نخستین 200 خط.
ĐÂY LÀ TÁC PHẨM HƯ CẤU
CÁC DIỄN VIÊN NHÍ ĐƯỢC QUAY AN TOÀN DƯỚI SỰ GIÁM SÁT
Hả? Gì vậy? Ơ, ơ…
Đánh đi, đánh ngay đây này!
Sao nào? Đánh trước mặt mọi người đi!
Trưởng phòng Choi Soo-jin và Trưởng phòng Kang Si-woo
ngày hôm đó không hề ở cùng nhau.
Sao tiền bối Cha lại biết chuyện đó? Chết tiệt!
Vì tôi đã ở cùng Trưởng phòng.
Cái gì?
Tôi và Trưởng phòng…
đang hẹn hò.
Người duy nhất có thể xóa bỏ vết nhơ cho anh.
Chỉ có thể là em.
Đây là câu trả lời cho lời cầu hôn của anh sao?
Vâng.
Em từng tin rằng chỉ có lòng can đảm của mình mới bảo vệ được chúng ta.
Em đã tin như vậy.
Nhưng…
Đó là sự ngạo mạn của mình.
Hai người hẹn hò từ khi nào vậy?
- Ai tỏ tình trước thế? - Hai người định kết hôn thật sao?
Không, ý tôi là…
Ôi trời, nhìn kìa.
- Cô Cha Ji-yoon. - Trưởng phòng.
Nói chuyện với chị chút.
Không phải cô Cha sắp bị "vặt lông" chứ?
Ngược lại chứ, cô Cha mới là người vặt.
Dù sao thì cũng thú vị phết.
Tại sao em lại làm vậy?
Em không muốn mọi người tự tiện bàn tán về hai người.
Em không nghĩ là mọi sự chú ý sẽ đổ dồn vào mình sao?
Vì đó là sự thật mà.
Ít nhất thì em không thấy oan uổng.
Em thật là…
Chị phải thấy có lỗi và biết ơn em đến mức nào nữa đây?
Không đâu ạ.
Em đã từng có nhiều suy nghĩ tồi tệ lắm.
Miệng đời đôi khi tàn nhẫn lắm.
Em sẽ vất vả nhiều đấy.
Vâng.
Nhưng tuyệt đối đừng bỏ cuộc nhé.
Vâng, thưa Trưởng phòng.
Thật là một ngày dài.
Vậy khi nào chúng mình kết hôn đây?
Đừng trêu em nữa.
Mọi người cứ liên tục hỏi em về chuyện đó đấy.
Tại sao anh lại nhắc đến chuyện cầu hôn chứ?
Phải nói là chúng ta hẹn hò để tiến tới kết hôn,
thì mới không gây ra những tranh cãi vô ích.
Điều đó đúng thật.
Mọi người thật thích bàn tán chuyện của người khác.
Cảm ơn em vì đã dũng cảm đứng ra nhé.
Nhờ em mà anh đã rửa sạch được nỗi oan.
May quá.
Em cứ lo là mình xen vào không đúng lúc.
Vậy giờ mình đi xem váy cưới nhé?
Trưởng phòng à.
Phải đặt sảnh cưới trước đã chứ.
Chuẩn bị tinh thần đi nhé.
Hôm nay từ máy photocopy đến cây nước nóng lạnh,
ai cũng biết chuyện và sẽ vây lấy chị đấy.
Hay là chị xin nghỉ bệnh về nhà nhỉ?
Thế thì sẽ bị đồn là chị nộp đơn thôi việc mất.
Không được rồi.
Cô Cha.
À, tôi nghĩ hôm qua mình đã lỡ lời.
Hy vọng cô đừng hiểu lầm.
Tôi chỉ muốn nói là…
Dù có chăm chỉ đến đâu thì cũng phải ngủ chứ.
Ý tôi là vậy thôi.
Vâng, thì…
Ai đó đã đăng bài viết thiếu suy nghĩ như vậy.
Nhưng cô ổn chứ?
Công khai chuyện hẹn hò trong công ty…
- Mọi người sẽ… - Trước khi có người đến, hôn một cái thôi.
Vẫn tốt hơn là cứ lén lút rồi bị phát hiện mà.
Hả?
Ôi, chúc mừng hai người kết hôn nhé!
Không phải, không phải cưới ngay bây giờ…
Ơ? Trưởng phòng Kang kìa.
Cuối cùng cũng được thấy hai người đứng chung một khung hình rồi sao?
Cửa đang đóng.
TẬP 11: DÙ TIN ĐỒN LÀM LU MỜ SỰ THẬT, NHƯNG VẪN ĐI LÀM ĐÚNG GIỜ!
Cái này anh cũng phải tiếp tục lén lút đưa cho em sao?
Vừa nãy em hơi bối rối.
Gì cơ ạ?
Vậy là bấy lâu nay mấy ly trà trên bàn chị…
đều là do Trưởng phòng pha ạ?
Đúng vậy.
Quá đáng thật!
Em không hề biết hai người là quan hệ đó.
Sao không nói sớm với em chứ.
Trưởng phòng, còn trà của tôi thì sao?
Cậu Gi-tae tự pha mà uống đi.
Quá đáng thật.
Hồi trước sếp còn tự tay pha cho tôi mà, sếp thay đổi rồi.
Việc đi ra ngoài hôm nay tính sao đây?
Chúng ta cũng đi riêng sao?
Đi ra ngoài…
Vì vốn dĩ đây là việc tôi làm cùng cô Cha,
nên tôi đi nhé?
Không, vì là để nghe phản hồi về bản đề xuất,
nên tôi trực tiếp đi thì đúng hơn.
