De første 200 linjer.
Kính thưa quý vị, đây là trận đấu chung kết của mùa giải...
Và chúng ta đang đi tới những phút cuối trận... ... vẫn chưa biết được đội nào sẽ nâng cao chiếc cúp Vô Địch...
Chỉ còn 2 phút... và tỷ số đang là 1-1...
Đội Rangers đang có bóng và đang dẫn bóng xuyên qua... Liệu có bàn thắng không?
Nhưng khi tôi vừa nói thì Dev Saran đã chặn họ lại...
... và giành quyền kiểm soát bóng. Chúa ơi! Nhìn anh ta dẫn bóng...
Anh ấy đang tiến sát tới cầu môn...
Nhìn xem anh ta kìa. Dev Saran nhìn rất quyết tâm...
Liệu đây có phải là người quyết định trận đấu?
Ôi Chúa ơi! Anh ấy đã vào vòng cấm địa... Anh ấy vượt qua... anh ấy vượt qua tất cả...
Sẽ có phạt đền? Đó chắc chắn là một quả phạt đền...
Nếu đó là một quả phạt đền... Đội Rangers gần như chắc chắn sẽ thua.
Chào buổi sáng, thưa ngài. Chiếc limousine đã được chuẩn bị cho đám cưới.
Đám cưới gì?
Đám cưới của ngài...
C*c! Maya sẽ giết mình mất...
Maya... Maya... nhanh lên nào... Chú rể sẽ tới đây ngay đó.
Phải... tôi đã kết hôn... và tôi có một đứa con trai...
Nhưng hãy làm rõ vấn đề...
Tôi luôn giữ khoảng cách giữa cuộc sống riêng tư và công việc rất rạch ròi.
Vậy là rất tốt Cô Saran...
Nhưng tạp chí thời trang của chúng tôi cần rất nhiều thời gian...
Tạp chí của các bạn không cần thời gian... mà cần tôi!
Vâng? - Cô là ai?
Bất cứ ai mà anh muốn em là, cưng ạ.
Cha! Cha!
Kìa... - Cha... cha đang làm gì vậy?
Xin lỗi con... chỉ là.. chơi trò cột dây thôi...
Ôi Chúa ơi... cha... Vậy còn mớ hỗn độn này là sao?
Cha sẽ dạy cho con mà... Chào cục cưng...
Em đi đây Sam... và sẽ mãi ghi nhớ rằng đây là lần tuyệt vời nhất của em...
Cảm ơn em.
Em sẽ gọi. - Phải, gọi cho anh nhé. Tạm biệt, cưng.
Tuyệt vời phải không? Khi mà một cô gái gọi lại gọi cho con... gái gọi... gọi con...
Cha! Hôm nay con đám cưới vậy mà cha...
Cha đã làm gì, con trai?
Trước khi mất, mẹ con bắt bố hứa rằng sau khi bà ấy đi...
... bố nên làm tất cả những việc mà bố chưa bao giờ làm khi bà ấy còn sống...
Bố chỉ thực hiện lời hứa thôi mà...
Vậy còn lời hứa mà con đã hứa với Maya? Con có cần thực hiện không?
Tất nhiên rồi... Sao lại không? - Chúng ta đi được chưa?
Chờ tý... chờ tý...
Đây là của cha...
... và đây là của mẹ con...Chúa phù hộ cho con...
Alo... - Dev... em được nhận rồi...
Cái gì? - Em có việc làm rồi!!
Tuyệt vời... Em có việc làm rồi...
Này mấy cha... Rhea có việc làm rồi...
Cái gì mà ồn vậy? Em không nghe được gì hết...
Không có gì đâu... Chỉ là tụi anh vừa thắng một trận đấu nhỏ thôi...
Ôi phải rồi!! Trận đấu... em xin lỗi Em đã quên mất.
Rhea, anh là chồng của em... chỉ đừng quên chuyện đó thôi...
Im đi Dev... chúc mừng cưng! Cảm giác thế nào nói em nghe đi?
Tuyệt vời... bàn thắng cuối của anh... Lúc đó ai cũng căng thẳng... đầy phấn khích...
Chúa ơi... Rhea... em nên có mặt ở đây...
Phải... em biết... Nhưng em phải đi phỏng vấn mà...
Anh biết cưng ạ... anh biết.
Tụi anh sẽ sắp xếp trận đấu kế tiếp sau khi xem lại lịch trình bận bịu của em nhé.
Dev...
Và nếu em có thời gian thì hãy xem qua...
... hợp đồng 5 triệu $ của anh nhé...
5 triệu $?
Sao vậy? Ganh tỵ hả? Giờ thì anh kiếm được nhiều hơn em rồi hả?
Không phải ganh tỵ đâu cưng... hạnh phúc đấy vì giấc mơ của anh đã thành hiện thực.
Giấc mơ của chúng ta, Rhea...
