Las primeras 200 líneas.
THỜI KHẮC SINH TỬ
Tôi không còn sống được bao lâu.
Tôi cũng không có thời gian suy nghĩ xem mọi chuyện diễn ra như thế nào nữa.
Tất cả đã được định sẵn từ khi tôi ra đời.
Mọi người đều được chỉnh sửa gien để ngừng lão hoá ở tuổi 25.
Vấn đề là bạn chỉ được phép sống thêm 1 năm nữa.
Trừ phi bạn có được thêm thời gian.
Thời gian vì thế trở thành một loại tiền tệ.
Bạn phải làm việc để kiếm thêm thời gian và rồi sử dụng nó.
Người nào giàu thì được 1 cuộc sống vĩnh hằng.
Những kẻ còn lại ...
Tôi chỉ ước mỗi khi tỉnh dậy ... được thấy mình có nhiều thời gian hơn trong tay.
Chào mẹ.
- Tối qua con về trễ quá. - Con phải làm thêm giờ.
Vậy tiền đâu?
Chuyển cho mẹ rồi. Con vừa thắng lớn 1 trận.
Mừng sinh nhật mẹ lần thứ 50.
50. Ừ phải.
25 năm trôi qua vẫn ở tuổi 25.
- Mẹ chỉ muốn sống đến khi thấy mặt cháu của mình. - Lại nữa rồi.
Con gái của cô Bella quan tâm con lắm đấy.
Con không có thời gian để tìm bạn gái? Hơn nữa con thấy mình cũng không cần gấp?
Mẹ còn sống được bao lâu?
Chưa đầy 3 ngày.
Mẹ phải trả 1/2 cho tiền thuê nhà, 8 cho tiền điện.
Vậy mà nhà ta vẫn còn thiếu nợ.
Con có thể làm thêm giờ nữa mà.
- Con có thể ... - Con lại đánh nhau nữa ư?
Con có thắng mãi được đâu.
Dạ.
Nhớ đừng về trễ nữa, chúng ta còn dư 2 ngày nữa mà.
Mai mẹ con mình đi xe buýt đến trả hết nợ. Con sẽ đến mà.
Will à.
Mẹ không biết mình sống ra sao nếu thiếu con.
Con trễ gìơ rồi
Mẹ sẽ cho con thêm 30 phút để ăn trưa cho đàng hoàng.
Con yêu mẹ.
Chúc mừng sinh nhật mẹ.
Chừng nào con đi làm về ...
... mẹ con mình sẽ ăn mừng sau.
Will!
- Cháu mượn chú vài phút được không? - Maya, cháu cần làm gì? Cháu còn cả 1 năm nữa mà.
Một năm mà cháu không được phép sử dụng.
Đi mà, chú Will. Cháu cần thanh toán hoá đơn.
Vậy lấy 5 phút nhé.
Rồi đi chơi đi.
Tới 4' cho 1 tách cà phê à?
Hôm qua chỉ 3' thôi mà.
- Vậy các cậu muốn uống cà phê thật hay tưởng tượng? - 2 ly đi.
- Đời thật đen đủi? - Tôi lại thấy đời thú vị.
Nếu chịu theo nghề của cha cậu thì cậu đã kiếm được cả gia tài rồi.
Tôi không thích đánh nhau.
Lại 1 em nữa. Chết giữa ban ngày.
- Chuyện gì thế này? Chưa trả đủ lương mà. - Không, đúng 15 đấy.
Tuần trước đâu phải giá này.
Tuần trước cũng 15'. Người kế tiếp.
- Anh đùa với tôi à? - Người kế tiếp.
Đi thôi. Còn khối người đang chờ này.
- Cậu muốn nhập cuộc không, Will? - Tôi không còn dư thời gian để chơi cá cược nữa.
Cảm ơn Chúa.
Bởi vì từ khi không có cậu. bọn này toàn số đỏ cả.
Cậu còn thiếu mình 1 giờ đấy.
Gặp lại mấy bồ sau.
- Will. - Chào.
- Vợ anh đang tìm anh ... - Cậu không tin được chuyện này đâu.
Gã đó đã mua rượu đãi mấy em suốt mấy đêm liền đấy.
Chắc hắn có cả thế kỷ.
Tôi dìu anh về.
Để tôi uống xong ly này đã.
Này, bồi.
Bồi.
Đem thêm rượu ra đây.
- Anh có muốn về nhà cùng em không? - Anh có thể đi cùng cả 2 đứa bọn em.
Xin lỗi.
Anh nên ra khỏi đây.
- Có kẻ đang nhòm ngó đồng hồ của anh đấy. - Vậy à.
Ý tôi là chúng sẽ giết anh để lấy thời gian đấy.
Vì chúng không lấy được nhiều nếu anh còn sống.
Vậy à.
Tôi nghĩ anh vẫn chưa hiểu, anh không nên la cà ở đây nữa.
Will. Will.
Đi thôi, Will. Hắn không thèm nghe cậu mà.
Còn đám giang hồ kia cũng không hiền lành gì đâu.
Chờ đã, chờ đã.
Hắn tự làm tự chịu mà. Đi thôi.
Cậu nghĩ hắn cần chúng ta giúp ư?
Đừng lo. Tôi không làm chuyện ngu ngốc đâu.
Anh đi trước đi.
Tên tao là Fortis.
Đồng hồ của mày đẹp nhỉ.
Mày có muốn đổi với tao không?
Tao nghĩ tao đeo nó hợp hơn.
