نخستین 200 خط.
Thằng bé nhào lộn tốt đấy.
Vận động viên thể dục tương lai.
Mẹ nhảy đi! Để em trai con nhảy theo nữa!
Bố, nhảy đi bố.
Sao bố lại vặn nhỏ nhạc đi thế?
Chưa xong đâu. Ồn quá lại làm phiền người ta.
Người ta nào ạ?
Thật đó,
bố thấy quanh đây có ai không nào?
Ở nhà thì tất nhiên mình phải nghĩ tới hàng xóm.
Nhưng ở đây làm gì có hàng xóm!
Cũng chẳng có ai ghé chơi bao giờ.
Mẹ ơi?
Bảo bố mở nhạc lớn lên đi ạ.
Đi mà bố, mở lớn lên đi.
Đấy, nhảy đi.
Cái gì vậy?
Anh không biết.
Đưa anh tờ khăn giấy.
Nilufar, tránh xa cửa sổ ra.
Ơn Chúa, ta vẫn bình an vô sự.
Tắt đi bố.
Bố giết nó rồi.
Bố còn chẳng nhìn thấy nó. Tự dưng từ đâu nhảy ra không biết.
Chồng ơi, đường không có đèn.
Động vật chẳng may thì bị cán thôi.
Chỉ là tai nạn thôi mà.
Chuyện gì đến sẽ đến.
Ông trời đưa đẩy ta gặp nó, ắt phải có lý do.
Nhưng bố đâm chết con chó mà.
Ông trời thì liên quan gì ạ?
Không phải lỗi của bố. Bố có cố ý đâm nó đâu.
Đấy, lại có điềm.
CHỈ LÀ MỘT TAI NẠN
Đứt dây curoa hả anh?
Anh chịu. Nổ máy đi.
Bắt đầu đi.
Tiếp.
Thôi, đủ rồi. Không ăn thua.
Anh gì ơi...
Gần đây có tiệm sửa xe nào không?
Cách đây hai cây số.
Thế thì xa quá. Tôi đang chở vợ con thì xe hỏng.
Đó là tiệm gần nhất rồi.
Cho tôi gọi nhờ họ nhé?
Tôi không có số.
Rồi, cảm ơn anh.
Anh ơi...
Để tôi sửa thử xem được không.
Thế thì tốt quá.
Nào, Rahim, mình là bạn mà.
Cậu gặp vấn đề gì tôi cũng giúp được hết.
Đúng rồi.
Omid!
Sao?
Đừng cúp máy nhé, tôi quay lại ngay.
Có chuyện gì thế?
Có nhà này bị hỏng xe.
Tôi đang thử sửa giúp họ.
Cậu còn đó chứ, Rahim?
Có nghe tôi nói không?
Khi nào cậu mới đem trả cái xe van đây?
Một tiếng nữa tôi phải tới đó rồi.
Lần nào cũng thế là sao!
Khách hàng đang không ở đó,
thì nhanh mà mang đồ đạc về đi.
Đúng rồi, tôi còn phải chuyển đồ cưới về nữa.
Gấp lắm rồi, nhanh cái tay lên.
Đợi tí, người nhà gọi. Nói chuyện sau nhé.
Chào mẹ, có chuyện gì không ạ?
Ai bật đèn đấy?
Omid!
Anh vừa bật đèn à?
Omid?
Xin lỗi, tôi đang tính bật đèn phòng vệ sinh,
mà nhầm công tắc.
Tắt đi. Bật cái bên cạnh ấy.
Được rồi, xin lỗi nhé.
Xin lỗi mẹ.
Khách của con ấy mà.
Mẹ đã ăn tối chưa?
Sao thế?
Ăn đi, xíu nữa con ghé qua.
Mẹ ơi, cái xe van đó không phải của con.
Vâng.
Qua ngay bây giờ thì không được đâu, mẹ yêu.
Được rồi.
Con hiểu rồi, vâng.
Đúng như ý mẹ muốn.
Hàng ngoại luôn.
Đừng lo, không thiếu cái gì đâu mà.
Còn gì nữa không ạ?
Yêu mẹ.
Gặp mẹ sau nhé.
Tên anh ta là gì thế?
Vahid.
Vahid?
Vahid ơi?
Vâng?
Omid đang cần hộp phụ tùng.
Đi qua cửa,
có tủ chứa phụ tùng ngay phía bên phải.
Đằng kia hả?
Đúng rồi.
Cảm ơn nhé.
Nổ máy đi xem nào.
Tôi vặn vẹo lung tung thôi.
Chạy tạm thì được.
