نخستین 200 خط.
(MỌI NHÂN VẬT VÀ CÔNG TY TRONG PHIM ĐỀU LÀ HƯ CẤU.)
Su Jin à.
Su Jin!
Lên giường ngủ đi, con gái.
Con mở hết cả TV với đèn lên làm gì thế?
Bố đi nhậu về à?
Ừ.
Bố con mình đã tính là sẽ đi chợ cùng nhau mà.
Bố lại quên à?
Bố phải làm thêm giờ.
Đáng lẽ bố phải gọi chứ.
Bố lúc nào cũng vậy.
Con đi học đây.
Còn bữa sáng thì sao?
- Ăn sáng đi con. - Lát con ăn.
Nhìn này. Sản phẩm ra đúng cả rồi.
Sao nó dừng lại vậy?
Vậy nó bị gì thế?
Gần đây chúng ta cứ
mở máy chạy quá công suất.
Tuần sau là hàng hóa phải xong xuôi
để chuẩn bị giao đi rồi.
Tôi xin lỗi.
Trời ạ.
Có thể anh không cần công việc này,
nhưng tôi cần đấy. Rõ chưa?
Vâng.
Nâng hiệu quả sản xuất lên 90% đến cuối tuần.
Cho đến lúc đó thì đừng có nghĩ đến việc về nhà.
Nhưng chúng ta đã nói với họ
cần phải kiểm tra máy móc mà.
Sao anh không nói gì hết vậy?
Nói gì với anh ấy đây? Anh ấy cũng ở vị trí áp lực mà.
Ôi trời, đúng là một trái tim nhân ái.
Đó là vấn đề của anh đấy.
Được rồi, tớ về đây.
Anh đang làm gì thế?
- Đừng nhìn. - Con gái anh đấy à?
Cứ để con bé có không gian riêng.
Con cái rất ghét bị bố mẹ quản lý gắt gao.
Con gái tôi chẳng thèm nhìn tôi
trừ khi nào nó cần tiền nó mới nhìn.
Không.
Đã bảo là không mà.
Bị làm sao thế?
Con không muốn mua à?
Su Jin à.
Bố mua ít đồ ăn đêm cho con này.
Con ngủ rồi à?
Su Jin.
Ra ăn một miếng đi con.
Su Jin ơi?
Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy.
Xin để lại lời nhắn sau tiếng bíp.
Nhìn anh ăn bánh burger ngon quá nhỉ?
Thế ra dùng vũ lực và chửi rủa quá đáng
trong quá trình thẩm vấn
xem ra chẳng có tác dụng gì với anh nhỉ?
Có cần phải quấy rối tôi vào giờ này không?
"Không, nếu chịu hợp tác
khi chúng tôi còn tra hỏi tử tế, cái thằng rác rưởi chết tiệt.
Đã cặn bã thì mãi là cặn bã.
Mày nên mục xương cả đời ở trong tù.
Tên rác rưởi hèn hạ…"
Tôi trích dẫn từ trong phần lời khai đấy.
Nhưng anh chưa bao giờ nói mấy lời này.
Đã bảo tôi xin lỗi mà.
Anh không có cháu trai cỡ tuổi thằng bé à?
Thằng bé đó là học sinh lúc nào cũng đạt điểm cao trong lớp.
Chính hành vi sai trái
đáng kinh tởm từ cảnh sát
đã đẩy cậu bé vào cảnh đi trị liệu tâm lý.
Lâu quá không gặp!
Này!
Anh lại đi làm à?
Cho tôi một ngụm nhé?
- Thỉnh thoảng anh nên về nhà đi. - Về làm gì?
Thấy mà tội cộng sự của anh.
Cậu ấy có thời gian đi hẹn hò không?
Sao cơ?
Thôi kệ đi. Vào đi.
Nghe nói anh lại gặp rắc rối à?
Ai bảo thế?
Thằng bé đang trị liệu tâm lý à?
Đừng áp lực quá nhé?
Bắt tay vào làm việc thôi.
Căn nhà bị bỏ hoang sau khi chủ nhà phá sản.
Giờ là sào huyệt của tội phạm địa phương.
Nơi này rất nổi với bọn tội phạm.
Bọn chúng chia thời gian ra mà ở,
lên lịch cho từng tên.
Đó là đống bừa bộn hay gì vậy?
Không phải à?
- Gọi cho bên đội pháp y đi. - Vâng.
Đi gõ cửa từng nhà, tìm thông tin về đám nhóc.
Tôi xin lỗi.
Cậu ấy vẫn hành xử như là người mới.
Vẫn đang cố cứu lấy Trái Đất à?
Lúc đầu ai cũng thế.
Lối này.
Họ phát hiện ra cái xác trong lúc đi điều tra.
Lúc đang cố di chuyển một cái túi rác thì họ cảm thấy thứ gì đó mềm mềm.
Họ nghi ngờ cô bé đã bị hành hung và cưỡng hiếp.
Thế giới này bị cái gì thế?
Bọn cặn bã đó...
Anh kiểm tra dầu chưa?
Sao cơ?
Không phải dầu đâu,
ta nên đem hết toàn bộ ra thay luôn.