Phải em biết... Tiện thể em sẽ ghé đón Arjun đi học về.
Anh làm ơn đi đón mẹ đi dự đám cưới về nhé?
Chúa ơi... em quên mất.
Có chuyện gì vậy Rhea? Em dường như đang quên rất nhiều những ngày này.
Phải! Là vậy mà... Nhân tiện, chúc mừng kỷ niệm ngày cưới nhé!
Chết... Kỷ niệm ngày cưới!
Này mọi người... Con trai tôi sắp cưới vợ... Con trai tôi sắp cưới vợ...
Ngày hôm nay cha sẽ không cần con gái nữa... ... và sẽ mang con dâu về nhà...
Này Maya... chúng ta tới đây...
Ta là gã hạnh phúc nhất trong... Này có chuyện gì với con vậy?
Cha... con thấy lo quá... - Tại sao?
Phải mất 3 năm để cô ấy nói "Vâng"...
Hôm nay cô ấy sẽ không bỏ chạy, phải không?
Không... không... Cô ấy sẽ chẳng thể chạy đi đâu hết.
Phải... dù sao thì làm sao cố ấy có thể kiếm được người chồng nào như con chứ?
Không phải... bảo vệ của chúng ta rất cẩn thận.
Nhanh đi... nhanh đi.. Chúng ta trễ mất.
Ôi Chúa ơi! Chris... Sao cậu lại đem thứ này ra lúc này?
Đây đâu phải món khai vị... là tráng miệng mà. Nó được gọi là suji ka halwa...
Ai là Suzie? - Không phải Suzie... Đưa nó cho tôi.
Vào trong bếp đi.
Chúng làm tôi điên mất... Toàn là lũ ngốc ở New York...
Chúa... ông làm tôi sợ quá.. - Tôi không có ý đó...
Chào. - Chào.
Tôi là Sam... Và đây là nhà của tôi...
Tôi là Kamal và đây là thức ăn của tôi...
Thật sao... tôi có thể?
Whoa... cô chắc chắn là bếp trưởng...
Sao ông biết được?
Bởi vì tôi vừa được cho ăn và vừa bị đánh bởi chúng...
Tôi biết rồi... tôi đã nghe nhiều về ông.
Đừng bỏ đi bởi những gì người ta nói.
Nhưng tất cả mọi người đều nói vậy, Ông Talwar.
Vậy lời nói của một mình ông thì có nghĩa gì?
Lời nói của tôi sao? Có phải cô là người Chandigarh.
Làm sao mà ông phát hiện ra được?
Chắc chắn là Chandigarh.
Mẹ... mẹ đang làm gì vậy?
Không có gì.
Về được chưa?
Không... bộ con không biết rước dâu là lâu lắm sao?
Con tự lo đi... Mẹ sẽ tự về.
Mẹ chắc chứ? - Phải... về đi...
Xin lỗi... xin lỗi... Làm ơn đừng làm dơ khu vườn...
Tôi vừa dọn dẹp nó đấy.
Cô là người làm vườn sao? - Anh nghĩ gì vậy?
Tôi nghĩ là cô đã trộm bộ đồ của cô dâu... tôi có nên báo cho người ta biết không nhỉ?
Anh có thể để cho tôi yên không? - Tất nhiên... không rồi...
Đây là đám cưới của cô và cô lại ngồi ngoài đây... Tại sao vậy?
Bộ anh có vấn đề gì sao?
Không trực tiếp... nhưng gián tiếp thì có... Mẹ tôi thì có vấn đề...
Cô mau chóng vào trong đó, thì mẹ tôi có thể nhanh chóng ra về.
Anh là một người đàn ông lạ mặt... Vậy mà dám ngồi đây sao?
Tôi có nên nằm đây và tán gẫu không?
Tranh luận của 2 người luôn xảy ra khi ngồi xuống như vậy... - Tranh luận?
Phải... tôi biết cô có vấn đề...
Nói cho tôi nghe đi... nói cho tôi nghe vấn đề của cô...
Tại sao tôi phải tranh luận vấn đề của tôi với anh?
Vậy là cô thừa nhận mình đang có vấn đề rồi nhé.
Thường thì tôi không nhận lời khuyên từ bất cứ ai...
... nhưng tôi luôn sẵn sàng cho người khác lời khuyên...
Cô cũng nên lắng nghe người lạ...
Vì đôi khi họ biết nhiều hơn cô đấy.
Anh đã kết hôn rồi hả?
Einstein... ngày hôm nay là tròn 5 năm.
Trước khi cưới anh đã nghĩ gì?
Ai lại nghĩ trước khi cưới?
Tôi đùa thôi... Rhea và tôi là bạn từ thời còn học Đại Học...
Cho nên chúng tôi đã nghĩ sẽ mang đến cho tình bạn của chúng tôi một ý nghĩa mới...
