Esimesed 200 rida.
Cứu tôi với!
Anh vẫn đang tìm kiếm ông ấy à?
Phải.
Anh vẫn không chịu từ bỏ ý định sao?
Phải.
Em không thể làm anh thỏa mãn giống thế sao?
Ben, nếu anh phải chọn, giữa em và ông ấy,
anh sẽ chọn ai?
Anh gọi lại em sau nhé. Tạm biệt!
Định giỡn mặt ta hả?!
Ta không tin không trị nổi ngươi.
Tóm được ngươi rồi!
Đi về hướng Tây Bắc rồi cậu sẽ tìm được công lý.
23:55. Đừng tới trễ.
Sẽ có sấm sét.
Tôi có thể giải quyết các vấn đề của cậu, nhưng không kèm các hậu quả của nó.
Sói
Đi về hướng Tây Bắc sao?
Đó là khu Trung tâm mà!
Công lý... công lý...
Tòa án.
Hội đồng Lập pháp!
Sấm sét.
Cậu Trần, đừng có nghiêm trọng quá thế.
Dù có tới trễ một chút, tôi sẽ vẫn đợi cậu mà.
Cậu không muốn biết vì sao tôi muốn gặp cậu sao?
Vì sao?
Tại tôi cao hứng, thế thôi!
Tôi đã nghĩ cậu sẽ hỏi tôi
về sự biến mất bất ngờ của ông ấy nhiều năm về trước.
Có lẽ chỉ đơn giản là giống như những lời đồn đại trong giang hồ thôi.
Ông ấy đã bị trọng thương, nên muốn lánh đi một thời gian.
Người ta cũng bảo rằng ông ấy đã chán ngán công việc này, nên muốn quy ẩn.
Toàn là lời đồn. Ai biết được thế nào mới đúng đây?
Thời nay người ta phải tin vào những lời đồn đại như thế thôi.
Vậy đoán lại đi!
Bỏ đi. Cho tôi biết đi. Lý do thực ra là gì?
Nghỉ ngơi.
Người già cần phải nghỉ ngơi mà, anh bạn trẻ.
Thật sao?
A lô... đợi chút nhé.
Tôi nghĩ cô ấy tìm cậu đấy.
Tôi biết rồi.
Anh đã bảo em rồi mà. Anh sẽ gọi lại em sau khi xong việc.
Cứ gọi mãi cho anh chả để làm gì đâu.
Tóm lại, anh sẽ gọi lại em sau, được chứ?
Thế nhé!
Đang cãi nhau với bạn gái hả?
Xét qua giọng nói, cô này hẳn là kiểu ngây thơ.
Thời nay, kiếm một cô gái ngây thơ như thế ở Hong Kong thật là khó lắm đấy.
Do điện thoại tiếng trong thôi mà.
Tôi ghét mấy cái điện thoại cầm tay!
Tôi đánh mất vô số rồi.
Đó là lý do giờ tôi chỉ xài máy nhắn tin.
Tôi sẽ gọi lại bất cứ khi nào tiện.
Cóc thèm quan tâm...
Này, ông già, ông ấy có thích nói nhiều như ông không đấy?
Cậu tự tìm hiểu đi.
Tiện đây, tôi còn chưa giới thiệu bản thân nhỉ.
Ai cũng gọi tôi là chú Wai.
Tôi đã cộng tác với ông ấy nhiều năm rồi.
Chúng tôi là vô địch đấy!
Tôi chỉ muốn tìm gặp ông ấy. Chuyện gì khác, tôi không quan tâm.
Ta còn phải cuốc bộ bao xa nữa đây?
Sắp tới rồi.
Ờ, cậu cũng biết luật, đúng không?
Cậu tìm sự giúp đỡ của ông ấy, hậu quả cậu tự gánh đấy nhé.
Tôi biết. Tôi đã chuẩn bị cả rồi.
Vậy cậu muốn ông ấy làm gì?
