De første 200 linjer.
NETFLIX GIỚI THIỆU
- Chào anh Max. - Yoli, sao rồi? Sẵn sàng cả chưa?
Rồi ạ, đã đóng gói sẵn sàng cả rồi. Tôi chuyển máy cho Ander nhé?
- Bố! - Hổ à.
- Sẵn sàng đi chưa con? - Rồi ạ.
Ta không cho guitar vào toa moóc đâu nhỉ?
- Để đằng trước được không ạ? - Được chứ.
- Này, con tạm biệt các bạn chưa? - Đại khái thì có… mỗi David và Lucas mà.
Mấy đứa khác không quý con lắm.
Ừ. Nghe này, con trai, con có thể đếm số bạn thực sự mà con có
trên đầu ngón tay của một bàn tay, và không nhiều.
Chắc vẫn sẽ còn thừa ngón. Nên đừng bận tâm. Nhé, con trai?
Vâng, nhưng bố đừng lâu quá nhé.
Hắn đòi bao nhiêu?
Nửa triệu.
Một năm à?
Một tháng.
Lucero đến rồi.
Mày ở yên đây nhé.
Tụi Colombia này biết ta rồi. Một người bọn ta là đủ.
Lucero!
- Anh đây rồi, đồ khốn! - Cậu chẳng khác gì nhỉ?
- Khỏe không, anh bạn? - Tôi khỏe.
Hai cậu có bật lửa không?
Hôm qua tôi đã gặp con trai cậu. Tụi tôi đồng ý cậu hỗ trợ ở Mật nghị các gia đình.
- Bố tôi có thể lên làm chủ tịch. - Còn con trai tôi làm thủ quỹ.
Cậu vốn luôn khoái đếm tiền nhỉ?
Cậu và Tomasín. Nhân tiện…
Nó đây.
Nửa giờ nữa sẽ diễn ra Mật nghị. Chắc bố anh đang trên đường tới rồi nhỉ.
Ta nâng ly đi.
- Cạn ly. - Vì sức khỏe và sự phồn thịnh.
Bố San chuyển phần mình rồi.
Con sẽ chuyển vào các tài khoản bảo mật và 18% vào quỹ dự phòng của bố.
Xong rồi đó.
- Dimitri bảo sao? - Sẽ ủng hộ bố nếu tụi Colombia cũng vậy.
Romeo tham lam lắm, nhưng hắn biết điều.
Con nghĩ vậy không?
Năm trăm ngàn…
một tháng.
- Úi. - Tomasín!
Bảo mấy thằng khốn này hạ súng đi… anh bạn.
- Khốn kiếp! - Đứng im!
Đứng im đấy!
Giết thằng khốn này đi!
Tao đây, thằng khốn!
Lối này! Mau! Cúi xuống!
Đi mau!
Lũ Colombia khốn.
Biết mà. Anh đã bảo không tin được chúng rồi.
Rafa!
Gọi bố tôi đi. Bảo ông ấy là Romeo rút rồi. Buổi họp là cái bẫy.
Ta phải đổ máu thôi, em trai ạ.
Ta có biến rồi.
- Lucero! - Thằng khốn!
Mùi vị của sự chết chóc.
Xin đừng giết tôi…
Dậy, con chuột bẩn thỉu.
Anh không chịu nổi thằng khốn này.
Đây đâu phải kế hoạch.
Ừ. Nhưng thằng khốn này định giỡn mặt ta và hắn đã thua.
- Giờ sao? - Bố đang trên đường tới.
- Anh định nói chuyện với bố à? - Ừ.
Yên tâm, để anh xử lý. Anh biết mấy vụ này khó với mày nhưng bố sẽ hiểu.
Về nhà đi. Một cuộc sống mới đang đợi mày, đồ khốn ạ. Mày như em trai anh.
Trung thành và tận tụy với gia đình anh.
- Mày đáng được những gì tốt nhất. - Yêu anh.
Anh cũng thế.
Em sẽ nhớ anh đấy.
Hẳn rồi.
Ánh nắng, bãi biển.
Con trai mày chạy chơi loanh quanh. Mày sẽ nghĩ đến anh cả ngày cho xem.
Bảo trọng nhé… em trai.
- Chào. - Chào anh Max.
- Bố có đem móng gảy không? - Lại đây.
- Không chào bố à? - Con chào bố. Cho con xem đi.
Đây.
Con ngày càng khỏe hơn đó Hổ.
Yoli, nhớ gửi lại chìa khóa cho chủ nhà.
Nhé?
Cảm ơn vì tất cả. Chuẩn bị đi, ta sắp được đi rồi.
- May mắn, anh Max. - Cảm ơn.
Bảo trọng, Ander.
Bố.
- Bố khỏe không ạ? - Không.
Ta không biết ta sẽ chết vì ung thư trước hay vì những ý tưởng điên rồ của mày nữa.
Max?
Nó đâu rồi?
Mày định tới đây thanh toán. Đâu phải thế này.
Phát súng cuối là của tao.
Bố, đó là một cái bẫy. Chúng định bắt con làm con tin.
