Las primeras 198 líneas.
Nói mới nhớ, cậu đã từng đến dự đám tang mà nhỉ.
Từ khi bà mất, căn nhà đó đã bị bỏ trống.
Tôi cũng đang nghĩ hay là bán nó đi.
Nhưng dù sao thì vẫn phải dọn dẹp một chút.
Có đàn ông phụ sẽ đỡ hơn nhiều.
Ồ.
- Xin lỗi nhé, làm phiền cậu rồi. - Không đâu.
Tôi ở nhà cũng lướt WeTube thôi mà.
Đến rồi.
ICHINOSE
Đây nè.
CĂN NHÀ TUỔI THƠ VÀ CÔ ẤY
Cửa chính bị khóa mất rồi.
Vào bằng cửa sau được chứ?
Được.
Đây là nơi Mizuhara lớn lên.
Lần trước mình đâu có tâm trí để nghĩ đến chuyện đó.
Nghĩ theo hướng khác thì nơi này còn quý hơn cả căn hộ hiện tại nữa,
chẳng phải là thánh địa sao?
Cũng đang trong quá trình tìm hiểu mà,
nên cô ấy mới dẫn mình đến nơi riêng tư thế này sao?
Tới rồi! Cái cảm giác căng thẳng này!
Cứ như đi chào hỏi ba mẹ người yêu vậy!
Xin hãy gả con gái của bác cho cháu!
Cậu đang quỳ lạy ngay cửa ra vào đó.
À, cái nắp đó...
không được chặt lắm nên cẩn thận nhé.
Vẫn kẹt cứng như ngày nào nhỉ.
Ra nào!
Mời vào.
Xin lỗi nhé, dép trong nhà để ngoài cửa trước mất rồi.
À, không sao đâu.
Hửm?
Cái máy giặt đời cũ!
- Tiếng sàn nhà cót két... - Bên này là lối lên tầng hai.
- cùng mùi chăn nệm và hương nhang? - Còn đây là phòng khách.
- Nhà vệ sinh ở ngay cạnh cửa ra vào. - Ừ.
Cảm giác chân thật ghê...
Nó còn cũ kỹ hơn mình tưởng rất nhiều.
Hoàn toàn không hợp với hình ảnh hiện tại của Mizuhara.
Phải mở cửa thông gió thôi.
Nhưng có chết mình cũng không dám nói ra đâu.
Bên này là phòng kiểu Nhật.
Trước khi bên dịch vụ đến,
tôi muốn gom mấy thứ đồ lặt vặt vào thùng carton trước.
Hả? Gì đây?
Đá hả? Sao lại có đá ở chỗ này?
Mà khoan, trong phòng toàn là đá luôn kìa.
Mình hỏi thử có được không ta?
Đống đá này...
À, quá trời luôn đúng không?
Tất cả đều là bộ siêu tập của ông tôi đó.
Mỗi lần đi công tác xa là ông lại nhặt mấy viên đá ở địa phương về.
Ngoài sân cũng có cả đống luôn.
Để bên thu gom dễ xử lý, tôi muốn mang hết chúng ra ngoài trước.
Ra vậy.
Bộ sưu tập á?
Di chuyển đống này đúng là cần có đàn ông giúp thật…
Nhưng mà làm vậy được hả...?
Chứ giờ phải làm sao đây?
Đúng là Mizuhara nghĩ thoáng thật nhỉ.
Trước tiên để tôi dẫn cậu đi xem các phòng khác nhé.
Ừ.
Được rồi!
Vậy bắt đầu thôi.
Cảm giác như đang làm việc cùng nhau ấy.
Tôi sẽ vừa dọn dẹp vừa phân loại đồ cần giữ lại.
Cậu đi xử lý đống đá "trùm cuối” đi.
Trùm cuối á?
Bà tôi dở khoản vứt bớt đồ lắm luôn ấy.
Ở nhà cô ấy mà mày nhìn cô ấy với ánh mắt gì thế hả?
Dù nghĩ thế nào đi nữa, tình huống hiện tại thật đáng kinh ngạc…
Hai đứa cùng ở trong ngôi nhà nơi cô ấy lớn lên…
cứ như trở thành bạn từ thuở nhỏ vậy.
Nghĩa là cô ấy mở lòng với mình đến mức đó rồi sao?
Bây giờ trong căn nhà này chỉ có hai người thôi đó!
Hãy ôm lấy em, cả quá khứ của em nữa.
Giờ em đã lớn rồi nhỉ.
Má! Thằng ngốc! Tập trung làm việc đi!
Cậu đứng ngơ ra đấy làm gì vậy?
Hả? Xin lỗi.
Trời ơi, đổ mồ hôi quá trời kìa.
Đừng có nghĩ linh tinh!
Trời, chỗ này cũng cổ kính ghê luôn.
Mình chỉ mới thấy kiểu phòng tắm này trên phim thôi.
Mizuhara đã luôn ở một nơi như thế này sao.
Hửm? Luôn á?
Vậy thì Mizuhara thời còn là nữ sinh cũng đã tắm ở đây sao!
Phải giữ cho mình sạch sẽ
để dành cho người mình sẽ gặp sau này.
Hả? Mới có tiếng vật gì rơi mạnh xuống đúng không?
Không sao. Nó chỉ rơi xuống chân thôi.
Cậu tưởng là không có phòng tắm à?
Hóa ra là đi lao động khổ sai thiệt luôn à?
Nhặt cả đá về nhà nữa chứ, ông là người như thế nào vậy?
