Esimesed 195 rida.
Ngoan ngoãn nhận tội đi, tên vô dụng.
Đúng là một lựa chọn hoang dã và nhạt nhẽo.
Ngươi nghĩ Ram nhỏ bé yếu đuối sẽ đối đầu với một tên hoang dã như thế một mình sao?
Giá mà đây chỉ là hiểu lầm của Ram.
Này, cậu bị sao vậy, Subaru?
Sao lại làm chuyện này?
T-Tôi...
Chắc phải chịu đau đớn một chút thì mới chịu khai thật lòng nhỉ.
Khoan đã! Thấy Subaru kỳ lạ nên phải nói chuyện với cậu ấy.
Đã bàn như vậy mà.
Cô Emilia ngây thơ quá rồi.
Ở thành phố Cổng Nước, có một Đại Tội Giám Mục có thể cải trang thành người khác, đúng không?
Có gì đảm bảo hắn không cải trang thành Barusu chứ?
Chuyện đó...
Bây giờ tôi sẽ bắt hắn khai...
chỗ hắn đang giấu Barusu thật và Meili.
Hả?
- Ram, đợi đã. - Người di chuyển xác Meili không phải là họ ư?
- Không thể chắc chắn ai thật ai giả như vậy được. - Người di chuyển xác Meili không phải là họ ư?
- Không thể chắc chắn ai thật ai giả như vậy được. - Tôi bị mất trí nhớ!
Hả?
Đến nước này mà còn nói nhăng nói cuội cái gì vậy?
Ram!
Subaru đã nói như thế...
chắc chắn là phải có lý do.
Vậy còn Rem...
Rem thì sao đây?
Đừng cản tôi!
Thử nói ngươi đã quên một lần nữa xem.
Không phải...
Không phải thế...
Thử dùng giọng nói và khuôn mặt đó nói ngươi đã quên Rem một lần nữa xem.
Dừng lại, Ram!
Ui da da...
Cái lồng...
Emilia và Ram đâu?
Hả?
Hở... căn phòng tởm lợm này là sao?
Sao lại trang trí cái kiểu kinh tởm này vậy?
Ngươi.
Hừ, cái bản mặt đó là sao?
Đang sợ đấy à?
Sắp khóc đấy à?
Hửm?
Đang lục đục nội bộ à?
Thú vị đấy.
Đ-Đợi đã! Không phải ông nói ông không thể xuống khỏi tầng trên sao?
Cái luật đó vừa bị phá vỡ rồi.
Luật bị phá vỡ? Tại sao...
Đau!
Đồ ngu.
Đừng tưởng thắc mắc nào cũng được giải đáp.
Giờ ta có thể đi lại tự do rồi, nên ta sẽ rời khỏi đây.
Rời khỏi đây? Khỏi tòa tháp này á?
Sau khi giải quyết xong một chuyện còn dang dở.
Chuyện còn dang dở? Mà khoan, vậy còn thử thách này thì sao?
Ồ, đến rồi à.
Hả?
Hây!
Tuy không thấy đám còn lại đâu...
nhưng thế này cũng dễ hành động hơn.
Đây là cơ hội tuyệt vời để tiễn anh zai đó chầu trời đấy.
Như thế sẽ xem được Sách của Người Chết của anh ta.
Đằng sau kìa, Julius!
Hừ, bọn yếu đuối có ít lựa chọn thật.
Chỉ được cái viện cớ là giỏi.
Hả?
Sao ngài lại ở đây?
Tại sao, cái gì, vì sao...
Cứ hỏi mấy câu như thế, bộ thân nhau lắm đấy à?
Nào! Nào! Nào! Nào! Nào!
Nào, tiếp tục thử thách thôi.
Hãy thử giành lấy trước khi ta thấy chán đi.
Xin giao Echidna... cô Anastasia cho cậu!
Đúng là một trận đấu vô vọng nhỉ.
Định đi đâu vậy?
Tại sao lại cứu anh zai đó?
Cổ em thì bóp thẳng tay thế cơ mà.
Subaru, tìm anh mãi.
Bên đó nguy hiểm lắm.
Sao lại ở ngoài lồng?
Beatrice, tránh xa hắn ra.
Đúng như Ram nói, hắn không phải người mà cô biết đâu.
Ram?
Ra vậy. Mình không giết Emilia và Ram.
Không có chuyện đó!
Chỉ cần nắm tay là Betty biết ngay.
Dù vậy cũng không thể tin tưởng được.
Lẽ ra tôi nên tin trực giác của Ana.
Đúng ra không nên đưa ai khác đến nơi này.
Đúng là một sai lầm.
Thế thì sao chứ? Tôi chẳng quan tâm.
