نخستین 200 خط.
ĐÂY LÀ TÁC PHẨM HƯ CẤU
CÁC DIỄN VIÊN NHÍ ĐƯỢC QUAY AN TOÀN DƯỚI SỰ GIÁM SÁT
Em mệt lắm à?
Dạ.
Chạy kiểu này hèn gì mau kiệt sức.
Không ổn rồi.
Sau này mình chạy thường xuyên hơn nhé.
Vậy thì anh cõng em đi.
Đầu gối anh mà hỏng là em chịu trách nhiệm đấy.
À, đúng rồi.
Em bảo lớn tuổi mà ngã là dễ gãy xương lắm nhỉ?
Biết vậy mà có chịu xuống đâu.
Anh ấy quên điện thoại rồi.
Tôi biết rồi, tôi sẽ liên lạc riêng.
Không được, đừng làm thế Cha Ji-yoon, dừng lại đi.
Đúng vậy, tại sao mình phải hạ thấp bản thân thế?
Nếu tò mò thì cứ hỏi thẳng thôi.
Em gọi nước có ga mà?
Uống nước ngọt sau khi tập thể dục sẽ càng khát hơn đấy.
Uống nước đi.
Anh tôn trọng sở thích của em một chút được không?
Chuyện khác thì được, chứ vấn đề sức khỏe thì không.
Anh lo em bị ốm đến thế sao?
Đúng vậy.
- Sợ em ốm không đi… - Sợ em ốm không đi làm nổi à?
À, điện thoại anh đang reo kìa.
Là tiền bối Lee Young-hoon.
Anh ấy nói tuần sau sẽ đi làm ngay.
Hy vọng ngay khi tiền bối Lee đến,
mọi vấn đề sẽ được giải quyết hết.
Cứ chờ xem sao.
Vì anh ấy hoàn toàn có đủ năng lực mà.
Em thấy hơi ghen đấy.
Sao vậy?
Cha Ji-yoon luôn là số một của anh mà.
Khi nào em tập hát xong?
Khoảng 5 giờ ạ.
- Anh sẽ đến đón em. - Dạ.
Vậy là đã nghỉ ngơi đủ rồi.
Chạy tiếp nhé?
Lại chạy nữa ạ?
Cược kem nhé.
TẬP 8: MẮC KẸT TRONG QUÁ KHỨ, VẪN ĐI LÀM ĐÚNG GIỜ!
Mmm!
Đúng là cơm trộn phải ăn với củ cải muối.
Cho thêm chút dầu mè nữa nhé?
Sao thế này?
Hồi trước cứ thấy dầu mỡ là em sợ phát khiếp mà.
Giờ em không muốn bận tâm về những điều không nên làm nữa…
Mà muốn tập trung sống cho những điều mình thực sự khao khát.
Ừ, em gái chị trưởng thành thật rồi.
Chị vẫn còn giận lắm hả?
Sao không trả lời đi?
Không cần đâu.
Là Kim Gu-won sao?
Không phải đâu!
Không phải mà sao không trả lời? Nào, đưa đây.
Đã bảo là không phải rồi mà.
"Chị No-ah ơi, đi chơi với em đi."
- Trả đây. - "Chị vẫn còn giận lắm hả?"
Trả mau lên!
Sao cứ cầm điện thoại của người khác thế? Thật là, làm gì vậy chứ.
Cậu này là ai vậy?
Chỉ là một người hời hợt nhất trên quả đất thôi.
YOON NO-AH.
Anh ơi, em nhẹ lắm sao?
Đúng là hơi thiếu cân thật.
- Không phải kiểu đó. - Sao cơ?
Ai bảo em hời hợt à?
Có.
Không hẳn là hời hợt…
Mà vì em chẳng khao khát điều gì nên mới vậy.
Ý anh là sao?
Vì em chưa từng khao khát điều gì đến mức day dứt.
Dù là vật chất, ngoại hình hay tài năng.
Không hề, giờ em còn đang tiếc hùi hụi đây này.
Cái gì?
Cơ bắp á?
No-ah.
No-ah?
Chuyện đó là sao?
Đi thôi.
Đi đâu vậy anh?
Đi tập hát chúc mừng đám cưới.
Anh cũng hát chúc mừng đám cưới ạ?
Ừ.
Vì đây là lời hứa với bạn đại học nên anh muốn thực hiện.
Vì có thể gặp Ji-yoon nên mới làm vậy thôi mà.
Không phải thế đâu, chia tay rồi thì còn gì nữa.
Này, cậu hát mà mắt cứ nhìn chằm chằm Ji-yoon đấy thôi?
Vậy sao?
Phải cẩn thận rồi, chắc Ji-yoon thấy khó xử lắm.
Anh đi đây.
- Vâng. - Anh đi nhé.
Biên dịch - @HiddenSquid.
Liệu No-ah cũng thấy mình phiền sao?
Hye-ji à.
Hả? Gì cơ?
Sao vậy?
Tớ và Trưởng phòng…
đang hẹn hò.
Cậu bảo sẽ không làm vậy, bảo tớ đừng lo mà.
Nhưng tớ không kiềm chế được.