Dù sao thì, cô ấy vẫn cứ bình thản đến lạ nhỉ.
Chuyện ông đã rất trân trọng những viên đá này chắc là thật rồi.
Dọn dẹp nhà của người đã khuất,
ít nhiều cũng phải thấy buồn chứ.
Luôn bình tĩnh,
không bị cảm xúc chi phối, rất lý trí…
Liệu ngày mình có thể làm cô gái sắt đá ấy rung động có đến không đây?
Tôi sẽ cố mà.
Mà mình cũng chỉ còn cách tiến lên thôi.
Ông lại mang đá về nữa à?
Từ thành phố Iyo, tỉnh Ehime,
đi khứ hồi mất tận 20 giờ 20 phút đó!
Đường xa thì ông đừng có chọn viên nặng như vậy chứ.
Ôi, đau lưng quá.
- Đau quá. - Thôi, ông mau nằm xuống đi.
Đừng ép bản thân mình quá, ông cũng đâu còn trẻ nữa.
Đúng rồi đó.
Với những khách đi xa như vậy dù cho có từ chối thì cũng...
Bà nói gì vậy!
Giữa đêm hôm khuya khoắt chân cẳng không tiện
mà họ vẫn lặn lội đến tận nơi xa như vậy.
Con người ai cũng có thứ phải gánh trên vai cả.
Ông chẳng có tham vọng trở thành người hùng gì đâu.
Nhưng nếu nghĩ đến những người đang gặp hoạn nạn,
chẳng hiểu sao sức mạnh cứ thế trỗi dậy thôi.
Vẫn còn một chút nữa…
Hả?
Bàn thờ à?
Ảnh...
Đây là ông của cô ấy à.
Vậy thì…
Đây là...
À, là mẹ tôi đấy.
Mẹ tôi mất khi tôi mới 4 tuổi
nên tôi cũng chẳng nhớ gì về bà ấy cả.
Hình như mẹ cũng không thích chụp ảnh lắm.
Nên chỉ còn lại tấm đó thôi.
Đây là mẹ của Mizuhara…
Quả nhiên là đẹp thật.
Cũng phải thôi, cô ấy là con gái của bà Sayuri mà.
Nhờ cậu dọn giúp phần còn lại nhé.
À, ừ.
Nhưng mà Mizuhara đúng là bình tĩnh thật.
Mà nếu là chuyện từ lúc 4 tuổi thì vậy cũng đúng thôi.
Dọn được cũng kha khá rồi.
Trước mắt thì đã chuyển hết số đá ra ngoài.
Cũng bỏ luôn ý nghĩ sẽ thu thập đá lúc về già.
Oa, sạch đẹp rồi. Cảm ơn nhiều nha.
KHÔNG BAO GIỜ XẢY RA CHUYỆN ĐÓ ĐÂU.
Đây là phòng của bà Sayuri à.
Mizuhara…
Album…
À, xong rồi à?
À, ừ.
Vậy hả. Cảm ơn cậu nha.
Hửm?
Không có chi.
Cái đó… là ảnh à?
Khi đang dọn sách thì thấy
riêng cái này thì...
dù thế nào đi nữa, tôi cũng chẳng nỡ vứt nó đi.
Cũng phải thôi.
Con người thật kỳ lạ nhỉ.
Dù chẳng nhớ gì cả,
nhưng chỉ cần nghe nói đó là mẹ mình,
thì ngay cả một tấm ảnh cũng không nỡ vứt đi.
Điều tôi học được từ mẹ là…
hãy chụp ảnh chung với con mình, chỉ có vậy thôi.
Quả nhiên cô ấy có quan tâm đến mẹ mình mà.
Đương nhiên rồi.
Dù là Mizuhara đi nữa, cô ấy cũng không thể nào mà không buồn cho được.
Dù vậy, cô ấy vẫn đang cố gắng hướng về phía trước.
Không có gì kỳ lạ đâu.
Đó là mẹ cô mà, đương nhiên không nỡ rồi.
Vậy à?
Không phải tôi nói vì muốn cậu thương hại đâu nhé.
Dù sao thì, tôi đã rất hạnh phúc.
Coi như là để cảm ơn vì mẹ đã sinh ra con đi,
mẹ đã có sẵn một chỗ để đặt khung ảnh cả đời rồi đó.
Mình muốn ôm cô ấy.
Này Mizuhara, về chuyện với cô, tôi rất nghiêm túc đấy.
Dù phải đánh đổi bất cứ thứ gì,
tôi cũng muốn nâng đỡ cô ấy suốt đời.
Dù là cô đơn, đau buồn,
mạnh mẽ hay yếu đuối, tôi muốn đón nhận tất cả.
Mọi người đều dùng công việc hoặc người yêu
để lấp đầy khoảng trống trong tim mà.
Tôi thì không được sao?
Tôi thì không...
Động đất à?
Động đất mạnh quá!
Á, nguy hiểm!
Nguy... Nguy rồi!
Không phải vậy đâu, tôi không cố ý đâu.
Khoan đã.
Khoan đã...
Khoan, khoan, khoan! Gì cơ?
"Khoan đã" á?
Vì mất thăng bằng nên nên mình ngã đè lên cô ấy
cứ tưởng là mình sẽ bị cổ hất văng rồi chứ.
Nhưng chính Mizuhara đã giữ mình lại!
Vì sao? Tại sao?
Mizuhara nhỏ bé quá...
No comments yet. Be the first to leave one.