Las primeras 200 líneas.
Ngài có biết nỗi đớn đau sống cô đơn 1 mình không?
Ngài không thương hại tôi, sống góa bụa đã 30 năm sao?
Tôi đêm đêm cầu nguyện, nhưng không có gã đàn ông nào đoái hoài.
Sao ngài lại im lặng như vậy?!
Ngài muốn vờ vịt với tôi à?
Hãy nói gì đi!
Ôi trời!
Trông nó kỳ lạ thật.
Khúc cây này để làm gì vậy?
Cái quái...
Là chuyện gì vậy?
Quái quỷ gì thế?!
Các người là ai chứ?
Ngay khi bà ta nói câu đó,
khúc cây này biến thành đám đàn ông và chiếm đoạt bà ấy sao?
- Vật này là... - Thưa tướng quân!
Bao tử của tại hạ...
Đúng là thứ đần độn.
Khúc cây này để làm gì chứ?
Hãy tận hưởng cuộc sống các người.
Tôi đã nói ngài đứng nói câu đó mà.
Nó trông cứng cáp và khỏe mạnh quá.
Khúc cây này để làm gì vậy?
Cái mũi bằng gỗ của Tổ vật không thể bị hủy diệt.
Vì vậy ta phải để nó vào trong bình rượu 100 năm và đem chôn
...dưới bức tượng Vật tổ.
CỦA QUÝ TRUYỀN THUYẾT
Thoắt chốc đã qua bao nhiêu lâu rồi?
Ta không thể tin được chuyện này.
Cuối cùng lời đồn là có thật.
Nguồn gốc là do khí Âm của vùng đất này quá nhiều.
Cũng vì âm dương mất cân bằng...
nên phụ nữ ở đây quá mạnh bạo.
# Hỡi thiên địa thần linh trên cao soi xét
# Xin lắng nghe tiếng hát của chúng con
# Xin trời xanh thương xót ban cho chồng con
# 1 giấc mộng ngọt ngào đến với tối nay.
Lau cho thật sạch vào!
Bọn họ là ai vậy?
Họ là đám côn đồ ở làng kế bên đó.
Không có gã đàn ông nào ở làng chúng ta dám đối chọi với họ.
Đám đồng bóng ẻo lả!
Ở đây chúng tôi hết rượu rồi!
Con heo đó thật thô lỗ.
Có tiền không vậy?
Khi nào uống xong rồi sẽ trả. Lấy thêm rượu cho chúng tôi đi!
Hết rượu rồi! Mặc xác chúng.
Thật khốn kiếp!
Vậy hắn đang uống cái gì?
Mày có vấn đề hả? Nói cái gì đi!
Mày đội cái gì trên đầu vậy?
Có phải tao ngửi thấy mùi nước hoa không?
Byun, làm ơn mắc kệ bọn họ.
Tôi không muốn có rắc rối ở đây đâu.
Thật quỷ quái!
Đồ con hoang.
Trông ngon lành đấy.
Mày
Cái quái gì vậy?!
Lạy trời Phật!
- Anh chàng đó là ai vậy? - Chùi nước dãi đi!
Hãy nhìn mũi anh ấy kìa.
Mũi to có nghĩa là hàng lớn. Đúng không, các chị em?
Này! Này! Này!
Hắn không giống như các cô nghĩ đâu.
Cái gì?
Hắn là kẻ yếu nhất trong đám yếu đuối.
Đừng trông mặt mà bắt hình dong.
Ý của bà là sao?
Tôi có thật sự cần kể chuyện này 1 lần nữa không?
Đó là vào 1 đêm trăng khuyết.
Hắn đang đi bán bánh gạo khắp làng.
Bánh gạo! Bánh gạo!
Bánh gạo! Bánh gạo!
Bánh gạo...
Vào đây đi!
Bánh gạo bán 2 cái 1 đồng.
Nhưng tôi sẽ khuyến mãi thêm cho cô 1 cái.
Là lần đầu tiên à?
Có chắc đây là lần đầu tiên của cậu chứ?
- Giọng của cô nghe... - Vậy thì sao nào?
Giọng ta nghe già lắm sao?
Già cũng biết hứng tình vậy.
Có lẽ ta phải chịu số phận bi đát.
Cậu cũng như tất cả đàn ông trên thế giới này.
1 lũ may mắn.
Tại sao? Tôi có gì sai chứ?
Cậu thất sự không biết à?
Cọng rơm còn dày hơn "Thằng nhóc" của cậu đấy.
Cọng rơm?
Cậu giống như thái giám.
Thái giám? Có thật như thế không?
Các cô ở đây chưa đủ lâu để biết đâu.
Chỉ cần bên dưới của hắn bằng phân nửa miệng hắn là tốt rồi.
Hắn chỉ có cái vỏ đàn ông bên ngoài thôi.
Náy, đừng nhìn ta như thế chứ!
