Οι πρώτες 200 γραμμές.
Không thể để anh ấy vào một mình.
Quá muộn. Giờ ngài ấy đã ở đó.
Vậy ta sẽ theo. Kofun, Wren và con sẽ đuổi kịp cha.
Dù cha có giết Sibeth thì định thoát ra thế nào?
Cha con không nghĩ sẽ thoát ra.
- Chúng ta phải đi. - Phải.
Không.
Toàn bộ dân cư Pennsa đang trong đường hầm này
và còn lâu mới đến được cuối hầm.
Nếu bà ta lại bắt đầu dội Thần Sấm,
chỗ này sẽ trở thành mồ tập thể.
Đã có thời điểm để chiến đấu nhưng thời điểm đó qua rồi.
Nhưng cha ta đang chiến đấu.
Chà, hãy hi vọng ngài ấy làm thật lặng lẽ.
Ăn không?
Không, cảm ơn.
Tôi được thêm.
Thế ta có kế hoạch thực sự không?
Tìm nữ hoàng và khử bà ta.
Đó là mục đích, không phải kế hoạch.
THẤY
Nữ hoàng làm thế khiến người ta sợ đấy.
Mọi người đã sợ ta sẵn rồi.
Phải, chắc là vậy.
- Ngươi thì không. - Chà, xin đừng tự ái.
Thần chỉ không sợ như những người khác.
Tại sao?
Ngươi đâu có cao to gì.
Không. Thực ra, thần lại còn thấp bé nhất.
Nhưng thần thông minh hơn bất cứ ai khác.
Đủ thông minh để biết có nhiều cách khác để có quyền lực.
Edo Voss là người lực lưỡng
nhưng vì thế mà ông ta suy nghĩ hạn hẹp.
Ông ta muốn dùng người sáng mắt để dẫn dắt quân đội.
Ông ta không nghĩ đến việc
họ có thể đọc sách của tổ tiên chúng ta.
Mở khóa những kiến thức có thể thay đổi cục diện chiến tranh.
Cả đời mình, thần tìm thứ quyền lực
không xuất phát từ sức mạnh của lưỡi kiếm.
Và giờ thần ở đây, ngồi đối diện với nữ hoàng.
Có khả năng tiêu diệt hẳn một thành phố mà không cần cả đoàn quân.
Đó là điều mà Edo chưa từng mơ tới.
Làm thần nhớ.
Có vẻ như đến giờ này lẽ ra phải có tin của Maghra rồi.
Đến lúc nào thì ta cho rằng bà ta đã lập kế hoạch khác?
Maghra không quyết định gì nhanh cả.
Hẳn gia đình sẽ thuyết phục nó chiến đấu.
Nhưng quan điểm đạo đức méo mó của em gái ta sẽ không cưỡng lại được
ý tưởng hi sinh bản thân vì thần dân.
Nếu nữ hoàng nói vậy.
Tormada.
Vâng.
Chuẩn bị sẵn bom đi, để đề phòng.
Chúng luôn sẵn sàng, thưa nữ hoàng.
Ta phải đối mặt với bà ta, đâu phải anh ấy.
Người hi sinh sẽ chẳng ích gì
mà dân thì mất nữ hoàng.
Vậy ta phải nộp chồng mình sao?
Nếu buộc phải thế. Vâng.
Không.
Maghra. Hãy kiên định tiến lên.
Ngay lúc này đây
chính là lúc mà vì nó, nữ hoàng được sinh ra.
Hãy để sông chảy
Hãy để những người mơ mộng
Đánh thức đất nước
Hãy đến đây
Tân Jerusalem
Những thành phố bạc trỗi dậy
Những ánh nắng ban mai
Những con đường dẫn lối chúng
Và tiếng còi gọi chúng
Bằng một bài ca
Nó mời gọi ta
Hành động
Run rẩy, sửng sốt
Ôi
Tim tôi đang đau đớn
Ta đang đến bên bờ
Chạy trên mặt nước
Xuyên qua làn sương
Những người con trai, con gái
Hãy để dòng sông chảy
Hãy để những người mơ mộng
Đánh thức đất nước
Hãy đến
Tân Jerusalem
Lều của bà ta. Tôi thấy mùi.
Thế bà ta đâu?
- Nữ hoàng. - Gọi ta à?
Ayura, nói ngươi nghe thấy gì.
Không gì cả.
Không gì à?
