Esimesed 200 rida.
Châu Ngư!
CHUYỂN THỂ TỪ TIỂU THUYẾT "TIẾNG KÊU CỦA CHÂU NGƯ" CỦA TÁC GIẢ BẮC THÔN
CHUYẾN TÀU CỦA CHÂU NGƯ
Để em nghe được tiếng lòng anh, có đôi khi thật trở nên mong manh.
Cơn gió nhẹ lướt qua những vân rạn băng giá.
Tiên Hồ là món gốm sứ xanh men ngọc đê mê say đắm lòng người.
Trong tay anh mềm mại tựa làn da em
Nàng tràn ra khỏi Tiên Hồ của anh
Được lấp đầy trọn vẹn bởi em, Lấp đầy trọn vẹn bởi em
Cảm ơn.
Thế còn sau đó thì sao? Chúng ta có câu nói thế này, mỗi ngày bước ra...
- Đang đợi ông nói đây, ông nói tiếp đi, nói đi, ông nói tiếp đi mà. - Hả?
Này ông anh, đừng đứng ở đây. (Mời ông lên trước).
Sao lại hỏng rồi?
Kiểu cách này lấy cảm hứng từ tranh vẽ thời nhà Thanh, thật tao nhã.
Ừm! Đúng là một vật phẩm tốt.
Này ông cụ, ông hiểu về món này sao?
Có phải là do người phụ nữ vẽ không? - Này ông kia!
Có phải người phụ nữ đó vẽ không?
Không được động vào đồ của người khác!
- Đạo lý đơn giản thế mà không biết à? - Ông chú trách nhầm tôi rồi.
Tôi nhìn ngắm hồi lâu rồi, tôi sợ người khác làm rơi nó thôi. Này!
Ông chú ơi, có phải cô ấy vẽ không?
- Châu Ngư. - Chào.
- Người quen cũ, Bác sĩ Trương. - Chào anh.
Họ đều nói chiếc bình cô vẽ rất đẹp.
Đúng vậy, vị lão tiên sinh kia rất sành sỏi, nói cô vẽ rất tốt.
Giờ thì muốn nói chuyện với người ta rồi hả?
Lần trước Châu Ngư bị ngất trên toa tàu, tôi bảo cậu qua xem xem thế nào.
Cậu nói gì nào? "Tôi là bác sĩ thú y!"
Là cô sao?
Nhưng lúc đó tôi nói thật mà.
Lỡ mà người ta có bệnh thật thì phải làm sao?
Biết trước thế này, tôi đã không đổi nghề làm thú y, làm bác sĩ cứu chữa người thì tốt biết mấy.
Này!
- Đây là cô vẽ sao? - Ừm.
Đẹp lắm, thực sự không tồi.
- Vẽ từ trước rồi. - Ồ, vẽ từ trước sao, đẹp lắm.
Nè!
Đây là lò quan hay lò dân thế?
Anh thực sự không hiểu hay là đang đùa đấy?
- Cái gì lò quan lò dân chứ? - Tôi thực sự không hiểu mà.
Nhưng nhìn chiếc bình của cô, vẫn có thể thấy ra được vài điều.
Điều gì chứ?
- Tâm trạng lúc vẽ rất tốt nhỉ? - Ừm.
Vẽ hồi còn nhỏ, hình như đang yêu đương thì phải, mối tình đầu nhỉ?
Anh là người thích tò mò nhỉ.
Ờ ha?
Tôi không có ý gì khác, chỉ là đặc biệt hứng thú với chiếc bình này thôi.
Vậy...
Có bán không?
Tôi nghĩ cô có lẽ đã tặng nó cho người bạn kia rồi nhỉ?
Ừm! Đúng vậy.
- Ò.... - Sao thế?
Tôi thấy không ổn lắm.
Cô nghĩ xem, vẽ cho người cũ mà lại tặng cho bạn trai hiện tại.
Không hay, không hay, tôi cho cô một lời khuyên.
