200 ensimmäistä riviä.
DƯA HẤU LẤP LÁNH Tập 03
Bộ ba số Pythagore.
1, 2 và √5, đúng rồi. Nếu vậy 4, 8, là 4√5.
Phải.
2√10,√2 là 10, đây là 2√10.
Đây là 2√10. Vậy là gần ra rồi. Vậy giờ ở đây cần làm gì tiếp đây?
Định lý Ptoleme. Chỉ cần áp dụng Định lý Ptoleme là xong.
Được rồi.
À, Định lý Ptoleme đó.
Vào rồi!
Này.
Em muốn lãng phí đời em thì đi ra ngoài đi.
Thầy ơi!
Thời kỳ vẻ vang của thầy là khi nào vậy?
Là lúc thầy đậu nghiệp vụ sư phạm?
Là lúc thầy cưới cô ạ?
Hay là lúc thầy sinh được con trai cả?
Thầy không có con, và đã ly hôn rồi.
Em nói xàm xí cái gì đấy?
Thời kỳ vẻ vang của em
chính là bây giờ đó thầy ơi.
Em đi ra cho tôi, đi ra.
- Em xin lỗi. - Đi ra ngoài ngay, cái thằng này.
- Em không ngờ là thầy ly dị rồi. - Đi ra ngoài ngay! Cái thằng quỷ này.
Đi ra đi! Muốn cho nó một trận ghê. Thiệt tình!
Thiệt là, thằng nhóc quỷ này.
Tên tôi là Ha Lee Chan, hiện tôi 18 tuổi.
Tôi đang chăm chỉ để tỏa sáng lấp lánh.
Nhanh hơn nữa, nhanh hơn nữa.
Chạy đi!
Mùa xuân năm 1995, tuổi trẻ không ngờ vực.
Vào mùa xuân năm đó, tôi có khả năng để tự mình tỏa sáng.
Và tôi đã gặp những người bạn trẻ khác khiến cuộc đời tôi rung chuyển hoàn toàn.
Cậu vất vả rồi.
Ông chủ ơi, truyện “Slam Dunk” ra chưa?
Rồi, cậu qua tủ sách bên kia xem.
“Bảy viên ngọc rồng” thì sao ạ?
Đây đây, ở trên bậc cầu thang.
Người bạn đầu tiên lay chuyển cuộc đời tôi chính là...
Tay trái... chỉ là tay phụ hỗ trợ.
Kang Baek Ho, năng lượng tích cực ngây thơ.
Là người anh trên giấy suốt đời của mình. Và rồi...
Choi Se Gyeong, nữ thần của mình, nàng thơ của mình.
Và…
Cậu chơi cho ban nhạc đi.
Thành viên của ban nhạc không chừng sẽ được sùng bái đó.
Vụ gì vậy? Sao anh lại xuất hiện ở đây?
Mình không nói tới người này, bỏ qua.
Này này, đợi đã, sao lại bỏ qua anh? Cậu đang làm gì đó? Cậu đó nha thằng kia.
Cậu qua đây cho anh. Anh cho một trận.
Ôi dào, để anh bán rẻ cho.
Vốn dĩ nó giá 23,
nhưng anh sẽ để lại giá 20.
Nét mặt vậy là sao?
Rồi rồi, nhìn mặt tốt tướng.
Nếu vậy...
Anh để giá hợp lý cho này, 12 nhé.
Cảm ơn anh.
Em trai của người của bạn thân anh là Bae Gwang Ko nên anh để giá rẻ cho đó.
Dạ.
Kurt Cobain, ban nhạc huyền thoại, idol của các cô gái.
Cuộc đời của anh ấy ngắn ngủi
nhưng sáng chói hơn bất cứ ai, và nhờ đó tôi nhận ra một sự thật.
Se Gyeong ơi!
- Cô ấy mặc áo đó là sao? - Xinh quá đi mất!
Thiệt là, sao không có mặt ở đây chứ?
Người không có tiền, không quyền cách duy nhất để có người đẹp, chính là...
Thì ra Se Gyeong cũng thích ban nhạc ha?