Ta vẫn là cô gái đầu đời của cậu đấy! Nhớ không?
Anh ơi!
Trời ơi, hắn nam tính quá.
Không giống như em trai hắn!
Nhìn "Thằng nhỏ" của hắn đi. Không người đàn bà nào có thể từ chối.
Bự quá!
Cậu là Byun, đúng không?
Không, tôi không phải.
Nghe tiếng cậu tiểu là tôi có thể nhận ra rồi.
Đã nói tôi không phải Byun!
Không, không ổn rồi.
Đúng là đồ khốn!
Kang-mok!
Hắn say rồi. Làm ơn thứ lỗi cho hắn.
Tôi xin lỗi.
Byun, đi thôi.
Anh đừng hành động như anh là tất cả.
Tôi muốn uống nữa.
Tôi sẽ uống cho thật say.
1 người đàn ông thật sự với 1 thằng em bạc nhược...
Làm sao họ có thể là anh em được chứ?!
Kang-mok rất lo lắng và quan tâm đến em trai anh ấy...
...vì anh ấy đúng là mẫu đàn ông thời nay.
Tôi cá anh ấy coi em trai mình trên hết.
Cảm thấy khá hơn chưa?
Bỏ em xuống. Em sẽ đi bộ.
Đừng lắc lư nữa, Byun.
Hãy để em xuống.
Anh sẽ lấy mực khô cho em.
Ai nói em thích thứ đó? Bỏ em xuống đi!
Ngồi xuống.
Ngồi xuống đi!
Đây.
Anh có 1 con rùa đất và 1 cái mật gấu.
Với anh nó đáng giá như 1 cánh tay và chân.
Họ nói không thứ gì tốt hơn để sửa sai vấn đề của em.
Em không cần thứ đó.
Này!
Byun! Byun à!
Bánh gạo đây!
Bánh gạo!
Bánh gạo đây!
Bán thứ này cho 1 tên nhóc sao?
Byun, cậu đang bị cháy kìa!
Anh ơi!
Nước... Nước! Nước!
Nằm xuống đất! Mau lên!
- Anh ơi! - Nằm ngửa ra!
Tránh ra mau!
Byun!
Cháy tiêu hết rồi.
Nghĩ lại tôi thấy Darling là đẹp nhất.
Là ai vậy?
Cậu thật sự không biết sao?
Cô ấy mới dọn đến túp lều đầu làng cách đây vài ngày.
Cô gái đó hả? Tôi nghe nói cô ấy hơi bị hâm.
Đúng vậy rồi!
Làm nhanh lên đi.
Lời đồn rằng khi cô ấy còn trẻ..
.. cô ấy bị bọn Nhật bắt làm nô lệ tình dục.
Sau đó cô ấy đã trốn thoát được.
- Anh có biết gì không? - Gì chứ?
Đôi mắt cô ấy quá khêu gợi.
Còn đôi môi cô ấy đỏ tươi.
Tôi dám cá là cô ấy rất hứng tình.
Anh làm như đã xơi cô ấy rồi không bằng.
Chưa xơi. Nhưng tôi đang lên kế hoạch nuốt sống cô ấy.
Các người có muốn đi theo không?
Ở đâu chứ?
Tối nào cô ấy cũng tắm ở đây sao?
Chúng ta đến đây mà chẳng có gì.
Tối nay đâu phải là đêm duy nhất. Tôi xin lỗi.
Có phải là Byun không?
Mày làm gì ở đây vậy?
Mày cũng muốn chấm mút cô ấy sao?
- Không, tôi đến đây để tắm. - Phải, tất nhiên rồi!
Đó có phải là đôi nhũ hoa không?
Giày của tôi!
Cứu với!
Cái đó là gì vậy?
Vì cái này mà bọn họ lên trên đây.
Thì ra cô ả đó là con điếm Darling!
Dừng lại!
Lạnh quá hả?
Từ ngày mày đến đây, mày đã quyến rũ bao nhiêu đàn ông rồi?
- Mày chết đi! - Lần này mày tiêu rồi.
Đến đây, con quỷ cái!
- Mau lên đồ chó! - Lên đây đi!
Các cô!
Chuyện vô lý này là sao đây?
Kang-mok...
Ra đây đi, lũ khốn!
Nếu để tao gặp mày lần nữa tao sẽ xé xác mày ra!
Anh không nên dính vào chuyện này.
Đứng lại đó ngay!
Cô không sao chứ?
Em có hiểu chưa?
Có muốn anh nói lại lần nữa không?
Chúng ta sẽ có 5 ngày để thu xếp chuyện đám cưới.
Anh làm đám cưới sao? Anh đã dấu diếm 1 cô gái hả?
Em hãy bước ra đi.
Cô ấy sẽ là người nhà chúng ta.
Chúng ta sẽ chăm sóc cho cô ấy.
Cô ấy đã trải qua nhiều chuyện.
No comments yet. Be the first to leave one.