Cô bán chiếc bình này cho tôi đi được không?
Không bán.
Òi!
Cô đừng vội quyết định sớm thế, thật đấy, cô suy nghĩ kỹ đi.
Anh bị làm sao thế hả? Tôi nhắc lại lần nữa, tôi không bán.
Thôi, thôi! Thương lượng, thương lượng đi.
Không ngoài hai lựa chọn, thứ nhất là cô không phải danh họa,
bình vẽ cũng tạm được đi. Nếu không bán được thì coi như chẳng là gì cả.
Thứ hai là cô bán cho tôi, cái này thì khác rồi, có giá trị rồi đấy.
Còn một lựa chọn nữa, có muốn biết không?
Là gì vậy?
Này!
Cảm ơn!
Chào anh!
Tôi và Trần Thanh cùng sống trong một thành phố.
Chúng tôi đều sống trên một con phố ven sông.
Trước cửa nhà đều có vài bậc thang cổ kính.
Tôi tin rằng chúng tôi đã từng lướt qua nhau.
Trần Thanh vì một chuyến công tác mà quen biết Châu Ngư ở tận Tam Minh,
một người phụ nữ họa tranh trên đồ sứ.
HẢ?? CÁI GÌ VẬY? SAO LẠI NGƯNG LẠI???
Tôi thấy nàng nơi cõi mộng
Nàng tựa như làn hơi nước cuồn cuộn trôi
Điệu múa vô tình thả lơi
Dần dà nhấn chìm lấy tôi
Nhấn chìm cả màn đêm,
và nhấn chìm luôn cả chính cõi lòng nàng.
Là anh sao?
Đi tàu hỏa tới à?
Ừm!
Anh không ngờ tôi sẽ mang túi trả lại cho anh đúng không?
Từ Tam Minh đến Trùng Dương thật sự quá xa.
Cho tôi à?
Sau lần gặp hôm đó, ngày nào tôi cũng viết cho cô một bài thơ.
Anh chạy cái gì chứ?
Cô tên gì?
- Châu Ngư. - Tôi là Trần Thanh.
Tôi biết.
Để em nghe được tiếng lòng anh,.
Đôi khi trở nên...
Đôi khi lời anh trở nên...
Đó là một cô gái lớn lên bên tuyến đường sắt
Cô ấy sẽ vì một bài thơ mà đem lòng yêu Trần Thanh
- Thành đôi rồi nhé? - Thế nào?
Lần này thì vẽ gì cũng được cả.
Đi Trùng Dương.
Đúng chứ? Tôi đã bảo không đúng mà, cứ nhất định phải mua.
Cho em vào được không?
Mời vào.
Nhiều sách quá.
Đây là kho sách cũ.
- Anh đang làm gì thế? - À thì...
Cái này...
Tiểu Vũ.
Cô ơi, cô ơi, nếu không dùng bữa thì mời cô về toa ngồi đi ạ.
Vâng!
- Đó là khách của tôi. - Được rồi.
- Gặp cô mấy lần rồi. - Dạ!
- Chú hơi giống bố tôi. - Tôi già đến thế sao?
Gần như vậy.
- Bố cô chạy tuyến nào? - Ông ấy nghỉ hưu lâu rồi.
Ò...
Tôi thấy cô chạy Trùng Dương hai lần rồi, làm nghề tiếp thị à?
Không phải.
Chỉ có người làm tiếp thị mới chạy như thế thôi.
Một tuần hai chuyến, người thường không chịu nổi đâu.
Tôi thích thế.
Trên tàu hỏa cảm giác như ở nhà vậy.
"Cứ bôn ba chạy ngược chạy xuôi, rồi thế nào cũng sẽ xảy ra chuyện gì đó thôi."
Vậy cô đi Trùng Dương để làm gì?
Đi thăm người yêu tôi.
Trần Thanh!
- Nhìn này, nó ở trên báo này! - Chuyện gì thế?
Thơ của anh, "Tiên Hồ của tôi" — Trần Thanh.