Lẽ ra cậu nên nói cho mình biết trước.
Thực ra mình cũng...
chơi trong ban nhạc đấy.
Ủa? Sao mặc đồ giống nhau vậy?
Hẹn mặc đồ giống nhau à?
Choi Se Gyeong!
Sau này cậu đến xem buổi diễn của ban nhạc tụi mình chứ?
Một tháng sau tụi mình sẽ có lễ hội ở trường.
Lúc đó mình sẽ chuẩn bị một tiết mục dành riêng cho cậu.
Cậu nhất định phải đến đấy.
Cậu có ban nhạc không đó?
Giờ mình sẽ lập ban nhạc.
Gì cơ?
Mình đã mua áo thun rồi.
Mua luôn cả miếng gảy đàn ghi-ta. Tấm lòng dành cho cậu có sẵn từ trước.
Giờ chỉ cần bắt tay lập ban nhạc là được. Cậu sẽ đến xem chứ?
Sao mình lại đến đó?
Đó là ban nhạc lập ra vì cậu, buổi diễn vì cậu,
và chỗ ngồi chuẩn bị sẵn chỉ dành riêng cho cậu mà thôi.
Trả lời đi, trả lời đi, trả lời đi!
- Gì vậy? - Vụ gì đây?
Ôi trời ơi, Se Gyeong này, cậu cởi mở hơn mình...
Được thôi.
Được?
Được? Cậu nói là được ấy hả?
Tuy nhiên! Mình có điều kiện.
Cậu nói đi. Điều kiện là gì? Cậu cứ nói ra đi, gì cùng được.
Cậu hứa với mình trước đã.
Nếu không giữ được lời hứa, sẽ không xuất hiện trước mặt mình nữa.
Được thôi.
Nhưng cậu cũng phải hứa với mình một chuyện.
Nếu như mình giữ được lời hứa,
cậu sẽ cho mình cơ hội trở thành bạn trai cậu.
Tỷ lệ đó gần với số không rồi.
Thế giới này vốn nhiều điều khó tin mà.
Cậu nói ra điều kiện thử xem.
Thứ nhất, đó phải là ban nhạc mới được thành lập.
Nếu cậu nghĩ đến chuyện dựa hơi ban nhạc nổi tiếng sẵn, thì dẹp luôn đi.
Thứ hai, dĩ nhiên cậu phải biết chơi đàn và có đoạn solo, đúng không nào?
Thứ ba, mình sẽ là người lựa bài hát.
Nếu cậu nghĩ đến chuyện lấy bài dễ chơi để lấp liếm thì dẹp ngay đi.
Sao?
Cậu vẫn muốn tiếp tục chứ?
Dĩ nhiên rồi?
Bài hát tên gì?
Bài hát tên gì?
Bài hát tên gì?
Bài hát tên gì?
“Come as You are” của Nirvana.
Cậu làm thật đấy hả?
- Điên thật rồi! - Cậu làm được thật hả?
Liệu có ổn không cô chủ?
Gì cơ ạ?
Chuyện cá cược ấy.
Lỡ cậu ấy thành công rồi sao?
Tuyệt đối không thành công nổi đâu ạ.
Sao cô có thể chắc chắn vậy?
Nhìn tay là cháu biết ngay, bàn tay chưa từng đụng vào nhạc cụ.
Thế sao cô lại đồng ý cá cược?
Làm cho chàng trai trẻ ngây ngô xao xuyến.
Ban nhạc không phải chỉ dựa vào một người và nhạc của Nirvana cũng không dễ chơi.
Lo thành lập ban nhạc và luyện tập cậu ấy sẽ không xuất hiện một thời gian.
Còn nếu thất bại nhiệm vụ sẽ mất mặt đến không dám nhìn mặt ai.
Nhưng mà, có vẻ cô chủ không biết rồi.
Không biết gì ạ?
Thỉnh thoảng, chàng trai rơi vào lưới tình có thể trở thành người có siêu năng lực.
Tôi xin cá 10.000 won là cậu ấy sẽ thành công.
Chú này! Chú đang về phe ai vậy?
