牯嶺街少年殺人事件
Esimesed 200 rida.
Con trai tôi luôn học văn rất giỏi. MÙA HÈ 1959
Nó không thể chỉ được có 50 điểm được.
Mọi môn khác nó đều được gần 100 điểm.
Nhất định là có sai sót gì rồi.
Uông tiên sinh cũng là bạn của chúng tôi.
Anh ấy hiểu rõ thủ tục của chúng tôi.
Chúng tôi sẽ kiểm tra lại điểm số của con trai anh.
Tôi e là không thể cho anh xem bài thi.
Như thế là vi phạm quy chế.
Đồ ngốc! Trời này mà uống trà nóng sao?
Tôi hứa sẽ phúc khảo bài thi của cậu ấy.
Nếu như ban chấm thi có bất kỳ sai sót nào,
chúng tôi sẽ đưa ra những điều chỉnh cần thiết.
Anh cứ tin tôi.
Anh biết đấy, học buổi tối tại Trường Kiến Quốc cũng không tệ đâu.
Nhiếp Minh Thân...
Uông Lương Ngọc...
Trương Quang Vũ...
Lâm Đăng Phi...
Những người trên đây đã trúng tuyển
vào Khoa Giáo dục
tại Đại học Khoa học Chính trị Quốc gia.
Tiếp theo, Khoa Khoa học Chính trị
tại Đại học Khoa học Chính trị Quốc gia.
28 sinh viên sau đã trúng tuyển:
Hứa Tín Lương, Vương Thế Nghiệp...
Trong năm 1949, hàng triệu người Đại lục đã chạy tới Đài Loan,
cùng với Chính phủ Quốc Dân đảng sau khi họ thất bại trong nội chiến
trước Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Con cái họ lớn lên trong một hoàn cảnh không dễ dàng
bắt nguồn từ sự bất định về tương lai của cha mẹ chúng.
Nhiều người đã tụ thành băng đảng để tìm kiếm sự thừa nhận
và củng cố cảm giác an toàn của mình.
THÁNG 9 NĂM 1960
Sao lại màu này?
Sao phải quan tâm màu sắc nhỉ?
Là phim đen trắng mà!
Làm sao tôi mặc lên người cái màu quái dị này được?
Tôi đã bảo thay, thì thay!
Không có phòng thay đồ mà.
Tôi bảo cô thay đồ, có bảo cô khỏa thân đâu!
Cô bực bội cái gì? Đi đi!
Không phải ta đã đồng ý về cái váy đó rồi sao?
Giờ thì đi thay ngay lập tức cho tôi nhờ!
Mọi người, chú ý: Đây là cảnh quay cuối cùng.
Làm cho xong đi nào!
Có người trên đó!
Nhóc, làm gì trên đó vậy?
Mày chạy không thoát đâu, thằng ranh con!
Mày tưởng chạy được hả?
Mày phải ở trường chứ. Đến đây làm gì?
Tên gì?
Học buổi tối hả? Lớp nào?
Tao có cách để bắt mày phải nói!
8-6-0-8-9.
Ai? Đừng chạy!
Ở yên đó!
Bọn ranh chết tiệt! Muốn chết hả!
Làm tí, làm tí!
Hôn một cái! Cua một em!
Làm tí nào!
Chú ý.
Chào.
Ngồi xuống.
Này, Phi Cơ! Lượn qua đây đi!
Mày kiếm đâu ra cái đèn pin đó thế?
Tiểu Tứ thó được ở chỗ phim trường đấy.
Im mồm đi Quần Xì! Thôi hỏi về bài kiểm tra đi!
Quần xì, quần xì, đã mỏng lại còn thơm!
Nếu có đổ mồ hôi, dùng làm mùi xoa được.
Mang về cho bà già mày ấy!
Yên nào. Đậu Đỏ tới.
Chiếu vào nó đi.
Mau lên!
Cái này làm thế nào?
Mấy thằng ranh bọn mày định làm gì thế hả?
- Tao cá là màu đỏ! - Vớ vẩn!
- Muốn cá không? - Bao nhiêu?
- Mười đồng. - Không, một thôi.
- Một đồng? - Thế mà cũng gọi là cá à?
Mẹ kiếp, đúng là đồ giẻ rách!
Loại mày không đáng để cá.
Có thua mày cũng chả chịu trả đâu.
- Xem ra có chuyện rồi. - Hẳn là tệ đấy.
Đếch phải chuyện của mày.
Có đánh lộn rồi. Láu Cá bị phục kích.
- Tứ, đưa tao cái đó. - Được.
- Bom Thịt, bọn tao cần mày giúp. - Không vấn đề.
- Tao không đi đâu. - Ai mượn mày hả?
Kệ xác nó. Đi thôi.
- Lại đi xem ảnh sex thôi. - Thằng bệnh hoạn!
Đứng lại!
Láu Cá, không sao chứ?
Mẹ kiếp!
Sao bọn mày đến chậm vậy?
Cả địa bàn của mình cũng không quản nổi!
Định chơi hay nghỉ đây?
Có mang thuốc lá không?
Chào, Bố Đời.
Mẹ nó! Sao lại thành ra thế này?
Bọn nó tóm được bò lạc, có thế thôi.
Mình tao chống bọn nó cho tới tận bây giờ đấy.
Lần tới mày cứ thử xem.
Tao đâu có trách mày.
