De første 200 linjer.
Ở nước Canada giả tưởng, chính phủ mới lên nắm quyền
trong cuộc bầu cử năm 2015.
Hai tháng sau, nội các chính phủ này
đệ trình dự thảo S-18
nhằm sửa đổi chính sách dịch vụ y tế của Canada.
Cụ thể hơn, dự thảo S-14 gây nhiều tranh cãi
quy định cha mẹ của trẻ bị rối loạn hành vi
nếu gặp khó khăn về tài chính
hay nguy hiểm cho thân thể và/hoặc tâm lý,
có quyền giao con mình cho các bệnh viện công,
mà không cần các thủ tục pháp lý cần thiết.
Đây là câu chuyện của Diane "Die" Després,
một người phụ nữ mà số phận gắn liền với dự thảo ấy.
Thằng khốn!
Thằng chó chết!
Alô?
Bể bơi dễ thương ghê.
Xin lỗi chị Després.
Đáng ra chúng tôi phải nhắc chị mang theo bikini.
Bà thích tấu hài quá nhỉ?
Chị chỉ cần ký giấy trục xuất của Steve
là hai mẹ con được tự do.
Tự do khỏi cái gì! Bà có định nói rõ không thế?
Chị Després.
Chị có nói tiếng Pháp không thế?
Sõi như người Pháp ở Pháp.
12 giờ 15 phút trưa nay, có một vụ cháy ở căn tin
trong lúc con chị và bốn thiếu niên khác
đang ở trong đó.
Kevin Julien nhập viện,
nhẹ thì bỏng cấp độ hai, nặng thì cấp độ ba.
Chị còn muốn rõ thế nào nữa?
Con bà kia à? Dễ thương nhỉ.
Tên chị dưới tên tôi, ký ở trang gần cuối.
Giờ thì chúng ta làm gì?
Không có "chúng ta" gì hết.
Bà thừa biết ý tôi mà. Không phải tôi và bà.
Mà là tôi và con trai tôi. Tôi đâu có ngu.
Chị Després, chúng tôi đã cho Steve một cơ hội.
Nếu chị không đón thằng bé về,
chúng ta sẽ chuyển thằng bé tới Cục An ninh.
Sao cơ?
Chị Després, đừng tỏ vẻ ngạc nhiên!
Con chị cầm chắc vé một chiều vào tù rồi.
Bà bị điên à?
Con trai tôi không thể vào tù. Tôi biết thừa chỗ đó.
Vào rồi là xong đời.
Các giáo viên của nó nói
thái độ tích cực của thằng bé đem lại kết quả.
Thằng bé luôn bảo tôi nó đang khá lên.
Đây là trại tạm giam.
Bọn trẻ luôn khá lên
cho tới khi chúng ngừng khá lên.
Chị có nghĩ cho Kevin Julien không,
mang sẹo cả đời?
Kevin này, Kevin nọ...
Chị muốn phong thánh nó hả? Dựng tượng nó?
Số nhọ ráng chịu!
Lần sau thì đừng chui đầu vào lò vi sóng nữa!
- Jacqueline gọi Jacques. - Tôi nghe đây.
Chúng tôi sắp vào trong.
Nghe rõ.
Nghe này,
Diane,
tôi đã thấy nhiều đứa trẻ ra vào nơi này.
Có đứa chúng tôi cứu được, có đứa không. Đời là thế.
Chúng tôi đã cố giúp đỡ Steve.
Trường học sinh đặc biệt
và trung tâm chăm sóc cũng vậy.
Chúng tôi đã cố giúp đỡ cậu bé.
Giờ đến lượt chị.
Tôi biết làm gì với nó?
Tôi không thể đưa nó tới chỗ làm.
Tôi còn công việc.
Tôi không thể bỏ mọi thứ để chơi với nó.
Tôi hết tiền rồi.
Tôi gần đến nước phải xin trợ cấp rồi
và trợ cấp là một chữ "không".
Khi thằng bé đủ 16 tuổi,
nó có thể xin vào trại giáo dưỡng.
Tôi sẽ không cho con tôi vào nơi giam bọn đầu gấu bé
đang chờ thành đầu gấu lớn đâu! Chúng sẽ làm hư thằng bé.
Chị có nghĩ tới
đạo luật S-14 không?
Luật mới ấy.
Quên đi.
Như một biện pháp cuối cùng.
Tôi sẽ không làm thế với con trai tôi!
Đừng nghĩ rằng chị hay cậu bé là vô song.
Đó là điều tồi tệ nhất chị có thể làm.
Yêu một người không thể cứu họ.
Tình yêu không có tiếng nói nào hết.
Rất tiếc là vậy.
Hoài nghi lắm
rồi sẽ sai thôi.
Chúc chị may mắn.
Jacqueline, Jacques đây. Chúng tôi đưa cậu Després
vào phòng cách ly vì cậu ta lên cơn.