Để tao nói cho mày biết.
Tao sẽ cho mày một trận.
Coi nào. Mày sợ à?
Tao cũng già rồi. Tuần trước vừa qua tuổi 75 đấy.
Chờ tôi 1 chút.
Mày sẵn sàng chưa?
Sẵn sàng rồi.
Chạy khỏi đây thôi.
Đuổi theo chúng!
Ngừng lại. Cậu muốn làm gì?
- Tôi tự lo được. - Phải, tôi biết.
- Tôi biết mình đang làm gì mà. - Chạy. Chạy thôi!
Trong này!
Nhanh lên!
Đi thôi!
- Anh đi đâu thế hả? - Vào trong này đi.
Tao biết ai đã chỏ mũi vào chuyện này.
Tao biết thằng đó là ai.
Nó là thằng nào?
Khốn kiếp! Khốn kiếp!
Anh làm cái quái gì trong quán đó thế?
Chìa đồng hồ ra khoe với cả thế giới à?
Bộ anh điên rồi hả?
Tên tôi là Henry Hamilton.
Còn tôi là Will Salass.
Trời ạ!
UỐng thêm chút nữa là quen thôi mà.
Đúng là khá hơn thật.
Ở đây chúng ta sẽ an toàn chờ đến sáng.
Lúc đó tôi sẽ đưa anh về.
Anh đến từ New Grandis?
Dễ đoán quá hả?
Có lẽ cậu cần tôi giúp cậu sống lâu thêm 1 chút.
Không, cảm ơn.
Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Tuổi thật ấy.
28.
Tôi đã 105.
Vậy là ngon rồi.
Nhưng ông không sống đến 106 nếu cứ la cà trong quán như hồi nãy.
Cậu nói đúng.
Nhưng sẽ đến lúc cậu thấy chán phải sống sót.
Tâm trí ta vẫn già đi dù vẻ ngoài không thay đổi.
Lúc đó cậu ước gì được chết.
Cái chết mới là giải thoát.
Đó là vấn đề của ông ư? Ông thấy sống đủ rồi phải không?
Ông có từng chứng kiến người thân ra đi chưa?
Để một vài người được bất tử, số còn lại phải chết.
Ý ông là sao?
Cậu không biết thật sao?
Nếu mọi người đều được bất tử, vậy cậu phải lo ăn ở cho họ như thế nào?
Cậu không nghĩ ra tại sao thời gian của cậu lại mau hết ư?
Cậu không nghĩ ra tại sao thuế và giá cả lại tăng vọt từng ngày ư?
Chúng tăng lên để cho những người như cậu sớm chết đi.
Cậu nghĩ cuộc đời quá tàn nhẫn phải không?
Sự thật là ...
...thời gian tồn tại của cậu đã được người ta tính toán cặn kẽ.
Mọi người đã được lập trình sẵn lúc nào họ cần phải chết.
Nếu cậu có nhiều thời gian như tôi ...
... trong đồng hồ của cậu ...
... Thì cậu sẽ làm gì?
Tôi sẽ không cần ngó chừng, sợ nó hết nữa.
Tôi nó cho ông biết nhé ...
nếu tôi có nhiều thời gian như vậy ...
... tôi sẽ không bỏ phí mỗi giây của đời mình.
Thôi, nghỉ ngơi đi.
Đừng lo. Tôi không lấy cắp gì khi ông đang ngủ đâu.
Nói vậy tôi cũng không thèm lấy của cậu.
À, thấy ngon hơn rồi đấy.
"Đừng lãng phí thời gian của tôi nhé."
- Chào, Will. - Chào, Greta.
- Anh ấy có nhà không? - Có.
Borel.
Nhìn này. Thật tiếc khi tôi đã chờ 25 năm trời mới dám có con.
Ước gì tôi được sống thêm ngần ấy năm.
Borel.
Anh đây nè.
Greta, vào nhà trước đi.
Nhìn này.
Cậu lấy nó ở đâu thế?
Cái lão ở quán bar đó.
Trước khi tự sát.
Hắn đã cho tôi toàn bộ.
Ông ấy sợ phải chờ quá lâu mới được chết.
Không ai cho không người khác cả trăm năm cả.
Đúng là ông ấy không chỉ cho tôi cái này.
- Ống ấy còn nói cho tôi sự thật của thời gian. - Cậu không được phép cho ai biết cậu có nó.
Chừng ấy thời gian đủ để câu bị truy sát cả đời đấy.
Chúng ta làm bạn bao lâu rồi?
10 năm.
Toma.
Một thập kỷ.
Tôi quý anh như anh ruột mình vậy.
Cậu tính đi đâu?
Chỉ có một chỗ thôi.
Cuối cùng tôi cũng có đủ thời gian để cùng mẹ chuyển đến New Grandis.
Greta, anh đi ra ngoài một chút.
Đã trả hết nợ. 2 ngày. Cảm ơn.
Dave.
2 tiếng.
Lúc trước là 1 tiếng mà.
Giờ là 2. Mới lên giá mà.
Từ khi nào vậy?
Mới hôm nay.
Con trai tôi sắp lên xe rồi. Nó sẽ trả giùm tôi luôn.
Tôi không làm vậy được. Luật là luật.
Làm ơn đi.
Chẵng lẽ tôi phải đi bộ suốt 2 tiếng sao?
Trong khi tôi chỉ còn 1 tiếng rưỡi thôi.
No comments yet. Be the first to leave one.