Tòa tháp này hết hy vọng rồi.
Anh sao vậy, Subaru?
Cách nói đó chẳng giống anh chút nào.
"Giống tôi" là thế nào?
Cái kẻ "giống tôi" mà các người nói đang ở đâu chứ?
Bị mất trí nhớ ư?
Vẫn định tiếp tục cái vở kịch vụng về đó sao?
Với Ram, người đã quên em gái,
với Julius, người đã quên cả bản thân mình...
cậu vẫn định diễn vở kịch tàn nhẫn đó ư?
Diễn kịch?
Diễn kịch á?
Nhìn bộ dạng tôi như thế này mà cô thấy giống diễn kịch lắm sao!?
Muốn diễn thì tôi đã chọn một vai tử tế hơn rồi!
Ai lại đóng vai "Natsuki Subaru" cơ chứ!
Một tên tởm lợm như thế này...
Các người cứ hùa vào tấn công tôi, nhưng tôi đâu có biết!
Hắn là ai vậy chứ?
Tôi đã mất hết tất cả rồi!
Tôi vừa mới ở cửa hàng tiện lợi thôi.
Cả ngày hôm nay chỉ nhớ cuộc nói chuyện với bạn thu ngân thôi.
Thế mà đúng một cái là dị giới, tháp cát, xác chết, thử thách, kẻ giả mạo...
Natsuki Subaru?
Đừng có giỡn mặt!
Đừng có giỡn mặt!
Đang thắc mắc sao tự nhiên tôi nổi điên đúng không?
Nhưng mà tôi đã đến giới hạn rồi.
Sợi dây chịu đựng đứt phựt rồi!
Dù mấy cô có muốn, tôi cũng chẳng thể làm! Chẳng thể làm gì đâu!
Thế nên...
Thế nên...
tha cho tôi đi.
Làm ơn tha cho tôi...
Tha cho tôi về nhà đi mà.
Nếu thần linh muốn trừng phạt tôi...
thì tôi biết rồi...
Tôi biết lỗi rồi...
Subaru...
Beatrice, cô đi cùng cậu ta đi.
Tôi đi tìm Julius.
Hiểu rồi.
Nào, Subaru...
Thế này là ý gì?
Tôi đã định bỏ qua rồi đấy.
Vậy mà cậu làm gì vậy hả?
Vì Julius đã nhờ tôi.
Anh ta ư?
EMT một nửa!
Natsuki.
Đừng làm những việc tôi không hiểu nổi nữa.
Ai quan tâm chứ!
Do phản xạ thôi!
El Jiwald!
Rốt cuộc... cậu là ai?
Muốn làm gì? Đứng về phía ai?
Ngay cả tôi cũng chẳng biết nữa.
Bởi vì tôi...
bị mất trí nhớ.
Anh không nhớ cả chuyện đã đưa Betty ra ngoài sao?
Xin lỗi...
Tôi...
Không sao.
Dù Subaru có quên, Betty cũng không quên đâu.
Sẽ luôn nhớ.
Đi thôi.
Không thể ở lại đây được.
Echidna, cô...
Tôi chưa hết nghi ngờ cậu đâu.
Nhưng phải biết ưu tiên cái gì hơn.
Đó là tư duy thiết yếu của một thương nhân.
Tôi đã luôn quan sát cái đó ở ngay bên cạnh rồi.
Hiểu rồi.
Đủ... rồi...
Bỏ tôi lại mà đi đi...
Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt...
Natsuki... đủ rồi mà...
Đủ cái gì chứ!
Chẳng đủ cái gì cả!
Thay vì lo cho tôi...
cậu hãy lo cho Beatrice...
Hiểu rồi...
Cô gái ấy quả thực là người như vậy.
Đau...
Đau thật đấy.
Cơ thể con người... đúng là dễ bị thương thật.
Xin lỗi.
À không, không phải...
- Tôi... - Nỗi đau này...
là điều duy nhất tôi có thể đền đáp cho Ana.
Cậu thấy đúng không?
Vì nếu bây giờ trả lại cơ thể cho Ana...
thì người phải chịu đựng nỗi đau và nỗi sợ cái chết này sẽ là cô ấy.
Đừng nghĩ là... đang giải thoát cho tôi nhé.
Hả?
Đối với tôi... thế này là tốt rồi.
Này.
Nghe thấy không?
Đây chẳng phải chết đuối vớ được cọc sao?
Không sao đâu, anh zai.
Đây chỉ là "giải thoát" thôi mà.
Một việc nhỏ như vậy mà mày còn không làm được sao...
Natsuki Subaru!?
Natsuki...
No comments yet. Be the first to leave one.