Tôi sẽ tự mình nói với ông ấy.
Hy vọng đó không phải một việc dễ dàng.
Thêm nữa,
bất cứ ai khác cũng có thể xử lý được.
Nếu thế thì ông ấy sẽ không vui đâu.
Mà nếu như ông ấy không vui, vậy thì ta rắc rối to đấy.
Ngược lại, sao ông không lo rằng
liệu ông ấy có kham nổi việc đó hay không?
Ông ấy không kham nổi sao?
Cậu muốn ông ấy làm gì, bay hả?
Thực sự là ông ấy không bay được đâu!
Ta tới nơi rồi, nhóc.
Là ông ấy hả?
Vào khoảng thời gian này ông ấy thường chợp mắt.
Để có thể mơ một chút,
và quay về trong ký ức.
Cậu cũng biết đấy. Với một ông già,
quá khứ là tất cả đấy.
Nhưng chuyện của tôi là chuyện khẩn cấp.
Cứ ngồi xuống và tán chuyện với tôi chút đã.
Gọi tôi là Ben.
Gọi tôi là chú Wai.
Ngồi đi.
Cứ thoải mái!
Vậy ra đó là hình ảnh của ông ấy trong đời thực đây!
Có gì không ổn à?
Ông ấy già hơn tôi tưởng nhiều.
Làm sao tránh được. Dù cho cậu có phi thường đến đâu,
cũng đâu thể tránh khỏi sinh, lão, bệnh, tử.
Còn tùy.
Cậu nói còn tùy là sao?
Tôi có thể chấp nhận chuyện đó.
Có gì không ổn hả?
Không phải ai cũng có khả năng ấy.
Những người có ý chí mạnh mẽ sẽ không dễ dàng chịu thua đâu.
Thắng bại không phải là một vấn đề đơn giản.
Đâu có giống như đặt cược trong sòng bạc.
Kẻ thắng làm vua,
còn thua thì chỉ làm giặc.
Miễn là còn sống, thắng hay thua đâu phải là vấn đề.
Nếu như có tiền,
sao không cất trong túi để dành!
Vì chú già rồi,
tôi không trách chú suy nghĩ như vậy đâu.
Với tôi cũng vậy, vì cậu chưa đủ già dặn nên không chia sẻ nổi quan điểm với tôi thôi.
Nghe tôi nói này, anh bạn trẻ.
Dù có dư tiền, cậu cũng đâu cần đem toàn bộ đánh một ván chứ.
Gì vậy? Cậu mất gì hả?
Hẳn là cái điện thoại cầm tay rồi.
Tôi đã bảo rồi mà. Mấy cái điện thoại nhỏ dễ bị mất lắm.
Sao? Cậu có muốn quay lại xe để tìm không?
Không cần đâu. Giờ này chẳng ai gọi tôi nữa đâu.
Khi quay về tôi sẽ tìm lại sau.
Mà tôi vừa nói đến đâu rồi nhỉ?
Đúng rồi, anh bạn trẻ. Cậu vẫn còn trẻ lắm.
Lúc cậu tới tuổi của tôi và ông ấy,
cậu sẽ nhận ra rằng, chẳng cần phải lúc nào cũng thắng.
Nhiều lúc, mặc dù cậu thắng,
nhưng cái giá mà cậu phải trả còn hơn xa cậu nghĩ tới đấy.
Ông ấy già rồi.
Đừng có khùng. Nếu ông ấy mà đá cậu,
cậu sẽ nuốt luôn điếu thuốc đó.
Còn mặt cậu sẽ tan nát hết,
đến mẹ cậu cũng không nhận ra cậu đâu.
Thậm chí có khi đến cậu cũng không nhận ra chính mình nữa.
Lần đầu tiên tôi gặp ông ấy, tôi cũng ngạo mạn như cậu vậy.
Cầu xin Thần Phật phù hộ độ trì.