... bên cạnh đó có gì tốt hơn là tận hưởng cuộc sống...
... trọn đời với bạn của cô?
Có những lúc tình bạn thay thế cho tình yêu... ... và rồi sẽ chẳng còn chỗ nào cho tình yêu nữa...
Phải... phải...
Mà cái gã đang đợi cô trong kia...
... là bạn của cô hay là tình yêu của cô?
Cô sẽ không thể chịu đựng được lâu đâu.
Tôi đã biết Rishi từ lúc bé...
Sau khi cha mẹ tôi chết, Rishi và cha anh ấy trở thành gia đình của tôi.
Ồ... một gia đình hạnh phúc...
Nhưng đó đâu phải là câu trả lời cho câu hỏi của tôi... Cô có yêu anh ta không?
Có... nhưng không phải như cái cách mà tôi nghĩ.
Như thế nào? Như trong những quyển sách hay những cuốn phim buồn sao? Tình yêu kiểu vậy à?
Không... cái cách mà tình yêu phải là... Là thứ tình yêu đó...
Thứ tình yêu đó... Nhưng bây giờ nó đâu còn tồn tại nữa?
Nghe này...
"Những truyền thuyết về các câu chuyện tình lãng mạng đã không còn lâu lắm rồi...
... chỉ nên học cách để viết nên những chuyện tình nhỏ tý thôi"
Vậy có nghĩa là anh không yêu vợ mình sao?
Anh sẽ không thể chịu đựng được lâu đâu.
Chúng tôi sống hạnh phúc... chúng tôi cùng tạo ra thế giới cho riêng mình.
Đó không phải là câu trả lời.
Câu hỏi ở đây nên nói về cuộc sống của cô hơn là câu trả lời của tôi.
Cô đang đứng giữa ngã rẽ của cuộc đời, cô có 2 con đường.
Một sẽ dẫn đến hạnh phúc, mà tôi nghĩ cô xứng đáng với nó...
... và cái còn lại sẽ dẫn cô đến sự đợi chờ vô vọng...
Chờ đợi một tình yêu... mà cô không bao giờ tìm thấy...
Vây nếu tôi tìm thấy tình yêu đó sau khi kết hôn?
Nếu cô không mong chờ nó... cô sẽ không tìm thấy nó...
Và cô chắc chắn không tìm thấy nó ngồi trên cái ghế này đâu...
Hãy vào trong đó và kết hôn đi...
Lễ cưới đang đợi cô...
... vậy mà cô lại ngồi đây tán gẫu với một kẻ lạ mặt...
Cô nên thấy xấu hổ đi... Người ta sẽ nói gì chứ?
Thật đáng xấu hổ... đi đi. Vào trong đám cưới đi...
Nói chuyện với anh thật hay.
Tôi thì thích chơi bóng đá hơn.
Nhưng rất hân hạnh được biết cô, thưa cô...
Maya...
Dev... Dev Anand... kẻ tệ hại... Giờ hãy vào đó, kết hôn và sống thật hạnh phúc.
Tạm biệt.
Không nên nói tạm biệt... Tạm biệt sẽ giết chết hy vọng được gặp lại...
Và ai mà biết được? Chúng ta sẽ gặp lại...
Người ta nói thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương.
Nhưng trong một số mối quan hệ, có những vết thương chỉ... ... ngày càng khắc sâu theo thời gian...
Mấy người có được quyền làm chuyện này không vậy? Chết tiệt...
Sẵn sàng chưa? Hắc Quái... Đó là nỗi sợ mới nhất đang hoành hành New York.
Tên tội phạm nguy hiểm được gọi là Hắc Quái này đã bắt cóc...
... một đứa trẻ nữa tại công viên Trung Tâm...
Không ai biết được giới tính của tên này...
Hắn chỉ được gọi là Hắc Quái...
... bởi vì tên này thường mặc áo khoác dài màu đen.
C*c...
Đừng khóc mà con... đừng khóc... Bố ở ngay đây.
Cái... mấy người làm cái gì vậy? Đang ngồi lên chân tôi nè...
Xin lỗi anh... xin thứ lỗi... Tinu của tôi đây đang sợ quá!
Nó nghĩ rằng Hắc Quái sắp bắt cóc nó.
Xin anh đừng để ý tới... làm ơn.
Sao tôi phải để ý chứ? Chân tôi đã gãy mất rồi...
Ôi Tinu.. thiên thần nhỏ, mập và béo của chú...
... Hắc Quái sẽ không bắt cháu đâu...
Để bắt cóc cháu thì hắn phải nâng được cháu lên...
Mà cháu có coi mình nặng bao nhiêu chưa?
Chú béo bé nhỏ... Con của ông không phải là đứa con nít...
... Nó là một con heo... con heo! - Cái gì?
... và nếu mà hắn có tìm cách nhấc được con của ông lên...
No comments yet. Be the first to leave one.