Ang unang 200 linya.
Bầu trời sao.
Bảo vệ tôi.
10,000 km.
150 ngày.
Chạy không hết,
Thì sẽ chôn chân trên con đường tơ lụa.
Nhiều người hỏi tôi...
tại sao Tôi vẫn cứ tiếp tục chạy.
Chạy nó cũng như hít thở vậy.
Để có thể sinh tồn,
Tôi phải tiếp tục chạy.
Để thực hiện lời hứa,
Tôi chỉ có thể tiếp tục chạy.
Chạy cũng giống như cỗ máy thời gian.
Mỗi khi tôi chạy,
hồi ức cứ như những chiếc đèn nhấp nháy...
lần lượt hiển hiện ra...
VẠN DẶM HẸN ƯỚC.
Anh, kem!
Nhanh lên! Em làm gì đấy!
Nhanh lên!
Em làm cái gì đấy?
Nhanh lên!
Nhanh! Nhanh! Nhanh!
Em đang làm gì thế!
Dừng lại!
Bọn nhãi ranh, dám ăn trộm tiền của ta!
Giờ còn muốn ăn trộm kem!
- Chạy mau! - Có gan thì đừng chạy!
Bọn nhãi chết tiệt!
Xem mày chạy giỏi thế nào.
Bắt được mày thì chết chắc.
Để tao bắt được tao tẩn chết.
Chạy à, đứng lại!
Úi chà!
Đau chết mất!
Cái thằng ranh này.
- Vô lương tâm. - Cháu xin lỗi.
Nhớ lấy cho tao.
Ui da, ui da.
Bắt được rồi thằng nhãi.
Đợi chúng cháu có tiền nhất định sẽ trả mà.
Đợi chúng máy có tiền thì người ta đến nhặt xương tao rồi.
Anh, nếu chúng ta chạy thẳng tắp từ đây
thì có thể đến đâu nhỉ?
Đâu cũng được.
Vạn Lý Trường Thành?
Được.
Kim Tự Tháp?
Được.
Thế Nữ Thần Tự Do thì sao?
Đến đâu cũng được hết, nhưng có một điểm không được...
Cái gì?
Không được suốt ngày bám theo anh! Đồ bám đuôi.
Ai thèm bám theo anh.
Em phải thắng anh, em phải thắng cả thế giới!
Được! Thế thì tốt!
Đi đâu đấy?
Con làm thủ tục chuyển trường rồi.
Sang trường của anh.
Con và anh con không giống nhau.
Đừng chạy nữa.
Chuyên tâm thi một đại học đi.
Con chạy cũng có thể lên được đại học mà.
Quán quân nhảy xa của bố?
Giành được quán quân thì đã sao.
Vẫn phải lái taxi đó thôi.
Đừng có đi lại vết xe đổ của bố nữa.
Nếu như thất bại thì phải chịu khổ.
Chịu khổ cả cuộc đời.
Người thất bại là bố, không phải con.
Muốn thành công vẫn phải chịu khổ đấy thôi.
- Chào huấn luyện viên! - Chào huấn luyện viên!
Chào! Huấn luyện viên.
Chào gì mà chào, mấy giờ rồi?
Lại còn dám phi xe vào.
Tuyển chọn đã xong hết rồi.
Con đến làm gì?
Học đại học mấy năm rồi mà còn chưa tốt nghiệp?
Đến lúc không tốt nghiệp nổi thì đừng có trách tôi.
Nghe không hả?
Huấn luyện viên Phan, xin hãy cho em vào đội điền kinh!
Em của A Hiên à?
Đây là trường cấp ba.
Không nhận học sinh tiểu học.
Em không phải học sinh tiểu học.
Em chỉ hơi thấp chút thôi.
Nhưng em chạy được,
em có thể chạy rất lâu.
Mỗi một người ở đây đều chạy rất giỏi.
Không phải tôi không muốn nhận cậu...
Nhưng cậu thấp quá.
Về đi, đội điền kinh đủ người rồi...
Dĩ Tinh, đưa cậu ấy về nhà!
Tôi! Tôi vừa mới đến...
Những người khác chạy tiếp đi.
Mày đến đây làm gì?
Em bỏ nhà đi rồi.
Ghê vậy à.
Tao thấy mày lẻn ra thì có.