Xin cho chúng con được tránh xa cướp bóc và chiến tranh,
để chúng con có thể sống trong yên bình.
Chúng con xin ghi ơn người.
Lại tới đâu rồi nhỉ?
Đúng rồi. Thần Phật phù hộ,
phù hộ cho dân làng được bình yên, mưa thuận gió hòa.
sức khỏe dồi dào, thuận thảo bên nhau.
Xui xẻo cho nhà nhà...
Không, ý con là, nhà nhà đều may mắn!
Và tất cả được giàu có no đủ.
Nhắc thằng Chun biết trả đòn.
Người ta đập nó một cái, nó đâm người ta lại hai dao.
Phù hộ cho con tuổi già có cháu bồng.
Và xin cho thằng Wai sớm cắt tóc cắt tai cho gọn gàng.
Đừng có để nó lây chấy rận sang cho khắp trong làng.
Đừng để nó chửi thề nữa.
Thằng Hippo đừng bao giờ đi ăn cắp đồ ăn nữa.
Mà nếu có đi ăn cắp đi nữa thì đừng để bị bắt tận tay day tận mặt.
Mồm To thì đừng có lúc nào cũng chỉ mơ đến đàn bà nữa,
đừng lẵng nhẵng theo mấy con điếm trong làng.
Nó có muốn chơi bậy thì qua mấy làng khác mà chơi.
Cầu cho Tiểu Bun mau lớn,
để thôi không đu theo đám con trai suốt ngày nữa.
Đúng rồi, sút vào chỗ hiểm của nó đi.
Sao lại cần tới bốn người đánh một? Thật đúng là đồ vô dụng!
Nếu mà là người nào khác thì bọn mày đã tàn đời rồi.
Chúng mày đúng là cần phải có Thần Phật phù hộ rồi.
Trả con gà lại đây! Nhìn cái gì?!
Đâu cần phải làm vậy. Dù sao cũng là người làng cả mà.
Thôi đi. Mày quá đáng quá rồi. Lại còn chơi cả dao nữa à!
Đúng vậy đấy! Sao mày dám?!
Lần nào cũng như lần nào! Mày tưởng tao ngu lắm hả?!
Lừa hả? Cho tao biết, Hippo. Ăn trộm cơm của tao lần trước là đứa nào, hả?
Thằng Chun và tôi ăn đấy.
Đừng có đổ oan cho tao! Là mày với thằng Hoi!
Bọn mình đã thống nhất sẽ không hé răng mà!
Sao mày dám phản bội tao hả?!
Mang trả cái đầu heo mày đã ăn trộm ở lần tế trước ngay!
Ồ, vậy ra ăn trộm đầu heo cũng là mày!
Đến cái đầu heo thiu mày cũng dám ăn sao?!
Mày đã lấy gạo ở đâu?
Không phải việc của mày!
Giờ ai làm đại ca ở đây đây?
MÀY!
Vậy thì được.
Một con gà, năm cân gạo, và ba chai rượu.
Mọi người đều phải đóng góp.
Mày tưởng mày là ai?!
Được!
Cần gì phải vậy. Dù sao cũng là người nhà cả mà.
Trông hắn có vẻ lạ. Trước đây chưa gặp bao giờ.
Có lẽ là từ làng khác tới chăng?
Tôi thích cách ăn mặc của anh ta.
Da dẻ hắn sáng sủa như thế, chắc hẳn phải là nhà giàu đấy.
Có thể là trốn quân dịch chăng?
Nếu thế thì đâu có thong thả như vậy.
Cây đao sáng quá!
Sáng? Có khi dùng để chặt củi hả?
Hắn đeo túi lớn.
Có thể là người đưa thư?
Trông giống tụi băng đảng hơn.
Wai, anh từng thấy tụi băng đảng hả?
Anh thực sự đã từng thấy hả, anh Wai?
Thứ gì mà tao chả từng thấy!
No comments yet. Be the first to leave one.