Nhưng khuya khoắt thế này, mày tới đây làm cái gì?
Không phải việc của mày.
Sao để lũ 217 làm loạn trên địa bàn bọn mình được?
Tao cho mày biết, lũ nào cũng định chơi bọn mình cả.
Nếu không phải mấy thằng 217, thì cũng có bọn khác thôi.
Nếu đại ca mày không về sớm, bọn mình xong đời luôn.
- Không có Ong Mật, đã có tao. - Mày ấy hả!
Xin đừng đánh em!
Em xin lỗi! Đừng đánh em mà!
Em chỉ đi cùng thôi.
Em không phải là người của bọn nó. Chúng ta không phải địch mà!
Vậy hai thằng mày cũng định chơi chứ?
Thằng nhóc này ồn ào quá. Cho nó câm mồm lại đi.
Đừng đánh em!
Nhìn gần vào.
Nhìn cho kỹ nhé.
Tụi tao không cần mấy con gà chết nhát.
Đứng dậy.
Đứng dậy!
Đi về nói với đại ca mày!
Đừng bao giờ giỡn mặt với hội Tiểu Công Viên này nhé!
Sao cứ bật tắt đèn mãi thế hả?
Mắt con bị hoa. Không biết vì sao nữa.
Đi ngủ sớm sẽ hết thôi.
Sao con về muộn thế?
Bọn con ở lại nói chuyện về bài kiểm tra.
Không được! Con không cài nút được!
Làm ngay đi. Xe bus sắp tới rồi.
Lão Nhị, sao còn chưa dậy?
Ngày nào tao cũng phải lôi mày ra khỏi giường sao?
Mẹ, rơi mất rồi!
Không kịp đính lại đâu. Dùng tạm kim cài lại đi.
Làm sao thế? Lại không mặc được đồ à?
Mẹ, con không tìm được kim băng!
- Con đi đây. - Sớm thế này, con đi đâu?
- Hôm nay thứ bảy mà. - Thứ bảy cũng đâu cần đi sớm vậy chứ.
Tới phiên lớp con trực tuần mà.
- Không được đi giày trong nhà! - Em cần lấy cái com-pa!
- Oa! Vừa tắm ra xong nha! - Người ta dạy mày cái gì vậy hả!
Chị cứ như người Mỹ ấy nhỉ, sáng ra mà đã tắm rồi.
- Không phải việc của mày! - Đi thôi.
Tạm biệt.
Tôi sẽ có mặt
ở bệnh xá vào mỗi chiều thứ bảy.
Tôi rất biết ơn mẹ tôi
và hiệu trưởng Hạ vì những gì tôi có được ngày hôm nay.
Tôi thực lòng cảm thấy không xứng với sự tuyên dương này.
Tôi thấy mình có trách nhiệm phải xung phong phục vụ ở bệnh xá.
Cảm ơn mọi người.
Học sinh 8-6-0-8-9!
Lập tức tới Phòng Huấn đạo!
Những người thích bóng chày, hãy chú ý.
Một học sinh ban sáng
hôm qua đã đánh thầy Trần bằng một cây gậy bóng chày.
Mọi người đã nghe nói chưa?
Bắt đầu từ hôm nay,
tất cả gậy bóng chày đều phải được đăng ký.
Tất cả gậy không đăng ký đều sẽ bị tịch thu.
Nghe rõ chưa?
Chính là nó! Tôi khẳng định!
Tôi có lấy đèn pin của chú đâu.
Thằng kia đâu rồi?
Thằng kia là ai?
Bọn tôi không có ý gây hại gì cả.
Nó không lấy, tôi xin đảm bảo.
- Hôm qua là mày đi với nó? - Phải.
Đi qua bên đó!
- Có phải mày làm vỡ cửa sổ của tao không? - Không.
Chuyện gì vậy?
Trương Chấn đã tới chơi ở chỗ phim trường.
Giờ ở đó bị mất đồ.
Đám học sinh bây giờ càng lúc càng không ra gì.
Nhưng phim trường của anh cũng ngay sát trường mà.
Không, cảm ơn.
Vụ rắc rối này, tôi không xử lý được cho anh rồi.
Tất nhiên là không.
Mới vừa đây, một đứa học sinh còn đập nứt đầu một thầy giáo
bằng một cái gậy bóng chày.
Đó mới đúng là rắc rối đấy!
Các anh phải quản chúng cho thật nghiêm chứ.
Hiệu trưởng chúng tôi luôn kiên định phát triển tinh thần tự do của chúng.
Cổng trường chúng tôi có bao giờ khóa đâu.
Các anh nên khóa chặt cổng lại.
Các anh để cổng mở, còn bọn tôi cũng mở cổng.
Chúng ta có thể thăm nhau mà!
Sao mày tung tin đồn về tao?
Tao nói gì đâu?
Mày đã nói đêm hôm đó, tao ở cùng một đứa con gái ở trường.
Mày không thấy gì cả, hiểu chưa?
- Đó là chỗ của tôi. - Ngồi chỗ tao ở đằng sau đi.
Chào.
Cho tao chép bài của mày nhé.
Nếu không cho thì cứ đợi xem có chuyện gì.
- Mày có trả lời câu 4 không? - Kệ nó đi. Đi chơi bóng thôi.
Được.
Con mẹ mày!
No comments yet. Be the first to leave one.