Không giọng nói. Không dụng cụ.
Không tiếng xào nấu hay lửa trong bếp.
Không tiếng trẻ con khóc.
Chỉ tiếng của nhiều bước chân bị nghẹt lại.
Bị ngẹt?
Nghẹt do đất.
Họ đang ở dưới lòng đất.
Đang trốn.
Không. Họ đang đi.
Một đường hầm.
Họ đã tìm được đường ra.
Ngươi đã chuẩn bị chúng chưa?
Rồi, thưa nữ hoàng.
Đánh bom chúng.
- Giết chúng đi! - Bắn!
Bắn!
Ôi, không.
Chết tiệt.
Đi nào.
- Bà ta biết rồi. - Vâng.
Tiếp tục đi!
Ta nói đi tiếp!
Có gì không?
Không.
Đừng dừng lại.
Bắn!
Quay mười độ! Cùng khoảng cách!
Hô to lên!
- Sẵn sàng! - Sẵn sàng!
Bắn!
Dừng lại!
- Kofun? - Đợi ở đây.
Kofun.
Ta đã ngăn được họ.
Tuyệt vời.
Đánh nữa đi.
Kofun?
Vâng?
Chạy đi!
Kofun!
Kofun!
Anh nghĩ có ai nghe thấy không, Baba?
- Ai đó? - Đại úy?
Chúng ở giữa ta!
- Kế hoạch mới à? - Phải.
Đánh!
Kofun!
Kofun!
Kofun.
Con ổn chứ?
Con ổn. Không gãy gì cả.
- Chắc chứ? - Wolffe ổn chứ ạ?
Ừ.
Ta không thể đi thêm nữa.
Ta không thể ở đây. Ta sẽ bị chôn sống.
Bà ta vẫn đang dội bom trên kia.
Nếu đến mức phải chọn chết ra sao,
ta thà chết trên đất của mình còn hơn trốn lủi dưới lòng đất.
Thần đồng ý.
Con đồng ý.
Tôi cũng vậy.
- Tướng quân. - Gì?
- Giao chiến. Trong trại. - Tầm Phù Thủy à?
Không phải Tầm Phù Thủy, không phải Trivantes.
Hai người đàn ông. Một gã rất lực lưỡng.
Baba Voss.
Chúng đã xâm nhập trại.
Báo động đi! Có kẻ xâm nhập trại!
Có kẻ xâm nhập trại!
Có kẻ xâm nhập! Có kẻ xâm nhập trại!
Mặc kệ. Kiểu gì cũng đến lúc này mà.
Chúng đã qua đây. Đi thôi.
Baba, anh chết rồi à?
Không.
- Tôi cũng thế. - Đến chỗ để bom đi.
Có định đứng lên không?
Chờ chút. Hắn to quá.
Maghra.
- Sao giờ bà ta đến? - Ngừng tấn công.
Bà ta không chấp nhận yêu sách.
Em gái ta vừa đơn giản vừa dễ hiểu.
Nó không thể cứu được thần dân.
Giờ nó sẽ hi sinh bản thân để cứu những người còn lại.
Ta nên tiếp tục tấn công. Họ vẫn còn quân đội.
Chỉ chốc lát nữa thôi, ta sẽ chỉ huy quân đội đó.
- Sao nữ hoàng tin rằng… - Tormada.
Ngươi đã vào trong ta và ngươi đã đánh bom quy phục một thành phố.
Hôm nay là ngày tươi đẹp với ngươi rồi. Đừng phá hỏng nó.
Dừng tay!
Trung úy Moss!
Còn người lính nào thì tìm bọn xâm nhập trại đi!
Thưa vâng.
Nghe ngài ấy nói đấy. Tản ra.
Maghra.
Chị rất vui vì em quyết định nhận lời mời của chị.
Chỉ tiếc là phải đến nước này.
Thế à?
Chị biết em nghĩ là chị sai nhưng cũng như em,
chị chỉ cố làm những gì mình cảm thấy đúng.
Bằng việc giết công dân vô tội à?
Em tự đắc thế mà không thấy mệt à?
- Em đã bảo vệ chị. - Em phản bội chị.
Đó là để bảo vệ những người khác.
Chúng ta lại thế rồi.
Sibeth.
Xin nhắc rằng hồi trước em đã cố lật đổ chị rồi.
Và giờ em lại làm thế.
No comments yet. Be the first to leave one.