Ta đang đổ mồ hôi sôi nước mắt ở đây đấy.
Alô? Su Jin, là con đấy à?
Sao cơ?
Đợi chút nhé.
Này.
Vâng… Đúng rồi ạ.
Vâng.
Tôi xin lỗi nhưng anh gọi lộn số rồi.
Anh ta nói cái gì vậy nhỉ?
Các anh cứ làm phiền tôi suốt nên tôi mới đến đấy nhé.
Nhưng mà các anh nhầm to rồi.
Công việc của tôi bận muốn điên cả đầu.
Chúng tôi có một hạn ngạch phải làm cho xong.
Chắc con gái tôi đang ở cùng một trong mấy đứa bạn của nó.
Chỉ cần anh xác nhận danh tính thôi.
Anh đang nói cái gì vậy?
- Chỉ một phút thôi. - Đừng động vào tôi.
Sao tôi phải nhận diện một cái xác mà tôi không quen chứ?
Đó là con gái anh đấy.
Tìm hiểu mọi thông tin về cô bé.
Bạn bè, danh tiếng, học bạ…
Bố cô bé bảo cô bé chả bao giờ bỏ nhà đi. Có vẻ là một cô bé ngoan.
Phụ huynh nào chẳng nói thế.
Vụ án được biết đến với cái tên "Án Mạng Nhà Tắm Công Cộng".
Ngày xảy ra án mạng là ngày 10 tháng 12 năm 2012.
Sếp ơi.
Có một chiếc xe
bật đèn cảnh báo nguy hiểm chạy quanh khu này.
Một chiếc Prince sedan màu đen.
Vào khoảng cùng thời gian Su Jin mất tích.
- Xe Prince? - Vâng.
Vì là xe cũ nên thợ ô tô trong khu chú ý.
Còn bữa sáng thì sao?
Ăn sáng đi con.
Có vẻ như là
bọn chúng đã bắt cóc Lee Su Jin và đánh thuốc cô bé.
Khi cô bé chết trong lúc bị hiếp dâm,
bọn chúng đã để lại cái xác rồi bỏ chạy.
Anh ngồi đây chẳng giúp ích gì cho điều tra vụ án đâu.
Xin hãy về nhà nghỉ ngơi đi.
(BỐ LÀM VỀ MUỘN. TRÊN ĐƯỜNG VỀ BỐ SẼ MUA ĐỒ ĂN VẶT.)
Lạnh ghê nhỉ?
Khắp nơi đều thấy cảnh sát. Có chuyện gì xảy ra à?
Chưa nghe gì à? Tòa nhà tắm công cộng…
Người ta tìm thấy xác một nữ sinh trung học.
Cái gì?
Không chỉ giết mà còn hãm hiếp nữa.
Cô bé tội nghiệp.
Bọn cặn bã như chúng có đem ra xét xử cũng chẳng đáng.
Nên xử thẳng bọn khốn đó tội tử hình luôn.
Nghe kể chuyện thôi mà tôi đã nổi hết da gà.
Con không đi học lớp buổi tối à?
Cái thằng đần này còn chẳng thèm chào bố nó một tiếng.
Đừng gọi con như vậy chứ.
Này, Du Sik!
Thấy con nhỏ đeo khăn choàng màu đỏ chứ?
Nào, tao muốn thấy mặt nó.
Con nít mà.
Nó đủ tuổi rồi.
Chết tiệt, nặng quá.
Nằm yên!
Đừng có phun ra, cái con khốn này!
Mày đang tránh mặt bọn tao đấy à?
Đó chỉ là tai nạn mà thôi.
Mày đang tính đâm sau lưng bọn tao à?
Đồ khốn, mày cũng ở đó cùng với bọn tao đấy.
Nhưng tao chẳng làm gì cả.
Phải rồi! Ai thèm tin mày chứ?
Từ đầu đến cuối tao vẫn sẽ nói mày là đồng lõa.
Đồ nhát cáy.
Thôi nào, họ đâu phải đội CSI.
Họ không tìm ra chúng ta đâu. Cũng đâu phải lần đầu ta làm chuyện này.
Nhưng vẫn là…
có người đã chết mà.
Trời đất ơi!
Thôi đi.
Dừng lại đi.
Nếu lỡ cảnh sát hỏi thì sao?
Cứ khai là mày chẳng biết gì thôi.
Miễn là mày không thú tội thì mày sẽ ổn thôi.
Nếu cảnh sát có hỏi,
thì bảo rằng mày đã thả bọn tao xuống.
Mày đã tự lái xe một mình.
Đâu có bằng chứng nào cho thấy bọn tao ở trên xe với mày đâu.
(NẾU TÌM THẤY ĐIỆN THOẠI NÀY, XIN GỌI 011 3143 2536)
Anh vẫn còn ở đây à?
Về nhà đi, ngoài trời lạnh lắm.
Chúng tôi sẽ bắt được bọn khốn đấy.
Vợ tôi…
Cô ấy đã bị bệnh một thời gian dài.
Sau khi được chẩn đoán bị mắc bệnh ung thư,
No comments yet. Be the first to leave one.