نخستین 185 خط.
Mày...
là cái quái gì vậy!?
Là cái quái gì vậy hả!?
Làm gì có!
Lúc nãy làm gì có vết sẹo này!
Không lẽ...
trong lúc mình bất tỉnh...
Natsuki Subaru đã quay về?
Natsuki Subaru đã giết Meili...
và khắc chữ lên tay mình làm bằng chứng sao?
Điên hết rồi!
Chẳng hiểu gì hết!
Nếu mày là Natsuki Subaru...
thì tao...
thì mày...
là ai chứ?
Lần tới gặp lại, em sẽ không còn là nghi phạm nữa...
Meili.
Ừ thì trong truyện trinh thám, mô-típ thám tử chính là thủ phạm cũng khá phổ biến.
Bây giờ cứ phải câu giờ đã.
A, Subaru.
Thì ra cậu ở đây.
Xin lỗi, làm cậu giật mình à?
Cũng giật mình đấy, nhưng tại cậu gọi bất ngờ quá, chứ không sao.
Có chuyện gì vậy, Emilia-chan?
Mình đang đi dạo quanh tháp xem có nảy ra ý tưởng gì không.
Này, Subaru.
Hả?
Vừa rồi lại là trò đùa gì à?
Subaru... thực sự không sao chứ?
Hay là cậu vẫn thấy không khỏe?
Không sao mà.
Chỉ mải suy nghĩ một chút thôi.
Cơ mà... cậu quan sát tôi kỹ quá nhỉ?
Không hiểu sao dạo này, mình cứ vô thức dõi theo Subaru.
Lạ thật đấy.
À mà về Meili...
Nói ra chắc hơi sớm...
nhưng nếu rời khỏi đây an toàn, mình muốn làm điều gì đó cho Meili.
Điều gì đó?
Tất nhiên, những gì em ấy làm một năm trước là sai trái...
Mình cũng biết không thể dễ dàng tin tưởng.
Nhưng chẳng phải chúng ta đến được đây là nhờ Meili sao?
Ý cậu là ân xá?
Ừm.
Ít nhất, mình muốn đưa em ấy ra khỏi hầm ngục dưới đất,
cho em ấy một cuộc sống như mọi người.
Thật nhảm nhí.
Hả?
Đúng là nhảm nhí.
Thật sự là sớm quá rồi đấy.
Trong tình cảnh này, sao có thể nói chuyện tương lai chứ?
Subaru...
Tự nhiên cậu sao vậy?
Dù thấy không khỏe cũng không được nói kiểu như vậy.
Nếu thấy khó chịu thì đừng cáu kỉnh, nói chuyện với mình đi.
Nếu Subaru gặp rắc rối thì mình sẽ chia sẻ cùng cậu.
Xin cậu đừng tự ôm một mình, tự bực bội một mình, tự giải quyết mọi thứ.
Cậu nhận ra chứ?
Trái tim của mình...
hoàn toàn không giận đâu.
Cũng không thất vọng đâu.
Nên nói với mình đi.
Tại sao...
Emilia... tôi...
Tôi...
Cô Emilia. Barusu.
Sao vậy, Ram?
Hãy đến thư viện ngay.
Đến rồi à.
Nghe bảo tìm thấy gì quan trọng.
Chắc chắn không phải tin tốt đâu.
Phải gọi là điềm gở mới đúng.
Khỏi rào trước đón sau. Có chuyện gì vậy?
Kệ thứ hai từ trên xuống.
Cuốn ngoài cùng bên phải.
Không thể nào!
Meili Portroute...
Beatrice đọc cuốn này rồi sao?
Vẫn chưa kiểm tra.
Tại sao vậy?
Sách của Người Chết không thể tùy tiện mà đọc được.
Vốn dĩ, nếu đây là Meili mà chúng ta biết thì...
Meili... đang ở trong tháp...
- Nguy rồi! Phải mau tìm em ấy! - Đợi đã!
Nếu đây thực sự là sách của con nhỏ đó thì có vội vàng tìm kiếm cũng muộn rồi.
Tự nhiên thấy bị gọi ầm ĩ, có chuyện gì à?
Shaula, đến rồi à.
Sau bữa ăn, cô có thấy Meili đi đâu không?
Không thấy.
Nhóc tì đó bị làm sao à?
Chuyện là... bọn tôi tìm thấy cuốn sách có tên Meili.
À, ra vậy.
Số 2 chết rồi à.
Đành chịu thôi.
Shaula, sao cô có thể nói như thế?
Eo, sư phụ, đừng giận mà.
Hơn nữa, chẳng phải đọc sách của Số 2 là nhanh nhất sao?