Thằng mặt lìn!
Đừng động vào tao, thằng chó! Tao thách mày đấy, thằng đồng bóng!
- Tôi bảo bình tĩnh lại! - Thằng chó chết khốn nạn!
Ngửi đít tao đi, thằng chó chết!
Nghe rõ.
Ít nhất bà cũng sửa được cái mồm thối của nó.
Mẹ xinh quá đi!
Lần nào con thấy mẹ, mẹ cũng đẹp ra!
Trẻ ra nữa. Quá đỉnh!
Chuyện con phóng hỏa mới là đỉnh ấy.
Đỉnh dữ luôn!
Lửa cháy xuống mông thì phải thông ra ngoài.
Nhân tiện thông luôn não con ra đi.
Mẹ không nhớ con à?
Lúc nào con cũng nghĩ về mẹ! Mẹ luôn ở trong đầu óc con!
Đầu óc con ở dưới mông ấy!
Dưới đó chắc tối lắm.
Tối như mông thằng da đen nhưng con vẫn thấy mẹ!
Xe của chúng ta ở chỗ quái nào rồi?
Xe hỏng rồi. Mình đi xe buýt.
Mẹ đùa con à? LOL.
Đùa cái con khỉ? Có thấy máu đây không?
Thằng khốn nào vậy?
Một thằng đần trên Phố Poirier.
Xe tan xác rồi.
Mình bán từng bộ phận xe trên mạng được không?
Không được. Khỉ thật, đau chân quá!
Đưa con nào.
Con không chịu được lũ điên đấy nữa!
Con hút một điếu được không?
Ở trại con được hút mà!
Vậy tới lúc cai rồi!
Mẹ cũng đang cai. Vào ngày sinh nhật.
Đậu má!
Nghe đây, Stevo! Nghe mẹ nói đây!
Chúng ta phải có luật lệ!
Con muốn ở với mẹ thì không được gây chuyện.
Con phải giúp đỡ mẹ.
Chúng ta phải bắt đầu bằng việc tôn trọng lẫn nhau.
Mẹ không muốn con chửi bậy nữa, hiểu chưa?
Con điếc rồi à?
- Mình sống ở đâu? - St-Hubert, cạnh đường 116.
Ngon.
Con có phòng riêng chứ?
Mẹ vẫn còn đủ tiền để con có phòng riêng, đồ đụt.
Mẹ 40 tuổi rồi. Mẹ không ở chung.
- Mẹ 46 tuổi chứ! - Im đi!
Đừng có nhìn nội thất trong nhà.
Người thuê trước, một bà già, chết hai tháng trước.
Trong nhà nhiều vải thêu đến mức mình có thể mở cửa hàng.
- Con ghét thứ xấu xí đó! - Mẹ cũng thế!
Hít nốt một hơi cuối đi.
Mẹ còn chẳng hôn con!
Gặp là hôn rồi còn đâu.
Đâu có.
Thằng phải gió này.
Đây nữa, đây nữa!
Thằng phải gió này!
Y như bố mày!
Xin chào!
Cô thế nào?
Tôi vẫn vậy cả!
Đừng bảo đây là con trai cô nhé?
Lại chả!
Nó vừa ở trường nội trú về.
- Paul. - Steve.
Kĩ năng giao tiếp tốt quá! Tự hào ghê!
Hai mẹ con vào xem TV không?
Tôi sẽ nấu thật nhanh mì Ý pesto hạt thông!
Tôi không biết nữa.
Chắc để lúc khác.
Hai mẹ con tôi phải ổn định nhà cửa cái đã.
Vậy đi. Hẹn lần sau nhé?
Hẳn rồi!
Hẳn rồi!
Con phải sửa đổi cái thái độ đó đi.
"Tôi sẽ nấu thật nhanh..."
Im đi!
- Lão đồng bóng đó là ai vậy? - Hàng xóm.
Thôi nào! Rõ ràng ông ta đang tán mẹ.
"Dõ dàng" không có trong từ điển đâu.
Tới rồi ạ?
Không được "năm sao" cho lắm...
Từ đó có trong từ điển không?
Tin mẹ đi, chỗ này hoàn hảo.
Có sân to lắm. Sân to, làm lớn.
Hai phòng tắm?
À vâng!
Có cả giường nước và bồn sục nữa!
Phòng con ở đâu?
Cuối hành lang!
Ê, đây là buổi hòa nhạc à?
Hai đài cùng một lúc! Cảm ơn nhưng thôi nhé, cảm ơn!
Sao cơ?
Con tắt đài đi!
Hai đài cùng chạy một lúc, điếc hết cả tai!
Mẹ, con không tìm thấy đồ của con trong mớ này.
Ảnh bố đâu rồi?
Sao con cần chúng?
Chúng...
Chúng ở trong phòng ngủ!
Mẹ cũng đang bơi trong các thùng đồ đây!
No comments yet. Be the first to leave one.