Cậu nói lập cái gì cơ?
Ban nhạc.
Chắc cậu không phải nói về băng cá nhân xài một lần đâu hả?
Cậu đang chọc cười, phải không?
Còn cậu bị điên, phải không?
Ê, bộ cậu tưởng ban nhạc thành lập trong một ngày à?
Mình thấy thành lập trong một ngày mà.
Bằng cách nào?
Ban nhạc Bae Gwang.
Lẽ nào cậu nói đến ban nhạc Bae Gwang ở trường mình đó hả?
Bữa tiệc của những người thích gây chú ý.
Tập hợp những tên điên.
Mỗi lần biểu diễn là làm đủ trò điên loạn để đánh bóng bản thân.
Nhưng ít ra còn có một người bình thường
chính là tay đánh ghi-ta nhưng cũng phải chuyển trường và ban nhạc ép buộc tan rã.
Ý cậu là ban nhạc Bae Gwang đó hả?
Ừ, mình vừa bảo sẽ giới thiệu sinh viên nữ là họ tập hợp lại ngay và luôn.
Đồ điên! Ê, cậu tính làm chung cái gì với mấy cái người đó cơ?
Này, bạn hiền ơi!
Cái tên của ban nhạc Bae Gwang đúng là đã chìm vào quá khứ tăm tối,
chìm xa ơi là xa rồi. Còn bây giờ!
Cậu thấy chưa?
Bắt đầu từ bây giờ, mình sẽ là mối tình đầu của tất cả các cô gái.
Đặc biệt, Se Gyeong của mình sẽ hoàn toàn mất trí nhớ luôn.
Mà khoan.
Còn cậu là quản lý của ban nhạc.
Chúc mừng cậu.
Hả? Ôi! Ơ! Không muốn đâu! Mình tuyệt đối...
Bạn hiền, chào mừng đến với "Đội thêu dệt".
Rõ ràng cậu bảo là các chị trong nhóm nhảy hiện đại đó nha.
Cậu mà dắt mấy bà chị đánh võ đến là chết với anh.
Ôi trời, đó giờ anh toàn bị lừa gạt à?
Anh nghe qua rồi chứ gì?
Khu trọ Ốc sên có tỷ lệ tranh nhau thuê cao hơn tỷ lệ thi Đại học.
Em là cháu trai của khu trọ đó.
Chỗ đó là khu trọ dành cho nam thôi nhỉ?
Anh nghe nói đâu có nhận sinh viên nữ.
Có vẻ anh không biết khách trọ ở đó toàn là sinh viên đại học danh tiếng.
Bạn gái của họ đa số là tiếp viên hàng không,
vũ công ba- lê, rồi nào là nhà thiết kế.
Ta còn bao nhiêu thời gian để luyện tập?
Tính đến ngày có lễ hội là còn đúng một tháng 10 ngày.
- Còn đủ thời gian. - Được.
Vậy chúng ta xem qua năng lực của chàng trai đứng đầu ban nhạc nhé?
Dĩ nhiên rồi.
Vì chúng ta phải thực lòng với nhau.
Hai, ba, bốn.
Gì vậy? Sao lại ngừng?
Cậu căng thẳng à?
Em chỉ chơi được đến đó thôi.
Này, bộ đây là chuyện hay ho lắm à?
Mình tôi thấy vậy thôi à?
Chừng đó thời gian chỉ được chừng này thôi sao?
Này, em đảm nhiệm phần hát, chơi trơn tru phần mở đầu vậy là đủ rồi.
Cứ đều đều diễn tấu solo đến phần dạo đầu
sau đó lúc em hát, các anh đệm đàn là được rồi.
Chết tiệt.
Bộ chúng tôi là ban nhạc dự phòng cho cậu hả?
Nếu cậu muốn hát thì tự mình đến phòng karaoke mà hát, tên khốn.
Thôi mà, ngưng lại nào.
Lee Chan à, bỏ đi.
Nếu không có ghi-ta, không đời nào lập ban nhạc được.
Nghe bạn nói rồi chứ?
Chết tiệt thật.
No comments yet. Be the first to leave one.