Cậu nói vợ cũ của anh ấy là mentor của cậu mà.
Hai người sẽ chạm mặt nhau suốt ở công ty đấy?
Cậu định làm thật sao?
Thú thật là tớ thấy lo lắm.
Cứ nhìn hai người làm việc cùng nhau là tớ lại thấy khó chịu.
Làm ơn hãy suy nghĩ kỹ đi.
Kết hôn là trở thành gia đình đấy.
Đó là điều cậu chưa từng trải qua đâu.
Nó vất vả hơn nhiều so với cậu tưởng.
Và sẽ có vô số chuyện cậu phải nhẫn nhịn.
Chắc là vậy rồi nhỉ?
Còn cười nữa à?
Này!
Dạo này mình thực sự rất hạnh phúc.
Điên mất thôi.
Thôi, tùy cậu vậy.
Cậu đã quyết rồi thì tớ sao cản được.
Vậy nên đừng lo nữa, ủng hộ tớ đi chứ?
Khi nào cưới thì dẫn đến đây, để tớ xem mặt.
- Anh ấy đẹp trai lắm luôn. - Tớ biết.
Sao cậu lại biết?
Nhìn mặt cậu là biết.
Trời ạ!
Công nhận.
Ji-yoon à!
Ăn cơm rồi hãy về. Mọi người định đi ăn tối cùng nhau đấy.
Em có hẹn trước rồi.
Em không thể đối xử thoải mái với anh chút sao?
Hãy cứ coi anh như Seung-jun, một người bạn câu lạc bộ thời đại học thôi.
Em đã nói rồi, em…
Cô Cha.
Trưởng phòng.
Lại gặp nhau rồi nhỉ?
Tôi là Kang Si-woo.
TRƯỞNG PHÒNG KANG SI-WOO.
À, anh chính là cấp trên của Ji-yoon mà tôi đã gặp lần trước đúng không?
Chào anh.
Nhưng sao anh lại ở đây…
Trưởng phòng, đi thôi.
Cô Ji-yoon.
Không phải em cố ý giấu anh đâu.
Không sao đâu.
Anh cảm thấy mình vừa ngắt lời hai người.
Nếu còn chuyện muốn nói thì cứ nói xong rồi hãy quay lại.
Đi đi, anh sẽ đợi.
Vậy em xin phép một lát.
Ji-yoon, chuyện này là sao? Tại sao anh ta lại…
Anh ấy là bạn trai em.
Cái gì?
Từ khi nào vậy?
Mới gần đây thôi.
Vì vậy, em hy vọng từ giờ anh đừng liên lạc riêng với em nữa.
Hẹn gặp lại ở đám cưới Hye-ji.
Vừa để em đi mà anh đã hối hận rồi.
Em cảm ơn anh.
Xin lỗi vì em đã không nói trước với anh.
Vì anh ấy đột nhiên quay lại
nên em không muốn làm phiền anh.
Lần trước đưa em về, anh đã thấy rồi.
Thấy cậu Cho Ga-eul đi vào trong.
Nhưng sao anh không nói?
Anh đợi em chủ động nói trước.
À.
Nếu cô Cha thấy anh và trưởng phòng Soo-jin ở bên nhau,
em cũng cảm thấy thế này sao?
Thế nào cơ ạ?
Dù biết rõ là không có gì…
Nhưng vẫn thấy bận tâm.
Vâng.
Với người đó, mối quan hệ đã kết thúc từ lâu rồi,
anh không còn chút tình cảm nào nữa.
Em cũng vậy.
Chỉ mong anh ta sống tốt là được.
Vâng.
À, Hye-ji bảo anh cùng đi dự đám cưới.
Vậy anh có thể xem kỹ năng đánh trống của cô Cha đây không?
Vâng.
Vậy thì phải đi thôi.
Chắc phải luyện tập nhiều rồi.
Đột nhiên chạm mặt vậy chắc cậu ấy sốc lắm.
Kỳ lạ thật nhỉ.
Việc bên cạnh Ji-yoon có thể là một người khác…
Tại sao mình lại chưa từng nghĩ đến điều đó nhỉ?
Này, vì cậu chưa bao giờ thấy chuyện đó thôi.
Suốt thời đại học, vì thích cậu mà cô ấy chẳng thèm nhìn ai khác mà.
Phải rồi, giờ cậu phải chấp nhận thôi.
Mà này, hồi đại học cậu…
Biết rõ trong lòng Ji-yoon nghĩ gì, nhưng sao lại giả vờ không biết?
Vì tớ muốn ở bên cô ấy thật lâu.
Tớ sợ nếu hẹn hò rồi chia tay, đến cả bạn bè cũng không thể làm được.
Gì cơ?
Cuối cùng mọi chuyện lại thành ra thế này.
Ga-eul, cậu cứ tiếp tục thành công như hiện tại là được.
Đó cũng là cách giúp Ji-yoon đấy.
Đừng làm cậu ấy thêm rối lòng khi tâm trạng vốn đã phức tạp.
Tại sao Ji-yoon lại…?
Ji-yoon có chuyện gì sao?
No comments yet. Be the first to leave one.