… - Bà ấy qua đời lâu rồi ạ.
Bà nhìn người phụ nữ này
trong ảnh đi ạ.
Bà thử đi gặp bà Lee Jeong Mun đi.
Tôi đã sống…
một cuộc đời sung túc, không đố kỵ ai, không hối hận điều gì cả.
Đó là trước khi tôi biết được người đã đưa Yun I đến đó chính là tôi.
Tôi không có tư cách nào gặp bà ấy.
Vì tôi đã gây ra tội lỗi với Yun I, và cả bà ấy.
Không biết chừng bà sẽ hối hận hơn đấy.
Vì thời gian không chờ đợi ai cả.
Tuổi thọ của bà Lee Jeong Mun sắp hết rồi.
Bà ấy đã cố trụ đến giờ với ý chí mãnh liệt…
rằng phải gặp được bà, người vẫn còn nhớ tới Yun I.
Bà gặp bà ấy rồi hẵng quyết định nhé?
Đau lòng thật đấy.
Phải điên đến mức nào mới viết bậy lên đây chứ?
Tôi mong không phải là người Hàn viết.
Vì bị ném đá bởi phe mình còn đau lòng hơn.
Anh lạnh à?
Ai bảo anh cởi áo khoác ra làm gì.
À thì…
Trông cô ấy hơi lạnh lẽo.
Nhân tiện, cơ duyên nào đã đưa cô đến làm việc ở Phòng Hộ tống vậy?
Anh Park không đáng sợ sao?
Lần đầu tiên tôi gặp Trưởng phòng Park là vào thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng.
Hồi đó mọi thứ thật ảm đạm.
Chúng ta bị giẫm đạp một cách tàn nhẫn chỉ vì đất nước quá yếu.
Nhưng thế giới bên kia cũng chia ra theo từng quốc gia mà.
Đúng thế.
Hồi đó, Jumadeung cũng khó khăn lắm.
"Làm ơn, tha cho tôi".
"Làm ơn, tha cho tôi".
Đúng rồi đấy.
Nếu bọn chúng muốn sống đến vậy
thì nên được sinh ra tại Đế quốc Nhật Bản!
Đúng thế. Lũ Joseon ngu ngốc.
Cháu muốn gặp mẹ và chị.
Làm ơn cho cháu về quê hương dù chỉ một lần.
- Xin ngài… - Im đi!
Anh làm gì thế?
Nó chỉ là một đứa bé.
Tại sao chúng tôi phải sang suối vàng Nhật Bản chứ?
Im đi!
Những kẻ mất nước thì làm gì có quê hương.
Bọn Joseon bẩn thỉu này.
Rác rưởi.
Tên khốn Nhật Bản chết tiệt này!
Thằng Joseon cặn bã.
Sao mày dám sỉ nhục Thần Chết của Đế quốc?
Chết rồi mà vẫn muốn nếm mùi đau khổ sao?
Đã chết rồi
thì sao chúng tôi phải theo các anh chứ?
Được thôi.
Nếu ngươi muốn thì ta xin chiều.
No comments yet. Be the first to leave one.