- Cảm ơn anh nhiều lắm. - Có gì đâu.
- Gì thế? - Đưa khóa đây!
- Để làm gì? - Có việc gấp.
Thế đống đồ cưới của chị anh thì sao?
Cứ đi xe van đến gặp tôi. Nhớ mang cả quần áo nhé.
Chạy xe đấy từ từ thôi!
Yên tâm đi.
Ra khỏi đó đi.
Anh làm cái quái gì vậy?
Câm mồm, thằng khốn nạn.
Ngậm mồm vào.
Đừng có giãy giụa nữa.
- Tao sẽ chôn mày. - Không!
Thằng súc vật khốn kiếp!
Làm cái gì thế?
Thôi đi!
Dừng lại! Tôi không thở được!
Đừng làm vậy mà!
Tôi còn có vợ con. Đừng làm thế!
Tên thật của mày đây hả? Rashid Shahsavari.
Phải, là tôi.
Anh ơi, lấy thẻ ngân hàng của tôi đi.
Mật khẩu là 1329. Thích rút bao nhiêu tiền thì rút.
Cái tên Eqbal chưa đủ hay à?
Ngắn hơn, gãy gọn hơn.
Dừng lại!
Eqbal là đứa nào?
Im mồm đi, thằng chó đẻ!
Mày từng nói vậy suốt mà.
Nhớ không?
Mày bảo là, "Nếu mẹ mày không phải là đĩ điếm,
thì ả đã đéo đẻ ra thứ cứt đái như mày."
Đấy, thằng súc vật này.
Mày quên Eqbal rồi sao?
Eqbal Chân Giả.
Nhớ ra chưa?
Mày sẽ nhớ ra sớm thôi.
Tôi chưa từng nghe cái tên đó!
Là ai thế?
Đừng nghĩ mày khôn hơn tao.
Mày tưởng một đời khốn khổ sẽ khiến tao quên đi à?
Tưởng tao không thể nhận ra mày?
Mày nghĩ mày bịt mắt tụi tao,
bắt úp mặt vào tường à tụi tao sẽ không thể nhận ra mày sao?
Tai tụi tao đều nghe rõ cả...
Tiếng bước chân mày từng nhịp...
Cái tiếng chân giả cót két của mày, tao nghe là biết!
Thứ âm thanh dã man đó vẫn văng vẳng trong tai tao.
Mày nghĩ tao ngu chắc?
Nó đã khiến tao ám ảnh nhiều năm!
Mày đã hủy hoại đời tao, thằng chó chết!
Nhiều năm nào? Tôi mới bị tai nạn cụt chân năm ngoái mà!
Dừng lại đi!
Tao sẽ cho mày thấy!
Tôi thề! Anh tự kiểm tra mà xem!
Nhìn sẹo ở đó đi!
Nhìn là biết ngay sẹo mới.
Hôm nay tôi có hẹn với bác sĩ mà.
Vạch quần ra mà xem.
Tôi xin anh, dừng lại đi.
Tôi không thở được.
Đừng có kéo! Chân giả mà!
Kéo ống quần tôi lên!
Anh sẽ thấy...
Đừng kéo!
Sẹo này là sẹo cũ hả?
Anh đi đâu rồi?
Cho tôi ra khỏi đây!
Cứu với, tôi chết ngạt mất!
Cho tôi ra khỏi đây!
Đi mà, tôi xin anh!
Nhanh lên, tôi không thở nổi nữa!
Tôi có làm gì anh đâu để mà giờ bị như này chứ?
Kéo tôi lên với!
- Chào anh. Khỏe cả chứ? - Khỏe. Anh thì sao?
- Salar có nhà không? - Có, trên gác ấy.
Chào ông, Salar.
Vahid! Cậu khỏe chứ?
Có, còn ông?
Khỏe, cảm ơn cậu.
Cậu đi đâu mà lâu nay chẳng thấy mặt?
Quả thận đó sao rồi?
Cũng tàm tạm.
Ngồi đi.
- Hơi phiền ông quá nhỉ... - Có chuyện gì thế?
Vì ông chỉ ở đây vào thứ Ba, nên tôi không gọi mà tới gặp luôn.
Chuyện quan trọng.
Thế trước hết cậu đã đi khám bác sĩ chưa?
Tôi hẹn bác sĩ hàng chục buổi cho cậu rồi. Đừng cố quá.
Phải lo cho thận của mình chứ.
Tụi tôi hay gọi trêu cậu là tên dở.
Vì lúc nào cũng ngần ngại không đi, thế mới dở.
No comments yet. Be the first to leave one.