Em biết anh sẽ chạy hết đường.
Giải nhất là một triệu.
Giải nhì cũng được 800 ngàn.
Thế thì sao?
Em cũng muốn chạy.
Mày cần tiền làm gì?
Em muốn chạy để lên đại học.
Mày không làm kẻ bám đuôi một ngày thì không chết được à?
Anh không cho em chạy em mới chết đấy.
Tao bị mày hại chết thì có.
Cút ngay!
Nếu bố đến tìm tao thì mày chết chắc.
Tôi không sao.
Mập, cậu làm gì vậy?
Mày đã đủ lùn lắm rồi đừng có chặn đường.
Anh cũng cao được là mấy.
Rộng hơn tôi thì đúng hơn.
Thằng chó lùn!
Giữ nó cho tôi!
Mày giỏi né lắm cơ mà?
Làm gì hả!
Chạy đi!
Chết tiệt.
Ngừng tay!
Tạo phản đấy hả?
Tất cả nằm xuống.
Nằm xuống!
Thằng nhóc đâu rồi?
Huấn luyện viên,
Thằng nhóc đấy tuy có lùn,
nhưng cũng chạy nhanh phết đấy.
Hả?
Huấn luyện viên Phan,
xin hãy nhận Tiểu Sùng.
Tôi đã nói rồi,
Đội điền kinh đã đủ người rồi.
Hay cậu nhường vị trí của mình cho em cậu đi.
Dù tôi có nhận cậu ta, ký túc xá cũng không đủ.
Nếu vì không đủ chỗ ở,
Có thề chừa một cái nhà kho cho cậu ấy ở.
Sao cứ làm như thể tôi là người xấu ý nhỉ?
Cô biết quy định của trường rồi mà.
Hay là Dĩ Tinh, cô nhận cậu ấy đi.
Tôi?
Tôi không nhận đâu!
Dĩ Tinh...
Cô cũng nên thử bước ra đi chứ.
Được rồi, được rồi, xem như tôi chưa nói.
Cậu,
Chạy 10 vòng sân.
Hả?
Có ở dưới ruộng, hả gì mà hả?
10 vòng, 1 vòng 90 giây, bắt đầu đi? Chạy.
Dĩ Tinh đưa cậu ấy về nhà.
Uh.
Học sinh tiểu học mà bỏ nhà ra đi...
Tôi không phải học sinh tiểu học!
Thế nào? Có đi không?
Tôi bận lắm đấy.
Cho mấy người biết,
Chạy đường dài
Ở đây không ai thắng được tôi hết!
Đồ điên.
Thà bị coi là kẻ điên
Cũng không thích gọi là lùn.
Vậy được,
Cậu nói cậu chạy rất giỏi.
Cậu chạy thắng tôi, thì tôi cho cậu tham gia.
Phụ nữ.
Nếu tôi thắng cậu thì sao?
Tôi mời chị đi ăn.
Chiếm len trong.
Cứ chạy thẳng.
Đừng có thua rồi làm tao mất mặt.
Chuẩn bị?
Chạy!
Cô ấy là trợ giảng.
Mày đến cả lấy đà cũng không biết.
Thi cái con khỉ.
Này, dám cược dám thua.
Đi thôi.
Về nhà đi.
Cậu sống gần trường...
Tôi biết là cô ghét tôi,
Mọi người đều ghét tôi,
Tôi cũng ghét mình bây giờ. Tôi không muốn yếu đuối như thế.
Tôi muốn nhanh hơn và mạnh hơn.
Cậu đang nói gì vậy?
Chỉ có chạy mới mạnh lên được.
Nhưng bố tôi không cho tôi chạy.
Anh tôi cũng không cho tôi chạy.
Huấn luyện viên Phan cũng không cho tôi chạy.
Đến cả chị cũng không cho tôi chạy.
Cậu có biết làm vậy nguy hiểm lắm không.
Không sao.
Dù sao tôi cũng không muốn phụ nữ huấn luyện.
Mùa hè này cậu tập luyện tử tế cho tôi!
Tôi bảo cậu làm gì thì làm nấy.
Vậy tôi có thể chạy không? Đừng hỏi gì cả.
- Thế khi nào tôi được... - Không được phàn nàn.
No comments yet. Be the first to leave one.