- Anh biết từ lâu rồi. - Thế sao anh không nói với em?
- Chỉ là bài thơ nhỏ thôi mà. - Cái gì mà thơ nhỏ chứ, anh nhìn xem.
Nàng tràn ra khỏi Tiên Hồ của anh
Được lấp đầy trọn vẹn bởi em, Lấp đầy trọn vẹn bởi em.
- Trần Thanh - Ừm!
thực sự là anh viết sao?
Anh chính là Trần Thanh đây mà.
Sao thế?
Tận dụng hết tình ái trên thế gian
cũng không đủ bù đắp nỗi đau ly biệt.
Giữ lại giọt sầu lệ cho riêng mình.
Nếu mà biến mất, người cũng sẽ chẳng còn nghe thấy thanh âm nào nữa.
Giữ lại giọt sầu lệ cho riêng mình.
Nếu mà biến mất, người cũng sẽ chẳng còn nghe thấy thanh âm nào nữa.
"Chuyến Tàu của Châu Ngư" — Tuyển tập thơ của Trần Thanh.
Tôi muốn hiểu Trần Thanh,
chỉ có thể thông qua thơ của anh ấy.
Anh ấy giống như một cái bóng trong giấc mộng.
Tôi không biết anh ấy là ai, anh ấy cũng chưa bao giờ nói về quá khứ của mình.
Nhưng tất cả những gì anh ấy để lại cho tôi đều là quá khứ của anh ấy.
Alô?
Tại sao em mua máy nhắn tin mà không nói với anh?
Thơ anh viết có thể gửi ngay cho em.
Để em có thể là người đầu tiên đọc được.
- Sao thế, anh không thích à? - Không thích.
Alô?
- Alô? - Anh tăng ca đến bao giờ?
Giờ vẫn chưa biết.
- Vậy em không đợi anh nữa. - Em định đi đâu?
Anh đừng quan tâm.
- Châu Ngư à. - Sao?
Em thích thơ của anh, hay là thích con người anh?
Em thích...
người làm thơ.
- Trần Thanh... - Sao?
Có bao giờ nghĩ đến tương lai không anh?
Chưa, chưa từng nghĩ. Giờ chẳng phải rất tốt sao?
Thư viện có sách để xem, cũng không ai làm phiền.
Thế còn em thì sao?
Còn có em nữa.
Trần Thanh,
anh nói em nghe đi, có phải em làm phiền anh không?
Không! Anh không có ý đó mà.
Châu Ngư à, lời anh không có ý đó đâu.
Anh thực sự không có ý nghĩ đó đâu mà.
Châu Ngư. Thôi mà!
Cảm ơn vì đã mời tôi tới, thật có lòng quá.
Thật sự mở mang tầm mắt.
Việc của hai người tôi đã cố hết sức rồi.
Bài thơ của anh Trần viết rất hay.
Nhưng nói thật, anh giờ vẫn chưa có danh tiếng gì,
thơ xuất bản rồi cũng chẳng ai mua.
Ra tập thơ không đơn giản như lên báo đâu.
Mà...
- Anh cũng ăn chút gì đi. - Nhưng mà cũng có một cách,
đi con đường tự bỏ tiền xuất bản sách.
Tiền hai người tự gom, còn bên nhà xuất bản thì để tôi lo.
Thế nào?
Vậy tốn mất bao nhiêu tiền?
E là phải tốn một chút.
Ừm!
- Ăn nhanh đi. - Nào nào nào, tôi mời hai người một ly.
- Đằng kia có người ngất xỉu rồi, qua xem cùng tôi được không? - Hả?
Đừng đừng, việc con người không thuộc quyền quản lý của tôi,
Tôi là bác sĩ thú y. Chú không phải không biết, chữa cho người thì làm được gì chứ.
- Qua xem cùng tôi đi mà. - Không không không.
Nhắn tin số 56632.
Anh để lại lời nhắn này.
Bệnh đỡ chưa?
No comments yet. Be the first to leave one.