"Nhanh nhất" là sao chứ?
Sư phụ mà đọc thì chắc hẳn sẽ biết nguyên nhân cái chết của Số 2 mà.
Đúng là Shaula nói cũng có lý.
Subaru...
Nếu Sách của Người Chết là thật thì anh sẽ chứng kiến cả cuộc đời của con bé đó đấy.
Cảm ơn hai người đã lo cho tôi.
Nhưng vẫn phải có người làm thôi.
Thế thì không cần phải là Subaru. Để mình.
Thế thì Betty phản đối.
Nếu nhất định có người phải đọc thì Subaru và Julius là phù hợp nhất.
Ừm.
Để tôi đọc.
Có gì đâu. Biết đâu chỉ là nhầm lẫn...
và chẳng có gì xảy ra thì sao.
Nếu có gì xảy ra, mình sẽ kéo cậu ra khỏi cuốn sách ngay.
Sẽ kéo tóc đấy nhé.
Làm ơn nhẹ tay giùm.
Chỉ cần lay vai gọi dậy là được rồi.
Tôi đọc đây.
Khi nhận thức được sự tồn tại của mình, cô gái chẳng có gì cả.
Xung quanh không một bóng người.
U ám...
Cô đơn lạc lõng giữa khu rừng tối tăm.
Cô gái ấy... chỉ có một mình.
Không biết ngôn ngữ, nên còn chẳng biết cách than vãn.
Không biết bước đi, nên còn chẳng biết cách phản kháng.
Cô gái không có gì cả đó...
lẽ ra phải bỏ mạng dưới nanh vuốt dã thú.
Cô gái đã học được cách sinh tồn đó không bao giờ nghĩ đến cái chết.
Cô dùng cả tính mạng để học được quy luật nơi hoang dã.
Và cuối cùng, cô gái ấy...
đã trở thành Nữ hoàng dã thú.
Ta được bảo là đưa nhóc về.
Thế nên đi cùng ta nhé.
Bị cướp mất cách than vãn, cách phản kháng và cả cách sống sao?
Dù có đưa ra cả đống cái cớ nhàm chán như thế...
ta cũng chẳng quan tâm đâu.
Than vãn đi.
Vì ta.
Phản kháng đi.
Vì ta.
Hãy sống đi. Để yêu ta!
Nếu nói đã mất hết, quên hết, chẳng còn lại gì...
thì ta sẽ dạy dỗ lại từ đầu.
Vì đó là...
nghĩa vụ của một người mẹ mà.
Em đừng nghe lời người đó nữa.
Ngoài ta ra, dù em có bao nhiêu mạng cũng chẳng đủ đâu.
Căm hận ư?
Đây.
Cảm ơn.
Căm hận?
Căm hận sao?
Rốt cuộc thù hận là gì?
Đau buồn?
Đau buồn...
Đau buồn sao?
Rốt cuộc đau buồn là gì vậy?
Cô gái luôn thụ động, chỉ bắt chước theo một ai đó...
không thể hiểu được cảm xúc thật sự.
Giờ đã mất Elsa, cô gái biết bắt chước theo ai, lấy ai làm chuẩn mực sống đây?
Nếu cái người nhân danh "mẹ" đó ra lệnh cho cô gái "chết đi", thì chắc hẳn...
Mình không muốn thế.
Ít nhất, mình muốn biết câu trả lời.
Ủa, em cũng ở đây à.
Tôi cũng muốn tìm vài cuốn.
Đừng có thức khuya đấy nhé, Meili.
Bị nhìn thấy đang làm gì rồi.
Bị lộ rồi. Bị phát hiện rồi.
Cô gái không muốn bị nhìn thấy.
Không muốn bị biết.
Nông cạn thật đấy.
Đừng có thảo mai nữa. Thấy mà gớm.
Chẳng ai mong muốn điều đó từ ngươi đâu.
Đừng có làm vẻ mặt ngây thơ đó, con búp bê.
Không muốn nghe những mong muốn thực sự trong sâu thẳm trái tim mình sao?
Mong muốn... thực sự?
Hãy lắng nghe mong muốn của bản thân.
Khi đó, ngươi sẽ hiểu bản thân mình hơn đấy.
Cũng biết rõ mình muốn làm gì.
Những gì... tôi muốn làm?
Mong muốn... của tôi...
Biểu cảm tốt đấy.
Trông thật sâu sắc.
Nếu đã biết mong muốn của mình thì hãy hành động giống con người hơn đi.
Ta sẽ ghi nhớ nỗi lo âu nhàm chán và sự đau đớn vô vị của ngươi.
Về chuyện tối hôm qua...
No comments yet. Be the first to leave one.