Vậy tôi đi cùng cô nhé?
Không, vì đây là đề xuất tôi viết nên tôi phải đi chứ.
Đúng không?
Vậy chúng ta cùng xuất phát cho kịp giờ nhé.
Dù hơi buồn vì biết chuyện này muộn…
nhưng hai người trông rất đẹp đôi.
Em đúng là chậm tiêu thật đấy, hả? Không nhận ra sao?
- Anh biết rồi ạ? - Tất nhiên rồi.
Anh nhìn một cái là biết ngay mà, hiểu không?
- Chỉ mình em không biết thôi sao? - Đúng, chỉ mỗi em là không biết thôi.
Trời ạ, thật là…
Ờ, sao thế?
Hôm nay à?
Ừ, được đấy.
Được, vậy để tôi nói với Ji-yoon…
Này, này, đừng làm mọi chuyện khó xử.
Hả?
Có bạn gái sếp ở cùng thì sao mà uống thoải mái được.
Không có gì đâu.
- Cậu cứ đến một mình đi! - Ừ.
Tuyệt đối không được nói là tôi đưa hóa đơn cho cậu đâu đấy, rõ chưa?
Khỉ thât.
Thưa Giám đốc điều hành.
Đó là tác phẩm của cậu sao?
Tôi xin lỗi.
Đã làm thì phải làm cho ra hồn. Sao lúc nào cậu cũng bỏ dở giữa chừng vậy?
Nếu cô Cha không xen vào…
Thì mọi chuyện đã không kết thúc mập mờ thế này.
Đó là lý do cậu không làm được việc.
Cứ nhìn về quá khứ mà không chịu đối diện với hiện tại thì sao tiến bộ được?
Tôi… xin hãy cho tôi một cơ hội nữa…
"No thank you".
Đừng liên lạc với tôi nữa.
Giám… Giám đốc điều hành.
Giám…
Nghĩa là nếu cho phép lắp đặt Khu AI Home của điện tử Saeum,
thì phía bên đó sẽ cùng lập kế hoạch cho cả khu trưng bày của các đơn vị khác?
Vâng, đúng vậy ạ.
Nếu được như vậy thì chúng tôi không có lý do gì để từ chối cả.
Vậy tôi sẽ báo cáo cấp trên rồi liên lạc lại sau.
Vâng, phiền anh.
Em cứ sợ họ từ chối nên run hết cả người.
May quá.
Giờ chỉ cần thuyết phục ban điều hành nữa thôi nhỉ?
Vâng.
Cứ thả lỏng và cười như vậy đi.
Sau này đừng đóng cửa thang máy ngay trước mặt anh nữa.
Dạ.
Oa, Cha Ji-yoon gan dạ thật đấy.
Sao cô ấy có thể hẹn hò với "người đàn ông 3 không" nhỉ?
Này, nếu là cậu thì cậu có yêu không?
Có chứ, vừa đẹp trai lại vừa tài giỏi.
Chẳng có lý do gì để từ chối cả.
Mặc dù là đàn ông đã ly hôn.
Mà Ji-yoon có biết chuyện đó khi hẹn hò không?
Ai biết được, tôi nghĩ Trưởng phòng sẽ không giấu đâu.
Hay là Cha Ji-yoon cố tình quyến rũ anh ấy nhỉ?
Phải, tôi quyến rũ đấy.
Keo kiệt thế, tụ tập mà bỏ rơi tôi à?
- Cậu gọi à? - Ừ, họp mặt bạn cùng khóa mà.
Tớ cũng gọi cậu ấy mà.
Mọi người bảo giờ uống rượu với cậu thấy không thoải mái lắm.
Hả, tại sao?
Thì, nói thật là vậy mà.
Thỉnh thoảng tụi mình lại tụ tập thế này để xả stress bằng cách nói xấu sếp.
Sao có thể làm vậy trước mặt bạn gái sếp chứ?
Sếp của cậu với sếp của tôi khác nhau, liên quan gì đâu.
Nhưng lời nói vẫn có thể truyền đến tai sếp mà.
Tụi này bận kể chuyện của mình rồi.
Oa, giờ đã dùng từ "tụi này" rồi cơ đấy.
Việc Ji-yoon hẹn hò với Trưởng phòng cũng có mặt tích cực đấy chứ.
Gì cơ?
Thì cứ thử nhớ lại lúc Trưởng phòng mới đến xem, hả?
Nào là "thần chết giáng trần", rồi thì "gió lạnh thấu xương"…
Lúc đó loạn hết cả lên mà.
Nhưng giờ thì sao?
Biệt danh "Người Đàn Ông 3 Không" biến mất tiêu rồi nhỉ?
Việc chúng ta có thể đi làm trong hòa bình thế này…
tất cả là nhờ công của Ji-yoon đấy.
Vậy là chị Ji-yoon đã "thuần hóa" được anh ta sao?
Đúng vậy, chính tớ đấy, biết ơn mình nhiều không?
Thôi đừng nói về mình nữa, uống rượu đi.
Zô, zô, zô!
- Zô! - Zô! Uống đi nào.
Ôi, mệt quá.
Nhưng vẫn phải gọi điện đã.
A lô, Ji-yoon à.
Báo cáo là em đã về nhà an toàn.
Em uống nhiều lắm sao?
Vâng.
Uống ít thì bị bảo là thay đổi,
uống nhiều chút thì lại bảo vui vì đang yêu đương.
Nên là em uống xả láng luôn.
Biết thế anh nên đến đón em nhỉ?
Em không muốn mọi người thấy cảnh Sếp đến đón bạn gái đâu.
Thật tình, sao ai cũng vậy nhỉ?
No comments yet. Be the first to leave one.