Để biến Romeo thành chủ tịch Mật nghị.
- Thế sao? - Vâng.
Hôm qua ta mới gặp hắn. Tụi ta thỏa thuận rồi cơ mà.
Ta không hề có ấn tượng là hắn thấy bất mãn.
Nhưng mày nghĩ Mật nghị sẽ nghĩ sao về chuyện này?
Con sẽ ở ẩn một thời gian.
Mày chẳng biết cách nào khác để làm trong ngành này
ngoài đổ máu ra.
Phải có máu mới làm ăn được bố ạ.
Mày nghĩ đây là Mỹ hay sao?
Đây là Barcelona. Ở đây mọi thứ không diễn ra như thế, hiểu chưa?
Từ lúc mày từ Nhật về,
cứ như mày không cần biết ai sống, ai chết nữa.
Con trai…
mày đã thay đổi, theo hướng tệ hơn.
Bố đã gửi con tới đó mà.
Để mày có thể học được giá trị
của lòng trung thành,
thứ bậc tôn ti…
Của Yakuza.
Lucero,
mọi thứ
sẽ thay đổi đấy.
Phải.
Con cũng nghe như thế.
Hủy các vụ chuyển khoản và đội dọn dẹp. Tao muốn tất cả thấy cảnh này.
Sự yếu đuối của bố khiến ta gặp nguy hiểm.
Nói chuyện với em trai và em gái mày đi, để chúng giải thích cho.
Bố nhận nuôi María. Còn Max chỉ là thằng đâm thuê chém mướn cho bố thôi.
Phải, thằng đâm thuê chém mướn đó đã hơn một lần cứu mạng mày đấy.
Tụi mày đều lớn lên cùng nhau. Tụi mày như anh em vậy.
Tụi tôi không phải anh em!
Tôi là thằng con duy nhất của bố!
Là máu mủ của bố!
Bố định để chúng lên nắm quyền.
Không, ta thề là không phải.
Đầu hay tim?
Hả bố?
Đầu hay tim?
Đầu…
Đầu!
Tôi không thấy María đâu cả.
Bố nghe thấy không? Con đã tập cả chiều đấy.
Nghe được đấy.
Bao giờ nổi tiếng, đi lưu diễn, con sẽ dành các buổi diễn tặng bố.
Bài này dành tặng cho bố tôi!
Bố…
Sao thế?
Ở ngoài có ai ấy.
Trốn đi, Ander!
Nằm yên dưới sàn!
Biết con mày luôn làm tao nhớ đến ai chứ?
Đến em trai tao.
Nhớ nó không?
Tao không biết.
Cách nói chuyện cũng giống, nhỉ?
Mày làm Ricardo đuổi nó đi.
Mày bảo nó quá mê máu me hay gì đấy kiểu kiểu thế, đúng không?
Finito, tao không làm gì em trai mày cả.
Tao biết.
Máximo, tao biết mày không làm gì cả.
Đó là lý do nó tự tử trong tù à?
Làm ơn…
Nó là con tao.
Cứ bình tĩnh.
Không!
- Nói nó không đau đi. - Không cảm thấy gì, như anh muốn.
- Kết thúc có hậu. - Tốt lắm.
- Tao biết là tin được mày mà. - Chắc chắn rồi.
HAI NĂM SAU
Daniela!
Đâu phải tại anh. Toàn tại mấy buổi hướng dẫn khỉ gió.
- Ờ. - Leo!
Lại đây chút.
Lại đây nào.
Leo… Em không đợi anh đâu đấy.
- Chào! - Khỏe chứ?
- Có đồ chưa? - Muốn bao nhiêu?
- Hai mươi à? - Ừ.
- Tận hưởng đi. - Bảo trọng.
Nếu có tất cả tiền bạc trên đời, muốn bao nhiêu tiền cũng có, em sẽ làm gì?
- Ta luôn bảo sẽ đi nhảy dù mà, nhớ không? - Anh sẽ mua một hòn đảo khổng lồ.
Từ từ nhé.
Xin chào! Có ai ở nhà không?
Thấy hắn chứ?
Xin chào.
Chào con.
Cháu chào ông.
Từ lúc hết Los Lobos ông trở nên khác hẳn.
Mẹ này.
Này…
Nhiều hơn hẳn mọi khi. Con giở trò gì đấy?
Con xin được việc mới ở ga-ra ạ.
Khu Gótico, gần quảng trường có bức vẽ tường ấy.
Ừ…
- Làm gì đấy, Tomy? - Toán ạ.
Em phải dạy anh đi.
Anh dốt toán lắm.
Ông sẽ cáu nếu thấy anh chơi guitar của ông.
Thì sao? Sinh nhật em thế nào rồi?
Mẹ nhớ không?
Mẹ tặng em cái áo phông này.
Ngầu đấy.
Tặng quà quần áo thì có gì mà ngầu.
Chán nhỉ, anh cũng mua quần áo cho em mất rồi.
Anh đem trả nhé?
- Đừng. - Đừng?
- Em muốn lấy à? - Vâng.
Lại đây.
No comments yet. Be the first to leave one.